Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thuật ngữ về game, mọi người có thể tham khảo như các map trong game, site cùng các vai trò chính trong game nhé.

-

Khói được thả ra để che phủ tầm nhìn, Trịnh Vĩnh Khang trượt qua chúng. Khẩu operator được khai nòng, nhanh chóng hạ gục những tên địch trong tầm nhìn. Em thở ra một hơi sau khi đã hạ được tất cả. Cây súng ngắm được vác lên vai, em chống vai nhìn về phía đồng đội mình. Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân đang gỡ trái bom.

Tiếng tít tít giảm dần rồi dừng hẳn. Hai người bọn họ thu hồi quả bom đặt vào túi. Vạn Thuận Trị phủi phủi tay, lên tiếng. "Xong rồi, về thôi."

Cả đám quay trở lại trên chiếc máy bay quay trở lại tháp E. Trịnh Vĩnh Khang đi sau cùng, dùng năng lực của mình xem thử còn địch ở đây không. Cho đến khi cánh cửa máy bay đóng lại, em mới nhận ra tay mình đã đan trong tay Trương Chiêu từ khi nào. Thế nhưng em chỉ lẳng lặng rút tay ra, tránh cho mọi người để ý.

An phận ngồi xuống ghế, Vương Sâm Húc bắt đầu nói lại trận đánh hôm nay của họ. Có vẻ nhiệm vụ hôm nay đơn giản hơn bình thường. Chủ yếu họ đưa Trương Chiêu đi để anh có thể quen với công việc của mình.

Đây hẳn đã là nhiệm vụ thứ năm anh đi cùng nhóm bọn họ, và có vẻ dần họ đã quen với nhau. Vương Sâm Húc cùng những đồng đội của mình tỏ ra rất thân thiết với anh, sẵn sàng giúp đỡ. Hơn nữa, Trịnh Vĩnh Khang còn vô cùng hòa hợp với anh. Cậu nhóc này phối hợp rất tốt, không như những lính gác trước đây anh gặp, chỉ biết ra lệnh một dẫn đường. Vĩnh Khang thì khác, dù cho anh biết năng lực đứa nhóc này rất mạnh, nhưng em luôn hỏi ý kiến của anh rồi mới hành động chứ không hề tự ý làm.

Có vẻ lời hứa mà Vương Sâm Húc đảm bảo là thật.

Máy bay của bọn họ đáp xuống, Vạn Thuận Trị đảm nhận đem quả bom về phòng nghiên cứu. Trịnh Vĩnh Khang bước ra, vươn mình. Trương Chiêu bước ra ngay sau em. Hai người chầm chậm bước về phòng ký túc để nghỉ ngơi, trong khi đội trưởng bọn họ đã đi báo cáo.

"Chiêu ca, lát nữa đi luyện súng với em không?", đứa nhóc nhỏ kia mỉm cười nhìn anh. Trương Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. 

Nói rồi anh về phòng sửa soạn lại một lát rồi bước đến phòng tập trong nhà. Khác với nơi tập súng ngắm thì nơi đây để các thành viên tập luyện những loại súng ngắn, hoặc súng trường. Đến nơi, anh đã thấy lính gác của mình ngắm bắn khẩu sheriff.

Anh gõ cửa lên phòng tập và Trịnh Vĩnh Khang quay trở lại nhìn anh. Trương Chiêu mở cửa bước vào, nhìn vào mắt đứa nhóc. "Hôm nay là gì?"

"Em muốn tập phối hợp giữa hai đứa mình.", vừa nói, Vĩnh Khang vươn tay lấy một khẩu phantom.

Trương Chiêu mỉm cười. "Không phải là operator sao?"

"Có thể thuần thục nhiều loại súng vẫn tốt hơn mà đúng không?", vừa nói em vừa nói mong muốn của mình. "Anh có thể dùng vandal, em có thể sử dụng phantom để tấn công gần, anh có thể hỗ trợ em từ phía sau."

Trương Chiêu gật đầu ừ ừ như đã hiểu rồi vui vẻ đáp. "Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi."

.

"Oa, hôm nay thật tuyệt.", Trịnh Vĩnh Khang sảng khoái dãn cơ trên đường về ký túc xá. Em quay qua quy về để giãn gân cốt. Trương Chiêu cũng chỉ im lặng theo sau. Đứa nhóc này có quá nhiều năng lượng so với anh.

Đến trước cửa, em vui vẻ vẫy tay chào rồi nói cảm ơn anh. Nhưng rồi, anh lại ngạc nhiên. "Em còn đi đâu sao?"

"Ah, em còn tí hẹn với bác sĩ Hà. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi.", Trịnh Vĩnh Khang vẫn giữ nụ cười trên môi rồi quay lưng đi.

Trương Chiêu không biết tại sao khi nhìn thấy bóng lưng của em khuất dần trong bóng tối, anh lại cảm thấy nó có chút cô đơn, nhưng cũng rất kiên cường.

.

Lotus đã luôn là một nơi dễ chịu, so với những nơi âm u khó chịu như Abyss hay nóng gắt như Sunset. Trịnh Vĩnh Khang thở một hơi, áp sát cây súng ngắm vào má. Đôi mắt nheo lại để căn địch bước vào trong site. Bên cạnh em là Trương Chiêu đang kê lại kẻ địch đi móc.

Tiếng bước chân lớn dần rồi nhỏ lại. Trương Chiêu hít một hơi, trong lòng thầm đếm ngược, ba, hai, một. Khẩu ngắm được nổ súng, xuyên qua đầu hai tên địch. Anh gõ gõ lên bộ đàm được gắn trên áo. "Site A đã clear xong."

Bên kia là lời nhận đã rõ từ Tạ Mạnh Huân cùng Vạn Thuận Trị. Khẩu operator cùng vandal được kéo dần về lại khu B, nơi có Vương Sâm Húc đang thủ. Chỉ vừa kê lại khẩu ngắm thì một đường đạn kéo sượt qua mặt em. Trương Chiêu ngay lập tức che lại cửa vào site bằng một quả smoke. Vương Sâm Húc cũng nhanh chóng phóng một mũi tên trinh sát để thám thính.

Vụt vào bên trong site từ quả smoke là một tên lính vụt bay vào. Đoàng một tiếng, khẩu súng ngắm đã tỉa chết hắn. Vương Sâm Húc cùng Trương Chiêu cũng đã nhanh chóng dọn dẹp đám còn lại.

Trịnh Vĩnh Khang bước đến túi đựng spike, nhặt lên. Bàn tay nhặt lấy cái túi vắt lên vai, chậm rãi theo chân đồng đội mình, cũng không quên gạt đi những giọt máu đang không nghe lời mà chảy xuống. Lính gác nhỏ hừ một tiếng rồi nhảy lên xe về lại tháp E. Khẩu phantom lẫn spectre vẫn chưa có cơ hội được tận dụng. Em lấy chiếc khăn tay lau nòng súng của mình, mà không hề biết rằng đôi mắt của Trương Chiêu đã dán chặt vào mình nãy giờ.

.

So với Lotus, Haven là một nơi vô cùng khó chịu, chằng chịt với những khối công trình hoàn toàn không thể kiểm soát hết được, thậm chí còn có đến ba nơi có thể đặt được bom và thực sự rất khó để có thể phòng thủ được. Hoặc do thành phố với dòng chảy bí ẩn kia phù hợp với nhiều góc thủ hơn Haven nhiều. Trịnh Vĩnh Khang chẳng thích những nhiệm vụ ở đây, khẩu operator của cậu không thể hiện được nhiều và thực sự rất cần đồng đội của mình.

Em kê nhắm ở site C, thế nhưng tiếng súng lại liên tục vang lên ở site A và B và Vương Sâm Húc bảo em phải quay về giúp đồng đội. Kéo khẩu ngắm trở về site B, đồng thời bắt gặp Vạn Thuận Trị sau khi đã báo đã giết một tên địch ở site A.

Em cất khẩu ngắm đi, cây guardian màu bạc hiện trong tay, kê ngay một cổng vào site. Tạ Mạnh Huân hô một câu. "Phía bên này."

Ngay lập tức cả đám quay sang nhưng địch đã bắn ngay vào tay của Mạnh Huân khiến cậu chỉ có thể lùi về sau giúp đỡ đồng đội. Vương Sâm Húc quan sát rồi nói. "Rút ra, chúng ta sẽ gỡ spike."

Trịnh Vĩnh Khang tặc lưỡi, quay về núp sau tường. Địch nhanh chóng tiến vào trong đặt bom. Một loạt đạn được Vương Sâm Húc cùng Trương Chiêu bắn vào trong quả khói của địch đã nhanh chóng hạ gục khi tên địch ở trong. Tạ Mạnh Huân đứng cạnh Vĩnh Khang ném một quả lựu đạn mù ra, ngay lập tức lính gác nhỏ lộ ra bên ngoài. Em đã nhắm chính xác, chỉ cần bóp cò thì sẽ hoàn thành công việc để đồng đội gỡ spike.

Thế nhưng, trong một giây, em sững người vì đôi tay lại không nghe lời mình. Nó không hề hoạt động. Địch thấy vậy đã định chớp lấy thời cơ định giết em nhưng Vạn Thuận Trị đã nhanh tay hơn. Hai viên vào đầu, chết ngay tức khắc. Tạ Mạnh Huân cùng Trương Chiêu đã lo ra gỡ quả bom trong khi Vương Sâm Húc đứng ngay trước mặt Trịnh Vĩnh Khang.

"Khang ơi.", anh lên tiếng, cầm lấy bàn tay em. Lúc này em mới sực tỉnh, lính gác nhỏ thu súng về, không hề biết rằng bàn tay em đang run lên liên hồi. Cả ba người không nói gì, để yên cho đội trưởng mình xử lý.

Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi, em cất khẩu súng của mình đi. "Em xin lỗi."

Vạn Thuận Trị bước đến, xoa đầu em nhỏ. "Này, không phải lỗi của em mà. Không ai bị gì mà, à quên có nhóc Mạnh Huân thôi."

"Nhưng mà do tớ bất cẩn, không phải cậu.", em út còn lại chen vào. Vạn Thuận Trị bật cười, kéo tay em về máy bay đang đợi, không cho lính gác nhỏ thêm phút giây suy nghĩ nào nữa.

Ngồi trên ghế máy bay, Trương Chiêu giúp sơ cứu vết thương trên vai Mạnh Huân. Nhưng đôi mắt anh vẫn đang hướng về lính gác đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Đối với anh, Trịnh Vĩnh Khang như một mặt trời nhỏ của tiểu đội, một đứa trẻ nhìn có vẻ ương bướng nhưng cực kỳ quan tâm mọi người. Thật sự rất lạ khi nhìn em trầm lặng như vậy.

Máy bay đáp xuống, Trương Chiêu là người xuống cuối cùng, cùng túi đựng trái bom đã được vỡ. Anh nhìn thấy Vạn Thuận Trị đang kéo lính gác Vĩnh Khang cùng Mạnh Huân đến phòng y tế. Trương Chiêu lại theo Vương Sâm Húc đến phòng nghiên cứu giao trái spike. Anh cũng lo cho đám nhóc nên cùng với đội trưởng về phòng y tế. Đoạn, đứng trước cửa, Vương Sâm Húc dừng lại, thở dài. "Đi hút không?", vừa nói vừa đưa ra một bao thuốc. Dẫn đường gật đầu, hai người rẽ lối sang sân thượng.

Vương Sâm Húc cũng im lặng. Nhưng Trương Chiêu cũng không hỏi gì, anh không muốn tọc mạch mọi chuyện đến vậy. "Cánh tay của Khang Khang... tay em ấy từng bị thương.". Người đội trưởng thở một hơi, khói trắng hòa cùng mây trời, chầm chậm nói như đây là một điều hiển nhiên vậy.

"Do đâu?", Trương Chiêu nhíu mày.

"Do chúng tôi.", đội trưởng nhìn về phía xa xăm. "Cậu biết em ấy là lính gác mà. Một lần chúng tôi đi làm nhiệm vụ, em ấy phân hóa vào ngay lúc đó. Thế nhưng lúc đó chẳng có dẫn đường nào, chúng tôi còn đang bị thương."

Cũng không đợi Trương Chiêu đoán cái kết, Vương Sâm Húc cũng tự nói tiếp. "Một khẩu operator, đổi lấy chừng này mạng, đổi cả một cánh tay."

Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở khi những điếu thuốc dần cháy đi. Khói trắng chầm chậm phất phơ trước mặt. Tiếng hắng giọng vang lên, Vạn Thuận Trị nhìn về phía hai người lớn hơn. "Đoàn tổng muốn gặp tất cả mọi người."

Quay trở lại phòng, vết thương của Tạ Mạnh Huân có vẻ đã được chữa trị, băng lại bằng băng gạc trắng. Ngồi bên cạnh là Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi tám nhảm với nhau. Tất cả thành viên tiểu đội E đến, ngồi xung quanh. Không khí xung quanh đột nhiên trầm tĩnh đi.

"Sắp đến có vẻ đội chúng ta sẽ phải thay đổi đôi chút.", huấn luyện viên của bọn họ nói. Đoạn, đánh mắt sang lính gác nhỏ. "Đang nói đặc biệt đến em, Trịnh Vĩnh Khang."

Vĩnh Khang có vẻ như đã đoán được ý người kia, chỉ im lặng lắng nghe tiếp. Nhưng Vương Sâm Húc lại lên tiếng cắt ngang. "Này, đừng nói..."

"Từ giờ cứ xem như đội chúng ta sẽ không đi làm nhiệm vụ với bất kỳ một cây operator nào.", người quản lý tiếp lời, thở dài rồi nhìn sang Trịnh Vĩnh Khang. "Chúng tôi chỉ muốn tốt cho lính gác của mình."

"Em hiểu mà.", cậu nhóc mỉm cười như thể là một điều hiển nhiên.

Đột nhiên Trương Chiêu cắt ngang. "Nhưng những trường hợp bất khả kháng thì sao?", anh chau mày nhìn về phía những người lãnh đạo.

"Đương nhiên là đã tính. Cái đó sẽ do mọi người quyết định.", huấn luyện viên bọn họ nói, quay sang Vương Sâm Húc như muốn nhắc nhở. "Hãy ưu tiên và tôn trọng quyết định của đội trưởng."

.

Trịnh Vĩnh Khang vươn vai, rồi rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Em ngả người về sau lan can, mặt song song với bầu trời.

"Đang suy nghĩ gì à?", Trương Chiêu bước đến, nhìn đứa nhóc đang ngả ngớn ở trên lan can ký túc xá. Anh mỉm cười. Trịnh Vĩnh Khang đứng lại ngay ngắn, tắt điếu thuốc vừa mới tàn.

"Có vẻ như em vừa mới ngửi được mùi thuốc lá."

Trương Chiêu nhún vai. "Em vừa mới hút xong."

"Không, là mùi của anh cơ.", cậu nhóc cãi lại, cười tít mắt. "Anh đang an ủi em đấy à?"

Anh im lặng một hồi lâu như đang cố sắp xếp những từ ngữ trong lòng. Rồi lại nhún vai như thể cứ cho là như những gì em đang nghĩ đi.

"Em thấy bình thường, không đáng để mọi người lo như vậy đâu.", đoạn, em làm dáng bắn với khẩu súng ngắm của mình, về phía đường chân trời. "Chỉ là... có vẻ thời gian đầu sẽ hơi khó quen thôi."

Trương Chiêu bước đến gần, nhìn vào cánh tay đang được dán băng giảm đau, chau mày một lúc lâu. "Nó có đau không?"

Trịnh Vĩnh Khang ban đầu không biết anh đang nói gì. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia vào tay mình thì có vẻ như em biết anh muốn hỏi gì. "Đau. Em nói không đau thì hẳn là em nói dối."

"Nhưng em không muốn mọi người vì vậy mà lo lắng. Em chỉ muốn thể hiện là em vẫn đang làm tốt mà.", Trương Chiêu có thể thấy rằng em chưa hề cảm thấy nó là một gánh nặng hay trách móc những người được em cứu. Hoá ra lời mà Vương Sâm Húc nói không chỉ co trên mặt chữ nhỉ? Hắn ta đâu hề nói anh về cái này. "Hơn nữa, có mọi người mới có em. Em sẽ chẳng là Trịnh Vĩnh Khang mà không có mọi người giúp đỡ."

Em quay lại nhìn vào mắt anh. "Em có thể không cần những khẩu ngắm, nhưng em nhất định cần mọi người. Em tin tưởng mọi người."

Trương Chiêu cũng vô thức mỉm cười lại với em, bàn tay xoa lấy mái tóc xù của em. "Nhưng mà nếu đau thì có thể nói với anh, dù sao trên danh nghĩa anh là dẫn đường của em mà đúng không, Khang thần?"

Có vẻ lính gác nhỏ có chút ngượng ngùng mà bước lui sau, ậm ừ nói như thể em đã hiểu. Rồi đột nhiên lại bảo em muốn nghỉ ngơi nên về sớm. Trương Chiêu cũng không níu kéo mà chào tạm biệt em.

Trịnh Vĩnh Khang trên đường về phồng má lên, thở dài.

Anh mà cứ làm vậy thì em sẽ thích anh mất, Trương Chiêu à.

.

10.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro