Chương 7. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhẹ nhàng lướt qua, đại gia đình Flead có thêm một người em gái. Butterfly cũng đâu biết rằng, cô vừa tự nhận thêm vô vàn chuyện rắc rối sau này...

Sáng.

"Điêu Thuyền?... Thuyền tỷ tỷ!!"

Valhein vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Điêu Thuyền đang nằm dưới đất.

Điêu Thuyền loạng choạng bước vào cửa, buông thả cơ thể xuống mặt thảm dày.

Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, đầu đau muốn chết.

Violet nghe thấy động cũng ló đầu ra, nhìn Valhein:

"Ở đây thì hẳn là cảnh này cũng rất thường xuyên đi, sao ngươi vội vã ghê thế?"

"Đối với Butterfly thì đúng là bình thường... nhưng đây là lần đầu Điêu tỷ say đến mức này."

Vừa nói anh vừa vội nâng Điêu Thuyền lên, cả người nóng đến đáng sợ.

Violet cầm khăn ướt đặt lên trán cô.

"Đêm qua mưa, hẳn tỷ ấy dầm mưa đến sốt rồi. Còn ngươi, ra ngoài đi, ta thay quần áo cho tỷ ấy. Sốt thôi cũng đâu phải chết, làm gì cuống lên thế?"

Violet bỗng nhiên nổi cáu với anh, Valhein vội lui ra ngoài. Con gái thật khó hiểu, nãy vừa cười mà giờ đã gắt...

Violet cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cao giọng, nhưng thật sự, cô gái này nóng quá, chắc cả đêm hứng mưa...

Rất nhanh cửa phòng lại mở, cô bước ra ngoài.

"Sốt nhẹ thôi. Mai hết."

Nhận ra chút cáu gắt trong lời nói của cô, Valhein chợt hiểu ra, có lẽ là một chút.

"Cô... ghen à?"

Violet đang uống nước lập tức bị sặc, quay đầu trợn mắt :

"Cái gì? Ghen cái gì?"

Valhein bỗng áp vào người cô, chênh lệch chiều cao giữa hai người Violet đã hiểu từ đêm hôm trước...

Một người thì ngẩng cổ lên, người còn lại thì phải cúi mặt xuống.

"Ngươi, làm cái trò mèo gì đấy?"

Một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa xoa... Tim Violet bỗng nhiên đập nhanh bất thường...

"Nhiều gàu quá."

"Ngươi!!"

Cô vội đẩy anh ra, nhưng đẩy không nổi.

Violet không chịu được cảm giác mình thua kém người khác, nhất là khi đứng cạnh tên ngớ ngẩn này, cảm giác bất lực y như đêm hôm đó. Bản thân, chẳng thể làm gì.

Bàn tay run run, cô ngẩng mặt lên, hét:

"Ta ghen đấy, thì làm sao? Thủ tướng cũng chẳng có quyền cấm ta, ngươi là cái gì? Tại sao ngươi quan tâm tỷ ấy ốm, quan tâm tỷ ấy say? Ta... ta.. không có..."

Violet bỗng dừng, giọng nói đang lên cao dần đột nhiên đứng lại.

"Thôi dẹp đi!!"

Vội lao ra ngoài, bóng hình nhỏ bé biến mất sau bức tường lớn. Valhein đứng một mình giữa phòng, có chút khó hiểu...

Butterfly từ sau lưng anh xuất hiện, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Valhein, cười cười:

"Ta nói này, đùa với ai thì đùa, vẫn là không nên chạm vào con mèo hay dựng lông này đâu."

"Ta có làm gì sai à?"

"Tự hiểu đi, Val à!"

..... thật sự tự được thì anh còn cần cô ở đây làm gì.

Mà ghen cái gì? Cô ấy.. thích mình à?

Là sao?...?!! Mới quen thôi mà? Chấm luôn rồi sao...

Ban đầu là ngạc nhiên, rồi Valhein lại từ từ suy nghĩ, khá hài lòng với suy nghĩ của mình... Con gái không phải luôn thích soái ca mét tám đẹp trai biết quan tâm sao ? ~ Chính là mình, không sai được.

Butterfly thừa hiểu tên đệ ảo tưởng sắc đẹp của mình đang nghĩ thứ gì trong đầu, thầm hóng biến, hẳn là sắp có chuyện vui để xem.

Đến lúc Điêu Thuyền tỉnh dậy, đã là tối hôm sau.

Violet ngồi bên, nhẹ nhàng lau tay cho cô.

"Cô, là?..."

"Tỷ tỉnh rồi hả... hẳn Thuyền mỹ nhân đã quên ta rồi. Violet, cô gái được tỷ mua từ đêm ca vũ về."

Thuyền mỹ nhân... ca vũ...

Điêu Thuyền mơ hồ nhớ ra cô gái này, và thêm cả lý do bản thân lại say đến quên trời đất.

"Val đưa cô về đây à? Mọi người đâu rồi?"

"Ta cũng không biết... tỷ còn mệt không?"

Điêu Thuyền dựa vào thành giường, Flead hiếm khi yên tĩnh đến vậy.

"Không cần phải gọi tỷ. Ngươi, không có gì tò mò về ta sao?"

Là người bình thường, nhất là mấy thiếu nữ mới lớn, khi thấy chuyện như vậy ít nhiều cũng có chút tò mò hứng thú bàn tán đi? Điêu Thuyền vừa vặn cũng muốn tìm nơi giải tỏa, mặc kệ Violet có hiểu hay không.

Violet ngẩng mặt lên, cười:

"Cô và Valhein là gì của nhau? Theo ta thấy thì không phải tình nhân, cũng không hẳn bè bạn."

Điêu Thuyền hơi bất ngờ với câu hỏi. Vốn không định trả lời, nhưng có người nói chuyện giết thời gian cũng tốt.

"Sao lại hỏi ta và Val? Theo ta thấy, Butterfly và Val còn thân hơn thì phải."

"Kiểu gì chẳng có ngày ta biết, cần gì phải vội vàng? Ta chẳng qua có chút tò mò, cũng là cô mở lời trước mới nói ra thôi."

Violet thầm thích vị tỷ tỷ này, Điêu Thuyền giống như là... hình tượng mà cô hướng tới. Một chút bí ẩn, lạnh lùng cuốn hút, vang danh Điêu mỹ nhân một thời, được bao người mơ ước. Và hơn hết là nhan sắc cũng đi kèm với tài năng.

"Violet, không cha mẹ, từ nhỏ đã lang thang, vô tình bị bán tới khu ca vũ? Thôi đi, khả năng nói dối cũng giỏi lắm."

Câu nói của Điêu Thuyền như vu vơ, nhưng vào tai Violet lại làm cô thầm sợ hãi. Như một đứa trẻ nói dối bị bắt quả tang, nỗi hoảng loạn cô cố gắng đè nén từ lúc giấc mơ này bắt đầu ngày một khó kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro