Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của tiểu đội E đang trở nên vô cùng nặng nề. Đây đã là lần thứ ba bọn họ đi thực hiện nhiệm vụ thất bại, một điều hiếm thấy với tiểu đội này. Có vẻ nó xuất phát từ sự cố với Trịnh Vĩnh Khang từ nhiệm vụ trước và cả đội buộc phải thích nghi với lối đánh mới.

Thế nhưng lần này có vẻ nặng hơn họ nghĩ.

Trương Chiêu tựa người vào thành giường, ngẩng mặt lên trời như đang suy nghĩ. Giường bên cạnh là người đội trưởng đồng niên Vương Sâm Húc. Tạ Mạnh Huân thì đang làm ô sin giúp đưa đồ cho hai người anh bị thương của mình.

Vừa cho miếng quýt vào miệng, Vương Sâm Húc đảo mắt xung quanh. "Khang Khang đâu?"

Vạn Thuận Trị đang ngồi gõ laptop để làm báo cáo nộp sếp chỉ hờ hững đáp. "Đi từ khi anh vừa mới tỉnh rồi cơ. Em ấy nói muốn ra phòng tập để khuây khỏa."

"Mẹ nó, ra đó để hành mình thì có.", Vương Sâm Húc không kìm được mà chửi thể một câu, làm cho em út Mạnh Huân cũng phải nép vào tường. "Tao tới đó xem nó."

Vừa mới định bước xuống giường thì Trương Chiêu cản lại. "Để tôi đi. Dù sao cậu cũng bị thương nặng hơn mà. Nghỉ dưỡng đi."

Im lặng suy nghĩ một lúc, người đội trưởng cũng đồng ý để Trương Chiêu đến phòng tập. Trước đó còn không quên dặn hãy nhẹ nhàng với lính gác nhỏ một chút, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dẫn đường Trương Chiêu ậm ừ như đã hiểu, bước xuống giường đi về phía phòng tập.

Qua khung cửa kính, anh có thể thấy người kia đang điên cuồng bắn vào những con robot giả lập. Anh không khỏi thở dài, lập tức tắt ngay hệ thống luyện tập.

"Em không cần cánh tay của mình nữa à?", có lẽ đây thực sự là một trong những lần hiếm hoi mà Trương Chiêu nổi giận với em.

Trịnh Vĩnh Khang cúi mặt, im lặng một lúc lâu sau. "Giá mà em có thể tốt lên một xí, em có thể bảo vệ mọi người. Anh và Vương ca cũng sẽ không bị thương."

"Mọi chuyện đã qua rồi mà.", Trương Chiêu thở dài, bước đến lấy cây guardian trên tay em xuống. "Chúng ta chỉ mới thử chiến thuật mới, bị thương là điều không thể tránh khỏi."

Đoạn, anh kéo em xuống ngồi cạnh, châm lửa hút điếu thuốc. "Anh còn đang dưỡng thương đó!", Trịnh Vĩnh Khang nhăn mày nhưng người đối diện chỉ nhún vai như thể không quan tâm đến lời em nói. Lính gác phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Trương Chiêu thở ra một hơi, khói trắng phả vào mặt Vĩnh Khang khiến em ho lên. Em cũng rút ra từ bọc thuốc trên tay anh một điếu, ngậm và miệng. Hai đầu thuốc chạm nhau, bắt lửa, chầm chậm cháy.

"Em có thể tin tưởng mọi người hơn một chút.", tông giọng bằng bằng vang lên, Trương Chiêu nhìn vào mắt em. "Em có mà, em chỉ là không thể làm tốt khi mọi người đã giúp đỡ quá nhiều.", tàn thuốc rơi ngay xuống mu bàn tay em, Trương Chiêu nhẹ nhàng gạt đi.

"Đừng như vậy, Khang Khang của anh rất giỏi.", em nhìn xuống bàn tay phải của lính gác mình. Giờ đây, Trương Chiêu cũng chẳng biết là mùi thuốc lá ở đây là mùi thuốc lá của hai người, hay là chất dẫn đường của mình nữa, anh chỉ biết có mùi quýt đang quấn vào. Nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút tủi thân. "Không sao, sẽ được thôi mà."

.

"Xin chào, nhiệm vụ của các cậu hôm nay sẽ là phá hủy Lotus. Nhắc lại, phá hủy Lotus. Xin hãy nhận nhiệm vụ.", tiếng hướng dẫn nhiệm vụ vang lên đều đều qua bộ đàm.

"Đã nhận nhiệm vụ.", Vương Sâm Húc đáp lại qua bộ đàm của mình. Máy bay đáp xuống, tất cả đều bước khe khẽ về phía site A. Tiếng cửa xoay vang lên rì rì khiến địch lập tức nổ súng kiểm tra có người không. Tất cả núp sau những bức tường. Trương Chiêu tạo ra một quả khói che lại tầm nhìn.

Bên kia, Tạ Mạnh Huân cùng Vạn Thuận Trị đã đi tạo tiếng động ở site B. Và họ đã thành công khi địch kéo sang bên kia. Để lại một vài chiếc camera cùng bẫy dây, hai người nhanh chóng bò lại về khu đặt bom mà đồng đội đang chờ đợi.

"Em vào nhé.", Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng. Vương Sâm Húc gật đầu, đồng thời thả ra một mắt quỷ soi đường cho em, theo sau là một dạ quỷ. Lính gác trượt vào, khẩu spectre được khai hỏa, bắn chết một tên địch đang canh gác. Một tên khác quay lại xả đạn, nhưng em đã trượt sang một bên, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay. Trương Chiêu nhanh chóng nổ đạn kết liễu chúng.

Hai người, một lính gác, một dẫn đường đứng canh hai góc đường vào site, để cho Vương Sâm Húc hạ quả spike xuống. Cùng lúc hai người kia trở về. Bọn họ nép sang tường, Vạn Thuận Trị nấp dưới tầng một. Địch nhảy vào định phá bom thì đã bị cậu nổ súng. Tạ Mạnh Huân cũng tạo ra một địa chấn để làm choáng những tên địch còn lại và những người đồng đội của cậu đã giải quyết tất thảy.

"Đã xong.", Vương Sâm Húc thở dài, báo cáo qua loa. Anh quay lại nhìn đồng đội của mình rồi bảo rút. Cả năm người leo lên máy bay, nghe tiếng tít tít vang lên. Bom nổ tung.

Trên máy bay, Vạn Thuận Trị đã dùng băng gạc vòng lại vết đạn sượt qua trên tay em. "Vạn Thuận Trị, nhẹ tay coi, anh muốn giết em à.", cậu lính gác la lên oai oái như muốn chọc người anh của mình. Vạn Thuận Trị quay lại ôm chặt đứa nhỏ, ấn ấn vào vết thương của em như để trả thù. "Anh mày không phải Trương Chiêu đâu, muốn nhẹ nhàng thì kêu anh ấy qua chăm mày."

"Được rồi, em sai rồi. Đau, oái.", Trịnh Vĩnh Khang chịu thua trước người anh của mình.

"Vạn Thuận Trị, đừng chọc em ấy nữa.", Trương Chiêu đánh mắt sang rồi lên tiếng. Vạn Thuận Trị nhìn sang người anh lớn của mình rồi bĩu môi. "Được rồi, tôi toàn bị hai người ăn hiếp thôi."

"Tất nhiên rồi, tụi em là song tử tinh mà, hehe. Tụi em phải bảo vệ nhau chứ.", Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ cắt lời hai người anh, vươn người rồi nằm ngả trên ghế máy bay. Trương Chiêu nhìn em mà cũng không giấu được vui vẻ trong ánh mắt, mặt trời nhỏ của anh quay trở lại rồi.

.

Hôm nay tháp E mở hội liên hoan khi đã thành công hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Mà tất nhiên thì tiểu đội E là những người được vinh danh khi họ là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Thọ Văn Quân thiết đãi họ rất tốt với toàn những món ăn ngon cùng những loại bia rượu đắt tiền nhất.

Đứng từ tầng hai nhìn xuống hội trường đang còn cụng nhau những chiếc ly, lính gác nhỏ tuổi trong đội mỉm cười, trong tay vẫn là lon bia, tay kia điếu thuốc quen thuộc. "Em sẽ chết vì mấy thứ này trước khi chết ngoài chiến trường đó, Khang thần à."

Trương Chiêu bước đến sau. Buồn cười là trên tay anh cũng là những thứ không khác gì em. Em chỉ nhìn anh rồi nhún vai như thể anh cũng y hệt như em, và rồi cả hai bật cười. Lính gác nhỏ thở ra một hơi khói, nhìn nó dần lướt qua những gương mặt đã đồng hành với mình, giờ đây mới đáp lại câu nói của Trương Chiêu. "Nhưng mà nếu có chết thật thì cũng không sao cả, dù sao cũng đã được đồng hành với những người tuyệt như vậy."

Nhưng rồi em lại thở dài. "Chỉ là chết đi, có chút cô đơn."

Trương Chiêu bước đến gần, quay mặt nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của em. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần nữa, anh thừa nhận nó vẫn như ngày đầu anh nhìn thấy em vậy, đôi mắt sáng như chứa những vì sao. "Không sao, nếu em có chết anh sẽ đi cùng em, như vậy sẽ không cô đơn nữa đúng không?"

Trịnh Vĩnh Khang ấn tay vào ngực anh, bật cười. "Mẹ nó, Trương Chiêu, anh có bị khùng không vậy?"

"Có là em thì cũng xứng đáng mà, em là thần của anh đó.", Trương Chiêu bật cười, tay xoa đầu đứa nhỏ của mình.

"Em không phải là thần.", Trịnh Vĩnh Khang làu bàu, cúi mặt nói. Em quay người lại tựa vào lan can.

"Em phải, ai nói không phải anh bắn chết nó.", Trương Chiêu cũng bắt chước em mà tựa lưng vào lan can, nhìn lên bầu trời màu xanh sẫm, đan những đốm sáng của vạn vì tinh tú. Khói trắng lần lượt bay lượn như muốn kết nối chúng lại với nhau. Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng tận hưởng hương thuốc lá phảng phất trong khoang miệng, hòa cùng men rượu còn vương vấn. Em chắc chắn còn có cả mùi thuốc lá của Trương Chiêu, em chưa bao giờ thất bại trong việc hai mùi hương này. Bằng chất giọng như đang ngà ngà say, em đột nhiên hỏi. "Trương Chiêu ca ca, anh đẹp như thế này, bắn súng cũng giỏi, sao chưa tìm cho mình một lính gác vậy?"

Em quay sang nhìn người anh của mình, gò má ửng hồng, lên xuống theo từng từ của cậu. "Em đoán xem tại sao?", dẫn đường cũng nửa úp nửa mở câu trả lời, rồi vặn ngược lại em. "Thế sao Khang thần vẫn chưa có cho mình một dẫn đường vậy?"

Vốn chỉ là hỏi cho vui nhưng không ngờ người đối diện vì men rượu mà không ngại nói sự thật. "Tại sao em cần một ai khi Vương Sâm Húc chiều em đến vậy, Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân cũng rất hòa hợp với ai, còn có cả Trương Chiêu ca ca luôn sẵn sàng bảo vệ em mà.". Đột nhiên, Trịnh Vĩnh Khang bước đến đứng ngay trước mặt Trương Chiêu, ánh sao lấp lánh trong mắt không thể giấu được. "Nếu em nói là em thích Chiêu Chiêu ca ca thì sao?"

Trương Chiêu chau mày. "Em say rồi, Khang Khang."

"Em không say, em rất tỉnh táo.", Trịnh Vĩnh Khang phản bác. Em mỉm cười. Gương mặt không giấu được sự háo hức từ câu trả lời của Trương Chiêu.

Dẫn đường chỉ thở dài, lấy tay đẩy em ra. "Anh cần thời gian suy nghĩ."

"Cũng được.", Trịnh Vĩnh Khang gật gù, nhưng không hề tỏ ra thất vọng với câu trả lời của dẫn đường lớn hơn. Có vẻ em nhìn thấy Trương Chiêu đang thắc mắc về điều đó, em hút một điếu thuốc rồi giải thích. 'Anh bảo cần thời gian chứ anh có từ chối đâu, nên là khả năng anh vẫn sẽ đồng ý."

Thật lạc quan, Trương Chiêu chắc chắn đã suy nghĩ như vậy.

Trịnh Vĩnh Khang tính nói gì đó nữa thì Vạn Thuận Trị đã gọi em xuống nhập cuộc chơi, em cũng vui vẻ vẫy tay rồi bảo em sẽ xuống. Trước khi nhảy xuống cầu thang, em đi ngang qua Trương Chiêu. Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đáp lên má của Trương Chiêu, hương quýt phảng phất qua.

Trương Chiêu dõi mắt nhìn bóng hình em khuất dần, rồi giọng nói của lính gấc vang lên dưới tầng. Anh chầm chậm nhấp chút rượu, thở dài. Có tiếng bước chân đi tới, không cần nói thì dẫn đường hẳn đã biết là ai. "Cậu nghe nãy giờ sao, Vương Sâm Húc?"

Sau lưng tường quả thật là Vương Sâm Húc đang tựa vào, hắn chỉ nhún vai, không hề từ chối những gì Trương Chiêu vừa nói. Người đội trưởng cũng chẳng muốn bình luận thêm gì, chỉ im lặng mà quay lưng lại, trước khi đi không quên để lại.

"Đừng làm gì khiến Khang Khang tổn thương."

.

13.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro