Là Tạm Biệt Hay Vĩnh Biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Thằng Triều thẫn người.

"Mẹ mày!... Tao bảo nó chết rồi!"

"Từ đã! Tự nhiên mày nói gì vậy? Có giận cũng đừng có bịa chuyện xúi quẩy kiểu đó chứ!?"

Cuba sửng sốt, nó hỏi, không tin lời nào của Vietnam.

"..."

Anh không đáp, thả lại một khoảng im ắng giữa bốn người.

Đó là sự thật, em trai anh - đứa em trai duy nhất của anh trong phút chốc đã vỡ tan giữa những làn xe cộ trập trùng, nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy. Người ta tìm thấy nó giữa làn máu tanh tưởi, cuốn vào bánh xe sau của một chiếc xe tải hạng nặng. Mẹ anh bảo, cho đến khi hai ông bà tới, thằng bé đã chẳng thể nhìn ra dạng người.

"Bố mẹ tao chỉ tổ chức đám tang chứ chẳng báo tin cho ai cả, tới mặt nó tao còn không được thấy. Mày nghĩ tao xạo làm gì?"

"Em nhất thời không tiếp nhận được... Ảnh đằng nào cũng tốt vậy... Sao lại... "

Laos ánh mắt buồn thảm, nó nói hết nên lời. Thật sự thì Donglaos tốt lắm, tốt với tất cả mọi người, dù có bị mấy kẻ ganh tị xúc phạm, trêu chọc cũng chẳng buồn để bụng cơ. Vậy nên đây là cái người ta bảo "người tốt thường đoản mệnh" đó à?

"Bỏ đi! Chuyện qua cả tháng rồi, chúng mày có sốc thì cũng thế thôi."

Vietnam luôn có chút cộc cằn khi nhắc đến chuyện của Donglaos. Về cơ bản, đâu ai muốn nhắc lại mấy thứ bi thương như thế làm gì. Huống hồ đứa em luôn kề kề bên mình ra đi, người nếm trải đau thương hơn tất thảy phải là Vietnam anh mới đúng.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, mọi người cứ mãi nhắc về nó, làm anh chẳng tài nào quên được khung cảnh trắng xóa nơi nhà tang lễ cùng chiếc quan tài nhuốm màu lạnh lẽo tựa ánh trăng.

"..."

Lại một lần nữa khoảng không trầm lặng đó phủ màn khắp không gian. Vietnam cúi gầm mặt, tâm tư vui vẻ ban đầu bay biến tựa thinh không. Và anh thấy bầu trời chợt tối màu như cái hôm anh đứng trước quan tài của nó.

Lạnh tanh và bi thảm.

Ôi, cái sự lạnh lẽo quái gở đó thậm chí siết chặt cả tuyến lệ. Giọt nước mắt đáng ra Vietnam phải rơi từ lâu hôm ấy bị kẹt cứng nơi khóe mi. Anh đã ở đó, nhưng chỉ ôm tay áo và run lẩy bẩy chứ chẳng có màn gào khóc thảm thương nào cả. Như một loài thực vật chết khô vì bị rút cạn đi sinh mạng nhưng vào phút chót tử thần lại buông lơi, làm cho nó chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch rỗng toác chơi vơi trước đường đời dài đằng đẵng.

Vietnam đã từng nghĩ chỉ cần lơ mọi thứ đi, anh sẽ sớm quen với một cuộc sống mới mà không có đứa em trai bên cạnh. Suy cho cùng thì không có lựa chọn nào ngoài gạt phắt nó sang một bên để tiếp tục nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp nhất. Dù nó có là lời nói dối đau khổ đến cùng cực đi chăng nữa thì vẫn là thế thôi.

Nhưng sao có thể dùng một tháng để gói ghém hết mười mấy năm trời?

Ngoài nuốt chửng cơn quặn thắt sâu trong lòng, sẽ còn có đường lui nào khác?

"Tao không nghĩ đứng đây mãi thì sẽ có thêm chuyện gì để nói đâu. Đổi chủ đề thôi, hôm nay chúng ta là đang đi chơi cơ mà. "

Vietnam cắn răng, tự mình huyễn hoặc lên tiếng chấm dứt câu chuyện bi kịch này. Trời vốn đã chẳng tỏa quang, ai lại nỡ chấm thêm mực đen vào cho nó chứ. Nếu nỡ thì có hay chăng thế giới của kẻ đó ắt tăm tối đến nhường nào.

"Ừ, mày nói chí phải. Vậy đi ăn thôi, tao biết có chỗ bán bánh này ngon lắm!"

Cuba nối lời, phần để bức tranh ngột ngạt này bị phá vỡ nhanh hơn, phần vì đang thèm nữa.

"Chỉ chỗ đi, tao chở Laos cho. Hai thằng bây cứ đi phía trước, tao theo sau."

Triều Tiên nói rồi dắt con xe màu xanh bóng loáng ra, gạt chống khởi động. Nói với Vietnam:

"Sáng nay mưa, mày để Cuba đèo đi. Lạng quạng lại bay hết hai cái răng cửa là tao chụp đăng lên Face đấy."

"Biết rồi ông tướng. Tay lái tao vững, cần gì nó đèo chứ?"

"Vấn đề kĩ năng thì không phải bàn, nhưng mày lái như mất trí ấy, mắt toàn treo trên chân mày."

"Èo, làm gì mà tệ thế."

Những lời than vãn, đùa cợt được thốt ra làm cảm giác u buồn ban nãy như tan vào hư không. Cả bọn lại đèo nhau đi ăn uống, vui chơi như những gì họ vẫn thường làm. Chỉ là thiếu đi một bóng hình thân quen mà thôi...

Đôi lúc Vietnam cũng thắc mắc sao mà mình lại yên tĩnh được như thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn gạt phắt nó đi, dẫu sao thì cũng chưa tìm được câu trả lời.

Cả đám tấp vào một hàng ăn với cái bảng hiệu bằng gỗ mộc mạc, là một dạng nhà ăn sân vườn, bên cạnh đầy rẫy những khóm hoa long đởm màu xanh bắt mắt, thu hút mọi ánh nhìn khi chỉ vừa đứng trước cửa. Quán nằm chơi vơi với một phong thái đơn điệu riêng biệt giữa những nhà hàng hạng sang phong cách Âu Mỹ, cũng là chỗ quen của cả đám bọn họ mỗi khi không nghĩ ra nơi tụ họp.

"Italy ơiiiii!!!" - Cuba gọi với.

"Từ từ, tao ra ngay!"

Italy là con trai của chủ quán ăn này và bè lũ Vietnam là khách quen nên nào có gì ngạc nhiên khi họ trở thành bạn. Italy cũng thuộc dạng hiền lành, cởi mở nên kết bạn càng không phải chuyện gì khó.

"Trời ơi... Thời tiết thì ẩm ương chả ai muốn ra ngoài mà mấy thằng bây vẫn lết xác đến cho bằng được. "

"Hội này toàn phượt thủ đi bất chấp nắng mưa nhé."

"Vào trong đi. Vẫn như cũ hay muốn đổi món?"

"Như cũ đi!"

Italy xếp bàn cho họ rồi lại quay ngược vào trong hàng, chuẩn bị một khay với những món nước và thức ăn nhẹ như mọi lần. Anh nói với họ rằng mọi thứ sẽ xong trong vòng hai chục phút nữa nếu không hết nguyên liệu hay gì đó.

Và họ ngồi đó đợi.

"Mà này, hôm nào đó ta đi chứng thực tin đồn đi."

"Ờ... Ủa?"

Người vừa lên tiếng là một bóng dáng mà từ đầu đến giờ chẳng thấy ló mặt ra - China.

Dường như sự có mặt đột ngột của con người thường xuyên trễ hẹn cả tiếng này làm cho ai nấy đều bất ngờ. Vì hôm nay hắn trễ năm chín phút chứ chưa tới cả tiếng như thường lệ.

"Ủa gì nữa mà ủa? Lần này Vietnam nhất định phải đi đó!"

"China... Tha tao đi, bệnh xương khớp của tao mùa mưa tái phát nặng lắm á..."

"Mày? Với cái loại khỏe như trâu sống dai như đỉa là mày á? Tao có khùng cũng không thiểu năng đến độ tin mày đâu."

"Không!... Ở nhà ngủ sướng thây hơn mà mày cứ thích chui đầu vào mấy cái xó xỉnh nào đấy không vậy!? "

"Nhưng tao không ở yên một chỗ được. Tao muốn đi! Tao muốn đi chơi! Muốn đi chơi! Đi chơiiiiii!!!"

Vietnam nhìn cái con người đang quằn quại giãy nảy lên trước mắt mà thở hắt ra. Nếu còn không đồng ý thiết phải nghĩ hắn sẽ nắm chân anh ném đi như cái boomerang mất.

"Thật là... Mày đúng là lời nguyền của tao mà!"

"À há! Vậy thì chắc chắn mày không thể thoát khỏi tao rồi."

Chứng kiến cuộc đối thoại hết sức loi nhoi lằng nhằng của hai người, đám còn lại cũng chỉ biết cười trừ rồi thôi. Dẫu sao thì China chơi với hai anh em Vietnam lâu nhất. Họ gặp nhau từ hồi lớp hai rồi đeo bám nhau đến tận bây giờ, cái gì không cần biết cũng đã biết, cái gì không nên thấy cũng đều thấy cả rồi.

"Hai bây đấy. Cứ tỉ tê với nhau riết rồi bọn tao hòa làm một với oxi mất." - Triều Tiên than vãn.

"Cũng có sao đâu chứ! Bọn tao có bỏ bê gì tụi bây đâu."

"Ừ ừ chắc vậy á."

"Xùy..."

Họ ngồi đó, rôm rả với nhau chờ đợi những món ăn được dọn lên. Í ới nào là chuyện nhóm cho tới chuyện riêng, đến là lần hồi lớp ba China lạng quạng ói trúng đầu Vietnam vô tình bị Laos phát hiện cũng bị moi lên kể. Làm hai người không biết nên giấu mặt vào đâu mới trốn chạy được cái chuyện xấu hổ này.

Cảnh đất trời mát mẻ kết hợp với không khí vui vẻ làm China phát hiện ra gì đó. Đột nhiên hắn chồm dậy nhìn từng người, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại rồi lên tiếng hỏi. Đem cả quán ăn bấy giờ chỉ mới có mình nhóm họ một lần nữa bị trầm lặng vây hãm.

"Nà? Donglaos đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro