Chương 9. Ngựa? Súng? Ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô cê, ta chờ."

Và Violet hoàn toàn không phải chờ lâu.

"Lên ngựa đi, ta đưa ngươi đến trường bắn."

Violet nhìn con ngựa cao gấp rưỡi mình, ngẩng cổ lên hết cỡ.

"Cưỡi.. cưỡi ngựa? Làm sao để lên?"

"Đây, dẫm chân lên đây."

Một tay nắm dây cương, một tay vịn vào vai Valhein, ai đó loay hoay leo lên yên..

"Az, cô dẫm lên tay ta đấy!"

Violet giật mình, tay nắm dây cương buông lỏng, lập tức mất chỗ dựa, vội giơ tay túm lấy thứ gần mình nhất.

"Dm thả tóc ta ra! Thả ra!"

Violet nhắm chặt mắt, hét:

"A cứu với, ta sợ độ cao!"

Valhein cũng bất ngờ, một tay vẫn nắm chân Violet, tay còn lại ôm eo cô, cố gắng giữ cô ngồi yên.

Cuối cùng cả hai ngã xuống đất, Violet bám chặt tên bên cạnh, chuẩn bị va chạm..

Vài giây qua đi, đôi mắt ai đó hé hé mở, mùi hương nam tính tràn ngập khoang mũi.

Ngẩng đầu lên một chút, lại đụng đầu phải cằm của hắn.

"Sao ngươi bất cẩn ghê thế!"

Violet mới nhận ra, bản thân vừa vặn nằm trong ngực Valhein.

"May mà ta có mặc đồ bảo hộ, không thì bị cô đè chết rồi."

"Ai bảo ngươi làm ta giật mình? Ta đâu có cố ý!"

"Mau đứng lên đi! Ngươi cưỡi chung một con ngựa với ta, đi riêng chắc giết ngựa của ta mất."

Đứng dậy phủi cỏ bám trên quần áo, Valhein giơ tay ra :

"Nhìn này, thấy vết xước chưa? Do đỡ cô đấy."

Violet im lặng xem xét một chút, nhìn nhìn, ngẩng mặt vô cảm :

"Do ngươi ngu cả."

"Nói ngươi là thứ vô ơn đúng chẳng sai..."

Violet hơi giật mình, nhìn vết xước kia lại một lần, và cả cái găng tay với vết khâu qua loa.

"Đêm đó, ta xin lỗi."

Valhein nhìn vẻ có lỗi của Violet, thoáng thấy không thoải mái.

"Ngươi định đứng đó tới mai à? Ra đây ta kéo lên."

Lần này ít ra đã không còn chật vật như trước. Trước kia, Violet cũng từng học qua đánh kiếm cưỡi ngựa, nhưng đều học theo gia giáo của tiểu thư đài các, nâng đỡ nhẹ nhàng. Lần đầu trải nghiệm cảm giác chân thực như vậy, gió tạt vào mặt có chút rát, rung lắc ghập nghềnh, nhưng dường như cô lại thích cảm giác chân thật như vậy hơn..

"Đến nơi rồi."

Violet nhảy hai bước xuống ngựa, mơ hồ nhìn cây cối xung quanh. Nơi này có rất nhiều cây, lại không có bia đỡ đạn.

"Súng của cô này, cầm lấy. Nhìn thẳng.. chọn một thân cây nào cô thích, rồi bắn vào nó."

"Lên đạn như thế nào, như thế này hả, hay là..."

Pằng.

Một viên đạn găm xuống đất, chỉ cách chân của cô có vài centimet.

Valhein nhíu mày:

"Cô định tự sát hay gì?"

"Thứ này nguy hiểm quá!"

Violet ném khẩu súng xuống đất, lùi bước tránh ra xa thứ cô cho là 'nguy hiểm'.

"Đây chỉ là đạn cao su thôi, bắn vào người chỉ hơi đau chứ không sao đâu. Nghĩ gì mà ta đưa cô súng hàng real, có khi cô tự sát thật thì ta ăn nói thế nào với Điêu Thuyền."

Violet thấy hơi mất mặt, rút khẩu súng ngay bên hông Valhein ra, nhớ lại cách mà hắn ngắm bắn.

"Cô.."

Hắn chưa kịp trở tay, đã thấy viên đạn bay qua mặt mình.

Violet sau khi bắn xong, vội đặt cây súng xuống, đi theo vết đạn tìm kiếm.

"Valhein! Nhìn này, nhanh nhanh ra đây nhìn!"

Cách chỗ của cô khá xa, viên đạn không trúng thân cây nào, nhưng lại chuẩn xác xuyên qua nhuỵ của một bông hoa hướng dương.

"Như thế nào, không phải là rất hay đi."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Violet, Valhein biết chắc chắn 100% là cô ăn may.

"Rồi, cũng hay, ok đấy, có vẻ có tương lai."

Thấy cô bỗng nhiên im lặng, hắn lại nhìn sang.

Một đồi hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc, trong thời kì nở rộ đẹp đẽ nhất. Nơi này xung quanh toàn là cây cối thô cứng, không ngờ lại có người mang tâm ý tạo nên một vườn hoa lạ lẫm như vậy.

Violet dường như quên mất khẩu súng trên tay còn chưa khoá chốt an toàn, ngắt một bông, hít sâu cảm nhận ánh nắng ấm áp.

"Thích lắm sao?"

"Đúng vậy! Trước đây, ở nhà ta cũng có một vườn hoa.."

Nhận ra mình vừa nhắc đến gia cảnh, Violet vội vàng im lặng, chuyển sự chú ý sang những bông hướng dương dưới chân.

"Ta đoán nhé.. nhà cô là trồng hoa Violet nhỉ?"

Câu hỏi mang theo thiện ý, chỉ đơn giản như một sự quan tâm thuần khiết, Violet hơi rung động, gật gật đầu.

"Mẹ ta rất thích màu tím của Violet, nên mới đặt tên ta như vậy đó."

Valhein cười, thì ra đặt tên cũng cần có ý nghĩa sao?

"Cô lại đây."

Hắn ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vỗ xuống chỗ bên cạnh. Violet lập tức ngồi xuống, tự nhiên dựa vào vai Valhein, cảnh tượng trước mắt an tĩnh đến lạ. Khoảng trời xanh ngát, gió mang theo lá khô và hương hoa tràn ngập, mặt cỏ mềm mại, và cả hơi ấm của người bên cạnh.

Không gian im lặng rất lâu, ai cũng không muốn phá huỷ..

Cho đến khi anh nhận ra trời bắt đầu đổi sắc.

"Này.. dậy đi. Cô ngủ hơi lâu rồi đấy."

Violet dụi mắt, đến lúc tỉnh táo đã nhận ra bóng Valhein sắp khuất.

"Khoan! Chờ ta đã chứ!"

Ngồi cùng một con ngựa với hắn, có thể tuỳ ý sử dụng lồng ngực ấm áp sát ngay sau lưng, Violet bất giác cười.

"Ừm.. vai của ngươi dựa vào thoải mái lắm ấy."

Không có tiếng trả lời, nhưng Violet vẫn cười, vì cô cảm thấy.. trái tim của ai đó vừa đập lệch đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro