Không Một Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh giữa cơn mê man chẳng rõ đâu là thật. Vietnam một tay chống trán, tay còn lại vịn lên thành giường. Anh thở dốc, não nề nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ.

Việc tỉnh mộng ở cái giờ này đối với Vietnam là một điều bất thường, vô cùng bất thường vì mọi khi anh sẽ tỉnh lúc 6h30 hoặc ngủ tiếp cho đến khi có ai đó gọi anh dậy. Vậy nên như một lẽ thường tình, anh lập tức bị choáng và đầu ong ong lên. Nếu cần lắm cái để ví von, hẳn nó sẽ giống việc anh phải chui vào một cái hầm thấp tịt và lớ ngớ đập đầu vào đâu đó. Đại loại thế? Nhưng nói chung là Vietnam đang rất muốn đập đầu vào gối ngủ tiếp, chắc chắn là vậy rồi. Anh không hứng thú theo chân chị ong nâu mà bật dậy vào giờ này, anh không chăm chỉ đến thế.

Nhưng mà cần phải hiểu là Vietnam rất sợ hãi việc gặp phải ác mộng hoặc thậm chí là giấc mơ bình thường ( tất nhiên không gì kinh dị bằng giấc mơ có nhà vệ sinh ) nên hiện tại muốn nhắm mắt vẫn là thứ khiến anh phải đấu tranh tư tưởng, đặt mọi vấn đề có thể để cân bằng lại bàn cân tâm lý của chính mình. Với tư cách là người biết suy nghĩ, kiềm chế, phân tích tốt tình hình thì anh sẽ đưa ra được lựa chọn nào đó tốt nhất cho bản thân.

Ờ thì... Mô tả chỉ mang tính tượng trưng thôi...

Chắc là thế?

Nhưng không phải bây giờ.

Vietnam không đủ tỉnh táo để đưa ra phương án nào tốt hơn là làm lơ sự đời và ngủ tiếp. Tất nhiên rồi nên việc tiếp tục theo dõi anh vào lúc 6h30 sẽ lợi hơn là ở đó nhìn một kẻ lạ mặt quằn qua quằn lại như con lăng quăng chỉ vì dăm ba cái giấc mơ đi.

Đồng hồ nhà Vietnam không phải đồng hồ kim nên chẳng có tiếng tích tắc nào phát ra cả. Tất cả những gì có thể cho bạn biết thời gian đang trôi là những cử động nho nhỏ khi Vietnam giật mình vì ác mộng. Nếu không có, tất cả sẽ trông tự như một bức tranh tĩnh vật. Yên lặng, ảm đạm và không chút chuyển động.

Trằn trọc mãi rồi cũng 6 giờ sáng, sẽ rất tệ nếu anh không chấp nhận việc phải dậy bây giờ. Hoặc là chịu nhỏm dậy như một người bình thường hoặc là phơi thây ra và đợi hai người bạn thân đến đánh thức mình dậy bằng những phương pháp không được thân thiện cho lắm. Tất nhiên là phải chọn phương án đầu tiên, dù nó làm Vietnam thấy thật khó nhằn và mệt mỏi.

Chậm rãi mò dậy với một tốc độ mà đến cả rùa cũng phải gọi bằng sư. Anh cảm giác như não mình đang cố để chui tọt xuống bụng vậy. Kiểu như là đầu đang được treo thêm một quả tạ nặng trịch ấy. Không biết nên nói thế nào nữa.

Vừa đánh răng, Vietnam nhớ đến vài câu chuyện trường học đang nổi rần rần mấy hôm nay. Nào là hiệu trưởng chuẩn bị nghỉ hưu, nào là cô âm nhạc sắp làm thêm đứa thứ tư, nào là màn trình diễn văn nghệ của lớp 11B được kì vọng nhất thất bại,... Cơ mà nổi trội chắc là tin đồn ma ám ở phòng thể chất và vụ việc một cô nhóc khối 10 có thai... Chà... Vụ việc ấy được giữ kín bưng, nhưng liên lụy đến cả trường nên cũng có vài ba tai mắt làm lọt toạch tin ra ngoài. Có điều cũng chỉ biết đến vậy, không ai dám táy máy đào sâu vào vụ này vì chả ai muốn lên phường cả. Nghe đâu còn có dăm ba đàn anh đàn chị khối 12 bị gọi lên vì có dính líu. Căng đét luôn.

Còn về tin đồn ma quỷ, Vietnam dường như chẳng mấy mặn mà gì với nó nhưng đám bạn anh thì khác, chúng nó luôn hứng thú với dăm ba cái lời đồn ma quỷ rồi kéo anh đi tìm hiểu. Đến nay nghe lời đồn đại cũng đã sớm nhiều không xuể, chỉ là để gặp thật thì vẫn chưa có lấy một lần.

Vệ sinh và sửa soạn đâu đấy hơn nửa tiếng, bụng Vietnam như bị chọc mà kêu gào thảm thiết làm cho anh thấy như bị co thắt vậy. Hiển nhiên tất cả đều là vì cơn đói mang lại.

Lia một lượt chốn ngoại trường, anh thấy nước từ cơn mưa đêm qua vẫn chưa thông hết. Hôm qua là một ngày mưa tầm tã, nước ngập ướt đến cả nửa cẳng chân. Dù đây không phải là việc gì hiếm hoi ở nơi anh sinh sống nhưng nó vẫn không mấy là dễ chịu. Người ta hay múa mồm rằng cơn mưa giúp tiết trời mát hơn, nhưng anh chỉ thấy nó ngột ngạt và ẩm thấp một cách khó chịu, dù cầm quạt phe phẩy cả buổi thì lượng mồ hôi tù đọng vẫn sẽ chẳng khá hơn.

Mùa mưa ở Miền Nam thật làm anh không mấy thoải mái. Nếu không phải có vài cơ hội để nhảy nhót tắm mưa thì ấn tượng về cái mùa này càng tệ hơn nữa. Hồi anh còn ở Miền Bắc, tiết trời có phần hanh khô chắc sẽ dễ sống với anh hơn, nhưng phải loại trừ thời gian mùa nồm anh té ngã không biết bao nhiêu lần, thiếu điều tưởng như mông mình sắp dập te tua.

Lôi xềnh xệch cái xe đạp mắc ở sân sau. Vietnam nặng nhọc kéo nó ra trước thềm đá, khóa cửa nhà rồi phóng vọt đi. Anh không hay bỏ bữa, chỉ là ăn sáng muộn chút thôi. Hằng ngày mua một hộp bánh ướt để giờ giải lao ăn cũng không hại gì cả mà đúng chứ?

Hẹn lịch với đám bạn, Vietnam vui vẻ đạp xe trên đường, miệng còn lóng ngóng mấy lời hát bóng mây.

"Ê bây! Tới rồi kìa! "

Thằng bạn thân của Vietnam - Cuba - đánh động cả nhóm khi thấy Vietnam từ phía xa. Làm nhóc Laos - thằng em khóa dưới - xoắn hết cả lên, nó tíu tít gọi với.

"Anh Nam! Anh Nam!..."

Anh phanh xe lại, gửi cho bác bảo vệ quán nước rồi sấn sổ lại cùng đám bạn. Chúng nó thấy anh lại thì quở :

"Mày không nằm nhà ngủ phình thây ra ấy! Hẹn hò cho cố rồi tới cho trễ vào!"

"Mày cứ làm quá, tao mà ngủ thật thì chúng mày lại chả sang mà gõ tao mấy cái à."

"Khéo thằng Triều nó đắp mộ cuộc tình mày luôn ấy chứ."

"Lại sợ quá cơ. "

"Mà anh Nam không đi chung với bạn kia ạ?"

"Lại ai nữa? "

"Bạn nào nhìn giống giống anh ấy, nhưng mà 'lấp lánh' hơn."

Vietnam nghiêng cổ nhìn Laos, ánh mắt nghi hoặc.

"Anh không hiểu nổi mấy cái thuật ngữ của mày đâu."

Thấy bạn mình không hiểu, Cuba cũng lân la giải vây.

"Ý Laos chắc là đang nhắc tới thằng em mày ấy."

"À..."

Anh nôm na hiểu được rồi. Đúng thật, Vietnam có thằng em trai thuộc "hàng hiếm". Anh với nó là một cặp sinh đôi, nó tên Donglaos và tất nhiên như bao cặp sinh đôi khác, anh với nó khá là quấn nhau. Xét về ngoại hình, hiển nhiên cả hai giống nhau đến từng sợi tóc. Cũng chính vì thế mà từ nhỏ đến giờ chả ai phân biệt được hai người cả, muốn phân biệt chắc chỉ có qua tính cách thôi.

Vietnam là thằng đầu óc, lại thờ ơ không hay quan tâm đến sự việc xung quanh mình. Anh không tin vào mấy cái tình tiết lý tưởng hóa xuất hiện trong phim. Anh không ưa một cuộc hội thoại quá ồn ào nhưng cũng không chịu nổi không khí tĩnh lặng. Thành tích học tập luôn giữ ở trạng thái đỉnh cao, không trượt khỏi top 12. Style thiên hướng thư sinh là nhiều. Hầu hết sẽ giữ hình tượng trung lập, bấp bênh giữa "con nhà người ta" và đứa "đầu đường xó chợ".

Còn em trai anh, Donglaos. Nó là kiểu vui vẻ 24/24. Luôn dễ dàng để nở nụ cười và biết cách làm vừa lòng người khác. Tự tin, nổi bật, làm tốt hầu hết mọi việc, thành tích dừng ở mức khá. Bầu không khí quanh nó luôn có cái gì đấy mà Laos hay bảo là "lấp lánh". Tính cách lúc nào cũng toát lên vẻ thoải mái nhưng lại chẳng có ai đoán nổi nó đang nghĩ gì. Có thể xem là một người "hoàn hảo" nhưng cũng có muôn phần "kì lạ".

"Ừ đấy. Vậy nó đâu rồi? Cả tháng nay hình như cả trường chả ai thấy mặt nó đâu cả?"

"Chúng mày cứ phải nhắc nó thế nhỉ?"

"Gì? Tò mò thì hỏi. Đằng nào hai bây chả dính nhau như sam. Cả tháng thấy mày đi một mình mới bất thường ấy. Giận nhau à?"

"Không có."

"Tuyệt giao?"

"Không phải. "

"Mày nhốt nó dưới hầm rồi?"

"Mày bú đá à?"

"Hở? Vậy không lẽ nó bị mày đá đít sang nhà họ hàng rồi?"

"Cái đấy nghe còn tốt chán..." Sắc mặt Vietnam trở nên âm trầm.

"Chứ sao!?" Thằng Triều mất kiên nhẫn.

"..."

"Thằng em tao..."





























"Nó chết tháng trước rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro