Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên liên tục, khói che hết tất cả tầm nhìn.

Trương Chiêu nheo mắt, anh không hề thấy bất cứ điều gì, chỉ duy nhất một mùi quýt ngọt đang níu kéo anh đi về một hướng nào đó. Khẩu sheriff trên tay đã sẵn sàng để bảo vệ bản thân mình. Anh hít một hơi, chầm chậm lần mò trong làn khói.

Đột nhiên, một tiếng đoàng lớn vang lên khiến anh giật mình. Ai đó vừa kéo cò cây operator, viên đạn bay sượt qua má anh. Trương Chiêu thở hắt một hơi, thầm bảo bản thân mình may mắn.

Tiếng tít tít lần lượt vang lên, giục giã từng hồi rồi ngưng lại. Hẳn là spike đã được gỡ. Trương Chiêu đang nằm im thở khẽ, chờ đợi cho khói bụi chiến trường lắng xuống. Mùi quýt ngọt ngày một trở nên nồng hơn. Anh nhắm mắt, để tâm trí mình đến thế giới tinh thần mà mùi hương kia đang kéo mình đến. Có người đang cần anh.

Bên trong là một biển hồ rộng lớn, không thấy bất kỳ ai, cũng không có một tí âm thanh nào. Trương Chiêu ngạc nhiên khi nhìn thấy một khẩu operator đang lơ lửng giữa không trung, vậy đây là thế giới tinh thần của người đã bắn cây operator lúc nãy. Anh bước đến gần, bắt đầu sử dụng năng lượng thấu cảm để an ủi người kia. Mong rằng người kia sẽ không cảm thấy khó chịu với mùi hương của anh. Bởi lẽ mùi hương mà Trương Chiêu có lại là mùi thuốc lá, một mùi mà các lính gác không hề yêu thích chút nào.

Mặt hồ dần dao động, Trương Chiêu mừng thầm vì đã có tác dụng. Anh thở ra một hơi rồi trở lại hiện thực, và rồi đột nhiên giật mình khi phía trước là một tên lính địch. Sheriff được bắn, tiễn người kia một đoạn.

Phía sau làn khói, Trương Chiêu đã tìm thấy nơi bắt nguồn của hương quýt, một cậu thiếu niên đang quỳ tựa vào cây operator của mình, thở dốc. Dòng máu đỏ vẫn đang chầm chậm chảy dọc trán lẫn gò má. Anh vội bước đến, lay cậu.

"Này, cậu nghe tôi nói không?"

Người kia lắc lắc đầu, rồi như kiệt sức mà ngã vào lòng anh. Đang phân vân không biết làm gì thì một tiếng gọi vang lên. "Khang Khang!", và rồi một người khác chạy đến, bộ dạng trông rất hối hả, không kìm được tiếng thở dốc. Nhìn thấy người trong lòng Trương Chiêu, không khỏi thể hiện sự lo lắng.

"Cậu ấy bị quá tải.", Trương Chiêu nhìn vào người vừa chạy đến giải thích.

"Cậu là dẫn đường à?", anh gật đầu sau câu hỏi kia. Nhưng người kia cũng không hỏi thêm gì, chỉ ghé vào để bế thiếu niên trong lòng Trương Chiêu lên. "Cậu nếu đang đi một mình thì có thể về cùng chúng tôi, không phiền đâu."

Đã được mời thì cũng không có gì để từ chối, Trương Chiêu liên đi theo người kia. Một chiếc xe jeep chạy đến, cửa mở ra, cả anh và người kia đều leo lên. Anh để ý có một cậu nhóc đang ngồi ở ghế phụ phía trên đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngất đi, đợi khi hai người đã ổn định xong xuôi, cậu mới lên tiếng. "Khang Khang không sao chứ ạ?"

"Không có bị thương nặng nhưng bị quá tải rồi."

Người đang lái xe đi tặc lưỡi một tiếng. "Lúc nào cũng thế cả, sớm muộn phải tìm cho nó một dẫn đường thôi.", rồi đột nhiên đánh mắt lên gương chiếu hậu. "Vương ca, đây là..."

"Cậu ấy đã giúp Khang, một dẫn đường.", đoạn, người họ Vương quay sang Trương Chiêu. "Xin lỗi, vì gấp nên tôi quên giới thiệu, tôi là Vương Sâm Húc, đứa nhóc đang lái xe là Vạn Thuận Trị, còn bên cạnh là Tạ Mạnh Huân."

Trương Chiêu gật đầu như đã hiểu. "Tên tôi là Trương Chiêu."

"Tại sao cậu lại ở đó?", Vương Sâm Húc thắc mắc.

Anh chỉ nhún vai đáp lại. "Đi chạy trốn."

Vừa mới dứt lời, đứa nhóc đang lái xe ồ lên ngạc nhiên. "Anh gan thật đó, dám trốn thoát cả tháp luôn hả?"

Trương Chiêu chỉ ngán ngẩm đáp lại. "Bên đó suốt ngày chỉ muốn ghép tôi với lính gác này, lính gác kia, thật chán ngắt."

Bọn họ cũng không nói thêm điều gì nữa. Nghe như vậy, bọn họ cũng đoán được về thân phận của Trương Chiêu, hơn nữa có vẻ nhìn phong thái của anh, có lẽ địa vị của anh thật sự không nhỏ. Đoạn, anh đánh mắt về phía thiếu niên trong lòng Vương Sâm Húc. "Đứa nhỏ này là lính gác?"

Vương Sâm Húc à lên một tiếng. "Đúng vậy, tên em ấy là Trịnh Vĩnh Khang. Ở đây có Thuận Trị cũng là một lính gác."

Một hồi sau, hắn lại lên tiếng tiếp. "Cậu có thể ở chỗ tôi, tôi có thể bảo kê cho cậu, dù sao cậu là một dẫn đường, hy vọng có thể giúp được chúng tôi."

Trương Chiêu gật đầu như đã hiểu, anh đưa mắt nhìn chiến trường đầy bụi, một hồi lâu lại quay lại nhìn vào đứa trẻ đang say ngủ kia.

Xe chạy được một lúc thì về căn cứ, Vương Sâm Húc đã vội bế Trịnh Vĩnh Khang vào bên trong. Trương Chiêu đang không biết làm gì thì Vạn Thuận Trị đi đến cạnh anh, bảo anh đi theo mình. Cả hai người họ cùng tới Mạnh Huân đi vào bên trong, cậu nhóc Thuận Trị giới thiệu về căn cứ của bọn họ.

"Có vẻ cậu là một người có vị trí lớn ở đây?", khóe môi anh nhếch lên nhìn về Thuận Trị. Cậu chỉ nhún vai.

"Vương ca mới là người có tiếng nói. Sau đó là Khang Khang, em chỉ là người tham vấn cho bọn họ thôi."

Anh gật gù như đã hiểu, sau đó lại nói thêm. "Trịnh Vĩnh Khang lại rất nổi tiếng ở đây, với những chiến binh và lính gác."

Mạnh Huân đi phía sau cũng đồng tình. "Cậu ấy cực kỳ được hâm mộ đó, không ai mười bảy tuổi đã đánh bại được căn cứ địch rồi."

Trương Chiêu cũng không nói gì, nhưng ngẫm lại cây operator trong thế giới tinh thần đó cũng đã đủ để giải thích. Một lính gác với khả năng bắn siêu hạng, anh đã đoán như vậy. Được một lúc thì Vương Sâm Húc bước đến, nói rằng đã sắp xếp xong cho Trương Chiêu ở đây. Vạn Thuận Trị đợi sau khi cuộc trò chuyện của hai người kia xong xuôi mới đánh tiếng hỏi.

"Khang Khang như nào rồi?"

"Nó tỉnh rồi, đang ở trong phòng y tế. Hai đứa có thể tới thăm nó.", Vương Sâm Húc đảo mắt đáp, như thể hắn đã quen với việc này cả nghìn lần. Trương Chiêu im lặng lắng nghe rồi hỏi. "Tôi có thể đi theo chứ?"

Vạn Thuận Trị nhún vai, đáp lại đương nhiên.

.

Khu y tế xộc lên mùi thuốc cùng oxy già, khiến Trương Chiêu phải chun mũi để giảm sự khó chịu. Mạnh Huân gõ lên cửa rồi mở ra, bên trong là đứa nhóc mà anh đã giúp, trên đầu còn đang được quấn băng trắng, vài sợi tóc mái lòa xòa phủ lên. Nhìn gương mặt tròn cùng bầu má ửng hồng, Trương Chiêu nhíu mày chẳng thể tin được đây là người có thể kéo cò cây operator nặng trịch mà khó sử dụng kia.

"Chưa chết hả?", Mạnh Huân đi đến gần, không khỏi chọc Trịnh Vĩnh Khang.

"Còn sống tốt, xin cảm ơn.", em đáp. Đoạn, em nhìn thấy Trương Chiêu ở phía sau hai người đồng đội của mình, không khỏi ồ lên một tiếng. "Đây hẳn là anh đẹp trai đã giúp em nhỉ? Tên anh là gì vậy?"

Trương Chiêu quét mắt nhìn cậu nhóc rồi mới đáp. "Trương Chiêu."

Cậu nhóc ưm một tiếng rồi chìa tay ra trước mặt anh. 'Em là Trịnh Vĩnh Khang, Khang Khang xin chào.". Trương Chiêu cũng rất phối hợp mà nắm lấy tay em bắt lại, một cú bắt tay chào hỏi. Vĩnh Khang tít mắt cười với anh rồi chợt nhớ ra. "Anh là dẫn đường mà đúng không. Chất dẫn đường của anh rất đặc biệt."

Vừa nói em vừa nháy mắt với anh, Trương Chiêu có chút ngạc nhiên. Trước đây không nhiều lính gác thích chất dẫn đường này, bởi lẽ đó là mùi khói thuốc, đầy khó chịu, đắng ngắt. Nhưng có vẻ người trước mặt anh thì nghĩ khác. Anh nuốt một ngụm nước bọt. "Vậy hẳn hương quýt kia là của em?", Trịnh Vĩnh Khang gật đầu đáp đúng vậy. "Rất ngọt", anh nói thầm.

Đang tính nói gì đó thêm thì Vương Sâm Húc gõ cửa rồi bước vào, nhìn thẳng vào đứa trẻ đang ngồi trên giường. "Ổn rồi chứ?"

"Mạng em còn dai lắm, anh lo gì.", Trịnh Vĩnh Khang khịt khịt mũi.

"Vậy thì đến bác sĩ Hà đi, ông ấy đang chờ em đó.", hắn tiếp lời. Cậu nhóc kia im lặng để xử lý thông tin rồi à ừ bước xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Trước khi đi không quên vẫy tay chào Trương Chiêu. Anh không biết tại sao em lại phải đi tới một bác sĩ khác khi chỉ vừa mới được chữa trị vết thương xong, nhưng cũng không tọc mạch quá nhiều. Vương Sâm Húc lại bảo anh đi theo về phòng chỉ huy. Vạn Thuận Trị cũng quay về tháp của mình.

Ngồi xuống ghế, Vương Sâm Húc rót một ly nước mời người mới đến. Hai tay đan vào nhau, hắn chầm chậm mở lời. "Tôi đã nói chuyện xong xuôi rồi, cậu có thể ở lại đây."

Trương Chiêu nheo mày. "Điều kiện là gì?"

Người đối diện thở dài. "Cậu thấy Khang Khang rồi chứ, chúng tôi cần một dẫn đường cho em ấy. Có vẻ em ấy khá thích cậu."

"Tôi từ chối.", anh đáp lại ngay tức khắc, điều này khiến Vương Sâm Húc vô cùng ngạc nhiên. Trương Chiêu có thể nói rằng người đối diện mình không hề hiểu tại sao anh lại từ chối. "Tôi không muốn là một dẫn đường.", dừng lại một chút, anh giải thích tiếp. "Tôi có thể đồng hành cùng mọi người, hoặc là cùng Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng điều kiện là tôi có thể được ra chiến trường, và chiến đấu."

Vương Sâm Húc nghe xong có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vẻ điềm tĩnh cũng quay trở lại trên gương mặt hắn. Hắn nhún vai một cái. "Điều này tôi có thể đảm bảo. Nhưng tôi cũng sẽ có điều kiện ngược lại."

Trương Chiêu ngồi ngay ngắn lại như thể đã sẵn sàng với yêu cầu của người kia. Vương Sâm Húc hít một hơi rồi tiếp lời. "Mạng sống của Khang Khang phải là thứ được đảm bảo."

.

Trương Chiêu bước dọc hành lang khu ký túc, xoay chiếc chìa khóa phòng của mình. Cảm giác bây giờ anh đang sống một cuộc sống khác vậy, không bị bó buộc trong những tháp canh chỉ biết ra lệnh cho những dẫn đường phải làm theo những yêu cầu. Từ nhỏ anh đã thích được chiến đấu trên chiến trường kia, Trương Chiêu có đam mê với những khẩu súng, và anh cũng đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Thế nhưng cánh cửa bước ra chiến trường của anh dần khép lại khi anh phân hóa thành một dẫn đường. Ở bên trong những tháp canh, trở thành người giúp đỡ những lính gác ngoài kia.

Dọn dẹp lại phòng mình, Trương Chiêu chống tay lên lan can ban công nhìn xuống sân tập bên dưới. Căn cứ này thực sự rất lớn, nhiều hơn so với căn cứ cũ của anh. Đang yên tĩnh nhìn ngắm xung quanh vang lên khiến anh giật mình. Chắc chắn là âm thanh của một khẩu operator.

Trương Chiêu đưa mắt về sân tập, và quả nhiên anh đã đúng. Có vẻ bên dưới là đứa trẻ anh đã cứu. Anh bước xuống dưới sân tập.

"Có vẻ em rất thích operator nhỉ?", anh mở lời và đột nhiên đầu xuống chĩa về phía anh.

"Ối, em xin lỗi. Là phản xạ tự nhiên thôi ạ.", Trịnh Vĩnh Khang nhận ra người mới mở lại, vội thu súng lại, gãi đầu. Trương Chiêu mỉm cười bảo không sao. Đoạn, anh đánh mắt sang nhìn tấm bia tập bắn của em. Tất cả đều là hồng tâm. Anh không khỏi ngạc nhiên.

Trương Chiêu nhìn xuống đứa nhỏ kia, em cũng đưa khẩu ngắm của mình cho anh. "Anh muốn thử không?"

Anh nhếch mép, đẩy tay cậu ra. Một khẩu vandal bắn hết một lượt đạn. Chỉ chệch có hai viên. "Em không biết anh cũng là một đặc vụ.", Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng sau khi nhìn thấy màn trình diễn kia. Đoạn em lại nhìn xuống khẩu vandal kia. Trương Chiêu gật đầu như thể đồng ý với những gì cậu vừa nói.

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười nói với anh. "Anh không giống những dẫn đường em từng biết."

Trương Chiêu ô lên một tiếng, nhìn vào đôi mắt màu nâu lấp lánh của đứa nhóc kia. Trịnh Vĩnh Khang cũng tiếp lời. "Anh rất đặc biệt.", em đáp, gương mặt cũng vui vẻ mà nở một nụ cười với anh.

Trong phút giây đó, có lẽ anh đã biết tại sao Vương Sâm Húc lại ra điều kiện giữ mạng sống đứa nhóc này bằng mọi giá rồi.

.

08.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro