Chương 8. Tỷ Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Điêu Thuyền như vu vơ, nhưng vào tai Violet lại làm cô thầm sợ hãi.

"Tỷ, thật biết đùa."

"Cần gì phải che giấu, trẻ mồ côi có thể nấu ăn ngon như vậy, gọn gàng, cư xử lễ nghĩa vậy luôn? Trước kia ấy, ta đã từng gặp, cũng từng đóng vai đủ loại người rồi, khỏi phải diễn với ta."

Dù sao Violet cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi diễn xuất, vậy mà đến đây chưa được một tuần đã lộ rồi.

"Vậy... mong tỷ không nói ra, được không? Ta không phải cố ý tiếp cận nơi này với mục đích gì đâu..."

"Ha... Violet em yêu này, làm em gái ta đi."

Violet ngẩng đầu, thấy đôi mắt Điêu Thuyền không có ý đùa.

"Tỷ tin ta vậy sao... chúng ta cũng quen biết chưa lâu thì phải."

"Ngươi biết chuyện của ta, ta biết chuyện của ngươi, bình thường thì sẽ là giết người diệt khẩu, nhưng đã không giết được thì chỉ còn cách kết thân thôi."

Vậy là gián tiếp nói, nếu cô không đồng ý sẽ giết cô sao...? Có quyền lực thích nhỉ?... có một người chị như này, sao lại từ chối? Theo logic suy nghĩ của người bình thường, hẳn sẽ tức giận khó chịu này nọ, nhưng thế giới thật trùng hợp khi Violet chẳng phải người bình thường.

Sự ngưỡng mộ như gấp đôi, Violet cười ngọt ngào.

"Ta đồng ý. Ta sẽ không làm gì có hại cho nơi này đâu! Mong tỷ tin ta."

"Lấy được lòng tin của ta chưa bao giờ được coi là khó khăn."

Cánh cửa lại hé mở, Valhein.

"Điêu tỷ tỉnh rồi hả? À chắc tỷ không nhớ cô gái này là ai..."

"Đây là em gái ta."

Violet vội đứng lên, kéo Valhein ra ngoài:

"Ta đi trước, tỷ nghỉ ngơi đi nhé!"

Valhein bị thô bạo kéo ra ngoài, nhíu nhíu mày :

"Ngươi kết chị em nhanh nhỉ?"

"Dù sao ta cũng là trẻ mồ côi, tự nhiên có người chị xinh đẹp thế này sao lại từ chối? Giờ ta có tỷ ấy bảo kê rồi nhé, đừng có mong bắt nạt được ta!"

Miệng cười, nhưng lúc nãy có chúa biết tim cô đập nhanh đến mức nào...

Violet hiểu, ở đây càng biết nhiều chuyện càng dễ chết. Và cô không hi vọng điều đó xảy ra, cũng không mong biết được tâm sự của vị Điêu tỷ ấy. Một mớ lộn xộn, lỡ có ngày tỷ ấy giết người diệt khẩu thì một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như cô làm sao chạy thoát..

"Ê ngươi nghĩ gì đấy?"

"A? Ta đói."

"Nãy ta vừa đi mua chút đồ, có thịt đấy, ăn không?"

Nhưng nói thế nào thì người ở đây vẫn rất tốt, ít ra họ quan tâm đến chuyện cô đói.

Những ngày yên lặng hiếm có.

"Vio này, ngươi có biết dùng dao hay kiếm gì không?"

Butterfly hỏi, ở nơi này mà không biết chém giết thì cũng không hợp lý lắm.

Violet nhớ đến hôm đó, chỉ mới thấy máu mà cô đã đứng không vững...

"Ta không biết."

"Giờ tập thì hơi muộn.. cô có thích loại vũ khí nào không?

"Súng."

Violet vẫn cảm thấy dù có dùng kiếm giỏi đến đâu, cũng không thể đánh lại súng được.

Butterfly cười cười :

"Cô có biết tại sao ở đây người ta lại dùng kiếm nhiều hơn súng không? Khi ám sát, súng gây tiếng động, nhưng dao thì không. Một phát ngay cổ thì giáp nào cũng đi."

"Ừm... cũng có lý."

"Nhưng cô đã thích súng thì cũng được thôi, ê Val, ngươi bắn cũng được, bỏ thời gian dạy Violet đi."

Mấy ngày qua, Violet cũng đã nghe cái danh 'Hoàng tử' của tên này, nhìn lơ ngơ thế cũng đi làm sát thủ được, còn biết cầm dao dùng súng.

"Cũng được, dù ngươi hơi thấp.. mai bắt đầu luôn nhé?"

"Thấp thì liên quan gì đến súng? Ngươi nghĩ cao là giỏi hơn à?"

Valhein nháy mắt :

"Để xem, mai ngươi biết."

Violet ném lại cái lườm:

"Ô cê, ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro