Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đội E vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chủ yếu vẫn xung quanh những địa điểm như Lotus, hay Sunset. Có vẻ như cả đội đã dần quen với những chiến thuật mới, và cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay cũng vậy, thế nhưng hôm nay là một nhiệm vụ lạ hơn.

Cả đội ngồi trên máy bay, xem kỹ lại kế hoạch đã bàn để có thể đi thực hiện nhiệm vụ. Vạn Thuận Trị đang kiểm tra lại những thiết bị, cùng như chiếc bom nano để có thể hỗ trợ đồng đội. Bên cạnh cậu còn có Trương Chiêu cũng đang xem lại những thiết bị hóa chất cho trận đánh sắp tới. Dường như có một bầu không khí trầm lắng bao trùm.

"Chán quá ~~.", giọng nói nghe như chảy nước của Trịnh Vĩnh Khang vang lên, không khỏi khiến Tạ Mạnh Huân ngồi cạnh bật cười.

"Tao thấy người nên lo là mày đó, không sợ lạnh hả?", trong khi đồng đội ai cũng mặc áo tay dài, kín cổ tránh cái lạnh của Icebox thì lính gác nhỏ của bọn họ chỉ đơn độc một chiếc áo hoodie cộc tay. Vương Sâm Húc đã nhìn đến ngứa mắt.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ quay đi chỗ khác. "Có anh mới lạnh, em không có.", rồi chống nạnh nhìn anh. Lông mày của người đội trưởng đã bắt đầu giựt lên, anh tính nói gì đó lại thì tiếng thông báo lại vang lên đều đều qua loa thông báo.

"Nhiệm vụ: bảo vệ Icebox. Xin nhắc lại, bảo vệ Icebox."

Vạn Thuận Trị thở dài. "Cái chỗ này sao mà bảo vệ được vậy, chỗ nào cũng có đường để địch vào luôn á.", mọi người nhìn nhau đồng ý, không kìm được mà thở dài. "Xin hãy cẩn thận, chúng tôi nhận được tín hiệu có dị điểm bất thường."

Trịnh Vĩnh Khang hả một phát, như thể không hề tin những gì mình vừa mới nghe. "Số lượng địch có thể nhiều hơn sao?", em làu bàu thắc mắc.

"Hoặc thậm chí chúng có thể làm nhiều trò khùng điên hơn.", Trương Chiêu bổ sung vào.

Máy bay đáp xuống bãi đất. Gió lạnh ngay lập tức phả vào mặt bọn họ khi cửa vừa mới mở. Tiếng hít sâu của Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng giấu nổi, em lấy tay xoa mũi mình. Thật sự lạnh. Thở còn chưa xong mà còn đòi người ta bắn súng sao. Em thầm chửi rủa trong lòng. Tất cả bắt đầu ra bên ngoài, vào vị trí, để lại mình em ra sau cùng.

Đoạn, không biết tại sao em nhìn vào khẩu súng ngắm trong tay mình. Vương Sâm Húc bước đến, chạm vào vai em. "Sao vậy? Trông em hơi lo lắng."

Trịnh Vĩnh Khang cất đi khẩu súng đi, lắc đầu. "Không sao, là linh cảm thôi.", nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài vui vẻ thường thấy. Em giãn cơ mình, sẵn sàng ra chiến thường. "Đi thôi, em còn phải chờ câu trả lời của Trương Chiêu."

Vương Sâm Húc mỉm cười nhìn đứa em của mình, rồi cũng theo bước sau lưng em ra chuẩn bị cho trận chiến.

.

Trương Chiêu nổ súng, vandal tìm đến đỉnh đầu của một tên địch đang cầm spike. Nhanh chóng, anh lấp đầy cổng vào site B bằng một quả khói độc. Bên trên, Tạ Mạnh Huân cũng đang dùng con dao của mình để tìm kiếm liệu còn tên địch nào ở đây không. Sau khi ra hiệu với Trương Chiêu rằng không thấy ai, cậu nhảy xuống, tìm đường đến site A để hỗ trợ đồng đội. "Huân Huân đang sang site A, bên đó sao rồi?", Trương Chiêu thông báo qua bộ đàm.

"Đã rõ.", giọng của Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang vang lên.

Phía bên site A, người đội trưởng đang sử dụng drone do thám để tìm vị trí của địch, được hỗ trợ cùng những trụ súng đến từ Vạn Thuận Trị. Còn lính gác của bọn họ đang đáp lên những thùng container để đến đón Tạ Mạnh Huân. Khẩu phantom liên tục bắn vào những kẻ địch ở trục đường giữa của hai site. "Ở mid đông vãi.", Trịnh Vĩnh Khang nói qua bộ đàm.

Tạ Mạnh Huân cũng ném những quả bom lựu đạn mù, giúp cho bạn đồng niên của mình hạ địch. Cả hai người núp về phía sau những thùng container để dễ dàng tìm góc bắn. Em đưa mắt nhìn đám địch di chuyển. Đột nhiên, em chau mày như vừa mới nhận ra điều gì đó. "Vương Sâm Húc, bọn chúng muốn sang B."

Đội trưởng em nghe vậy cũng nhanh chóng tìm đường quay về hỗ trợ đồng đội. Trương Chiêu bên trong site lập tức tạo ra những bức tường độc để che mắt địch. Thế nhưng bọn chúng đã tràn vào, khiến anh phải nấp sâu vào tường. Anh nổ súng, may mắn tìm thấy một cái đầu, tạm thời giảm được tốc độ đặt bom của địch. Anh lùi dần ra ngoài site, cùng lúc gặp Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị đến.

Vạn Thuận Trị đặt một thiết bị giam cầm chân để đuổi hết tất cả tên địch ra ngoài site. Cùng lúc để bọn họ nổ súng giết chết. Phía đầu kia site, Trịnh Vĩnh Khang cũng tìm đến từng cái mạng của địch. Em thay đạn, đôi lông mày chau lại. "Cứ như có nhiều hơn, rất nhiều."

Dù chỉ là nói thầm nhưng nó đã được truyền qua bộ đàm của các thành viên. Và quả nhiên em đã đúng, khi một loạt những tên địch nhảy xuống từ máy bay. Trịnh Vĩnh Khang cùng Tạ Mạnh Huân thông qua những quả khói cùng lựu đạn mù mà vượt qua site, tìm đến ba người kia. Em thở hắt một hơi, nói với những người đồng đội mình. "Em sẽ dẫn bọn chúng đi, mọi người gỡ bom đi."

"Anh đi cùng em.", Vạn Thuận Trị lên tiếng, cùng với Tạ Mạnh Huân gật đầu đồng ý. Điều đó đồng nghĩa với việc Vương Sâm Húc và Trương Chiêu sẽ đảm nhiệm phần gỡ bom.

Trịnh Vĩnh Khang lao vào site đầu tiên, cũng như quả khói được tạo ra bơi Trương Chiêu để giúp đỡ. Một số tên đang giữ bom, em tìm được chúng, những con dao ngắn được tung ra, ghim thẳng lên đỉnh đầu chúng. Đám địch thấy sự xuất hiện của kẻ địch liền lao ra, muốn bắt giết. Bên kia, Vạn Thuận Trị cũng triển khai chiến thuật tương tự, kèm theo sự giúp đỡ từ Tạ Mạnh Huân. Liên tục những lựu đạn mù và nổ được ném vào để cậu có thể xả đạn vào chúng.

Drone của Vương Sâm Húc bay một vòng quanh site, anh báo lại rằng có vẻ đã sạch bóng quân thù. Trương Chiêu bước đến cạnh trái bom, anh thả ra hang xà, che phủ lại toàn bộ site. Người đội trưởng của bọn họ ra ngoài canh xem liệu có ai đến không, trong khi Trương Chiêu bên trong bắt đầu gỡ bom.

Ngồi bên trong hang xà, Trương Chiêu chỉ có thể thở khẽ gỡ dần quả bom, đành tin tưởng hoàn toàn vào đồng đội mình. Bên ngoài lặng im như tờ, không nghe bất cứ tiếng súng nào. Có vẻ như những đồng đội nhỏ tuổi kia đã dẫn địch sang đâu đó.

Tiếng tít tít nhanh chóng vang lên, bom đã được gỡ thành công. Hang xà hạ xuống, Trương Chiêu gỡ mặt nạ ra, thở một hơi. Anh đặt bom vào trong túi, ném cho Vương Sâm Húc đang đứng trên tầng hai chờ đợi. "Bọn chúng bỏ đi hết rồi sao?", anh chau mày hoài nghi nhưng người đội trưởng cũng nhún vai không hề biết.

Bước ra ngoài sit, Trương Chiêu giật mình khi một viên đạn sượt ngang qua mình. Vương Sâm Húc đã dùng một khẩu ghost bắn vào đầu chúng. "Quái lạ, vẫn còn sao?", cất đi khẩu súng, hắn cũng thắc mắc y chang.

Còn đang suy nghĩ, một tiếng đoàng lớn vang lên. "Operator?", Trương Chiêu lầu bầu. Anh cảm nhận thấy điều gì đó rồi đột nhiên nhìn sang Vương Sâm Húc. "Khang Khang đâu rồi?"

Nhìn vẻ mặt của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc thực sự lo rằng có điều gì đó thật sự xảy ra. Lúc nãy kẻ địch thực sự rất nhiều, liệu một mình em có giải quyết được tất cả không? Ra ngoài site, hai người họ bắt gặp Tạ Mạnh Huân đang tựa vào tường, tay ôm lấy vai, máu không ngừng chảy ra. Trương Chiêu hoảng hốt, anh nhanh chóng tìm lấy băng gạc giúp cậu băng lại. Bên dưới có vẻ cậu nhóc cũng bị thương nhẹ ở chân.

"Đi tìm Khang Khang và Vạn Thuận Trị đi, ban nãy đông quá em lạc mất hai người rồi.", cậu nhóc hít một hơi khi bị chạm vào vết thương.

Vương Sâm Húc chau mày. "Cậu đi đi, Trương Chiêu, tôi đưa Huân Huân theo sau."

Vừa mới dứt lời, tiếng operator lại lần nữa vang lên. Trương Chiêu chau mày, không giấu được sự lo lắng của mình. "Cẩn thận, có lẽ bọn chúng còn ở đây."

Trương Chiêu gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi tìm hai đứa em. Một vài vệt máu trên tuyết rơi vãi ra khiến anh càng lo lắng. Tiếng động phía sau vang lên, anh vội quay người để thấy một tên địch đang cạnh mình. Dẫn đường lách sang một bên, frenzy liên tục sấy vào người kia.

Bước chân đến site A, Trương Chiêu nhăn mặt hơn khi phát hiện mùi máu ở đây quá nồng. Bắt gặp anh là Vạn Thuận Trị, đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình. Bên cạnh hai đứa nhóc còn là khẩu ngắm mà Trịnh Vĩnh Khang vô cùng yêu thích, giờ đây màu trắng như tuyết đã bị nhuộm đỏ. Trương Chiêu cảm thấy xung quanh mình như mờ đi, âm thanh cũng ù dần khi nhìn thấy người trong vòng tay của Thuận Trị, chỉ vội chạy đến.

"Khang ơi?", không nghi ngờ gì, mùi máu đó đến từ lính gác của anh. Trương Chiêu đưa mắt nhìn xuống để thấy bụng đứa nhỏ mình đã bị ghim một viên đạn vào. Một viên từ một khẩu ngắm. Anh hít một hơi, bàn tay anh run rẩy tìm băng cầm máu cho em.

Vừa rút băng ra, anh hít một hơi vội báo qua đàm cho đội trưởng của đội. "Vương-Vương Sâm Húc, gọi trực thăng đến. Nhanh lên.", dẫn đường cảm thấy như giọng mình cũng đang run rẩy theo. Anh xé áo lính gác ra, để lộ nơi viên đạn đã cắm sâu vào trong da. Một lính gác có năng lực, là một người có thể khuếch đại mọi giác quan đến mức cực đại. Nhưng nếu khi họ bị thương thì sao, Trương Chiêu không dám chắc. Liệu đó có phải là vết thương đau đến mức muốn lôi cả ruột gan ra không?

Anh không dám lôi viên đạn, suy cho cùng, anh chỉ là một dẫn đường, chứ không phải là bác sĩ. Nhưng anh có thể cầm lại máu, ít nhất có thể làm được điều gì đó. Bàn tay của anh lướt qua làn da, lập tức một tiếng rít vang lên. "Đau!"

Trương Chiêu cảm giác thật sự bất lực, khi nhìn thấy lính gác nhỏ của mình chỉ biết gục vào vai của Vạn Thuận Trị, cắn răng khi anh cầm máu vết thương cho nó. Trương Chiêu thầm chửi thầm trong lòng, tại sao máy bay mãi chưa đến. "Anh xin lỗi.", dẫn đường hít một hơi. Anh cắn môi, chất dẫn đường được thả ra để xoa dịu tâm trí của Trương Vĩnh Khang, đồng thời giảm đi cơn đau nó năng lực đng khuếch đại lên.

"Chiêu ca... em đau..."

"Chiêu ca của em đây, sẽ không sao mà.", Trương Chiêu mềm giọng, đưa tay vuốt lấy tóc mái đang lòa xòa trên trán em. Đáng ra lúc đó phải giữ chân em lại. Mùi thuốc lá ngày một nồng, tới mức Vạn Thuận Trị còn phải nhăn cả mặt. Nhưng mùi quýt lại ngày một mờ dần.

Tiếng phần phật của máy bay cuối cùng đã đến, cùng lúc Vương Sâm Húc dìu Tạ Mạnh Huân đến. Trương Chiêu tìm cách bế lính gác nhỏ lên, tránh ảnh hưởng vết thương. Vạn Thuận Trị cũng để Trịnh Vĩnh Khang lại cho Trương Chiêu để qua giúp hai người kia lên máy bay.

Trương Chiêu đã lên trước, tìm một chỗ phù hợp để đặt em nằm xuống. Anh tặc lưỡi khi máu vẫn không ngừng chảy ngay cả khi anh đã tạm băng lại. Vương Sâm Húc cùng Tạ Mạnh Huân vừa bước lên máy bay đã bị mùi máu xộc lên mũi đến khó chịu, nhưng khi họ nhìn vào người đang nằm trên ghế. Đặc biệt là Vương Sâm Húc, trong hắn như không thể tin vào mắt mình.

Máy bay cất cánh, nhanh chóng bay về căn cứ. Người đội trưởng chạy đến phía lính gác nhỏ, chau mày nhìn vào vết thương kia. Có vẻ một trong hai tiếng đạn vang lên ban nãy, chính là nguyên do cho điều này. Vương Sâm Húc cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh em, đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên trán. Cảm nhận có người chạm vào mình, chẳng hiểu tại sao lính gác nhỏ lại trở nên mềm lòng.

Đôi mắt em được mở ra, nhìn vào Trương Chiêu qua lớp sương mờ ảo. Có vẻ dẫn đường cũng nhận thấy, anh nắm lấy bàn tay em. "Anh... em buồn ngủ quá...", đứa nhỏ thều thào và nó khiến mọi người lo sốt vó chạy tới xem. Trương Chiêu hít một hơi, nắm chặt tay em.

"Không sao mà, Khang ơi. Đừng ngủ, xin em đó.", anh áp tay em lên má mình, để em cảm nhận được hơi ấm từ mình. Anh thủ thỉ. "Em còn chưa có câu trả lời từ anh mà. Chẳng lẽ Khang thần sẽ tàn nhẫn nhìn anh không có lính gác suốt đời này sao?"

Trịnh Vĩnh Khang thật muốn bật cười, nhưng em đã quá đau để có thể nhếch môi, và bụng em thì cứ không ngừng nói lên. Trương Chiêu vẫn ngồi cạnh, thả từng hơi thuốc lá, mong muốn níu hương quýt ở lại đây. Anh không khỏi thầm nói sao không bay về nhanh.

Thực sự thì Icebox ở quá xa căn cứ bọn họ, và dường như cả đội phải trải qua giây phút kinh hoàng cùng nhau, chứ không chỉ mỗi Trịnh Vĩnh Khang phải cố gắng chịu đựng nỗi đau. Nó đã tăng tốc nhanh nhất có thể, và may mắn rằng nó đã đến nơi kịp thời.

Trương Chiêu nhanh chóng bế em xuống, chạy ngay về khu y tế, theo sau là Vương Sâm Húc. Vạn Thuận Trị đỡ Tạ Manh Huân đi từ từ xuống. Cậu nhóc thở một hơi khi cuối cùng hương thuốc lá cũng vơi bớt. Cậu hít một hơi, nghe Tạ Mạnh Huân thì thầm bên tai.

"Quả là những người có tình yêu."

.

15.09.2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro