Kem Tan, Và Ta Ly Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam hơi đơ người, anh nhìn China, biểu cảm khó xử hiếm thấy dần hiện trên mặt.

Có phải đây là cái cảm giác khó chịu vô lý chỉ vì một hành động vô tình của người khác?

Vietnam đã từng nhạo báng cái kiểu người hành xử theo cách lôi người không biết gì ra để chỉ trích, xả giận cơn tức bung trào trong lòng. Nhưng cái sự nhộn nhạo cuộn xoáy trong bụng dạ lúc bấy giờ hình như giống hệt như cái kiểu anh vừa nói thì phải.

Anh ghét nó quá, có nên ra ngoài làm điếu thuốc cho khuây khỏa không...?

Nhưng rồi ý định ấy tắt ngấm khi anh nhận ra nó chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn và kéo thêm hàng loạt chuyện cũ ùa về.

Trên người em trai anh luôn vẩn vương mùi thuốc lá.

Điều đó làm Vietnam khó chịu.

Không phải vì anh ghét thuốc, đó là thứ quá đỗi quen thuộc đối với cuộc sống ngày thường của anh bởi ngay từ đầu chẳng có ai nói với anh em họ về việc nó độc hại cả, hay căn bản là không có một ai để nói. Cho đến khi nhận ra được thì thứ đó đã trở nên quá quen thuộc đối với cả hai người.

Gia đình của hai anh em trước khi được bố mẹ hiện tại nhận nuôi vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Cha mẹ ruột họ đến với nhau thực sự là vì tình yêu, thậm chí khi còn bé anh và em trai đã luôn được mẹ kể lại với chất giọng âu yếm rằng ông bà yêu nhau đến mức nào. Có lẽ, Donglaos đủ ngây ngô để tin vào điều đó, nhưng với một đứa tinh ý trời sinh như anh trai nó, viễn cảnh ấy chỉ như thứ nghệ thuật lừa dối mà thôi.

Giờ nghĩ lại thì, có vẻ bà cũng đang cố gắng tự mình bới lấy những nắm đất khô quắt để đắp thành tòa lâu đài trong cổ tích. Nhưng anh chỉ e rằng dù nó có thành hình, nó cũng sẽ thật lỏng lẻo và đen đúa như nắm đất ban đầu mà thôi.

Mọi thứ đổ vỡ vào một ngày cuối tháng mười khi khí lạnh đặc quánh. Mẹ anh phát điên bỏ chạy khỏi cái nơi mà bà từng áp lưng ngủ hằng đêm. Bố thì lè nhè trong cơn say với những câu từ ấu trĩ đến cùng cực như thể tâm tư ông bị lôi kéo theo cái thời trẻ con năm mười mấy tuổi. Anh lẳng lặng nhìn người phụ nữ vì tức giận mà rời đi, nhìn người đàn ông luôn bảo thủ cho rằng mình đúng và nhìn đứa em trai mang gương mặt y hệt mình mở to mắt mà nắm lấy vạt áo anh.

Có lẽ đoạn đường phía trước, chỉ còn lại chúng ta thôi nhỉ?

Chẳng quá lâu để đợi chờ cho màn đêm phủ bóng. Anh nằm trên giường, đối mặt với anh là người em trai năm 13 tuổi.

Đã bao giờ hai ta nhìn nhau như thế này chưa?

"East, mày bây giờ tin tưởng ai nhất?"

"Em không biết... Em không nhìn rõ con đường phía trước, nó mờ mịt quá anh ạ..."

Từng câu từng chữ được thốt ra và giọng nó thật yếu ớt, nó làm anh thấy não nề. Đã khi nào anh thấy nó khổ sở đến mức này chưa nhỉ?

"Nghe này East, tao chỉ còn mày thôi. Và vì tao thương mày, thương mày nhất trên đời nên nếu mày không quá đuối, chúng ta sẽ dọn một chút đồ, và rời đi ngay trong đêm nay."

"Anh hai... Nhưng đi đâu bây giờ? Em không nghĩ chúng ta có nơi nào để đi..."

"Tao biết... Vậy nên mày nhớ buổi ngoại khóa hôm trước chứ? Hãy đem theo cái túi ngủ của mày hoặc một chiếc chăn đủ ấm. Có lẽ sẽ phải ngủ ngoài trời đấy."

Nó biết, anh trai không giống nó. Anh thông minh, lanh lợi, mạnh mẽ và quyết đoán hơn nó rất nhiều. Cái duy nhất làm nó thấy tiếc rẻ có lẽ chỉ mỗi việc anh ít cười quá thôi. Vì thế, nó chọn ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai mà lúi húi cầm cái balo của mình và thu xếp đồ đạc. Nó đem những thứ mình cần, và một vài gói bánh, kẹo cùng mấy chai nước còn sót lại cho cả hai. Một cách tỉ mẩn vì đã được chỉ qua, không mất nhiều thời gian để nó đưa ra kết luận cho những thứ họ thật sự cần.

Phía bên kia, Vietnam cũng đã soạn đồ xong xuôi.

"Được rồi chứ? Đây sẽ là lần đầu tiên tao thấy việc nhà mình không có tầng lầu là may mắn."

"Anh biết đấy, Vie. Em sẽ rất bất mãn nếu chúng ta phải nán lại đây quá lâu. Em ngủ không sâu, và ông ấy thường xuyên đột ngột tỉnh lúc đêm khuya lắm. Anh có thể sẽ ổn, nhưng em chẳng được như thế đâu."

"Mày thật sự nghĩ bố quan tâm đến tao hơn mày sao?"

"Rõ vậy mà, bố đã luôn chú ý, đối xử với anh theo cách tử tế nhất mà ông có thể. "

"Không... Mà cũng có thể đúng? Nhưng ông ta chỉ làm thế vì tin rằng tao có thể đem lại lợi ích gì đó và vì tao là đứa có nhân cách tồi tệ hơn trong hai người mà thôi. Như kiểu thứ đồ mua vui vì tao hoàn toàn có thể trở nên thối nát như ông ta lúc bấy giờ vậy."

Anh nói rồi kéo tay nó ra ngoài, gian phòng khách ban ngày vắng vẻ được ánh sáng từ cửa sổ sưởi ấm giờ đây trở nên tối tăm và lạnh lẽo như đêm đông ngoài Hà Nội.

Có lẽ đây không phải sự lựa chọn thông minh gì đối với hai đứa nhóc mới 13 tuổi.

Nhưng nó vẫn an toàn hơn việc yên vị trong căn nhà mà anh biết chắc họ chẳng thể có nổi bữa ăn và nguy cơ bị chai rượu hay mảnh vỡ của chúng làm thương tổn lởn vởn xung quanh.

Họ đã chạy trốn ngay trong đêm tháng mười trời bắt đầu chuyển lạnh. Có những đêm phải trú tạm dưới hiên nhà người lạ hay chui nhủi dưới gầm cầu. May mắn thay cuộc sống khổ sở đó cũng không kéo dài quá lâu khi cha mẹ nuôi đến với họ. Nó chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn ngủi so với những đứa trẻ khác phiêu bạt khắp nơi mà họ từng thấy trước đây. Như một câu chuyện kể cho trẻ em...

Rằng có đôi vợ chồng đau lòng vì chẳng có nổi một đứa con và họ vì lòng thương cảm nên mới nhặt về hai đứa trẻ lang thang, khốn khổ.

Chỉ là với những vết thương từ quá khứ, chúng sớm đã sa lầy vào những thứ tệ hại nhất thế gian. Khi bố mẹ đến, họ sớm quen với cả mùi khói thuốc, bia rượu hay vài thứ thương tổn do ẩu đả, bạo lực mà thành. Cơ mà cũng chẳng nghiêm trọng, vết thương cũng chỉ dừng ở mức trật chân tay hay mấy vết nông nông không nguy hiểm, thuốc và rượu thì anh cũng có thể bỏ được, chỉ có em trai anh là vẫn không bỏ thuốc lá thôi.

"Mày sao đấy?"

China lên tiếng, đánh thức anh khỏi vũng lầy của tiềm thức. Thật tồi tệ khi để bản thân chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ mông lung đến mức để quên bạn bè mình như vậy.

"Không, chẳng gì cả. Có một số chuyện xảy ra, thằng nhóc theo bố mẹ tao ra nước ngoài học rồi."

Vietnam buồn cười với chính lời nói dối của bản thân, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nó tệ bạc hơn anh nghĩ nữa là đằng khác.

"Hả? Chẳng ai nói tao biết hết vậy?"

"Thì cũng định nói, mà thấy kiểu gì bây cũng xị mặt nên thôi. Định để thằng đó tự thú, ai ngờ nó trốn luôn. "

"Hả??? Làm vậy mà coi được à?? Tụi bây coi nó kìa!..."

"Ahaha..."

Thấy lời than vãn, giãy nảy lên của China thì những người khác cũng chỉ biết cười trừ. Bọn nó rõ hơn ai hết ba đứa kia chơi chung từ nhỏ, để China biết chuyện hoàn toàn có thể là viễn cảnh tồi tệ nhất. Vietnam cũng đã lấp liếm cho qua chuyện, có lẽ họ cũng nên hùa theo thôi.

"Chịu rồi mày ơi, sáng nay bọn tao đè đầu nó ra hỏi, nó mới chịu khai đấy. Bực thiệt chứ!"

"Trời ơi là trời! Chắc tao oánh mày quá!!"

"Thôi cho xin đi, ai biết gì đâu mà."

"Hờ, mồm mém điêu toa."

China kéo ghế ngồi xuống, mặt rõ hậm hực.

"Cơ mà nếu vậy thì để tao gọi cho nó nữa chứ, chửi mình mày lại không đã."

"..."

Vietnam ngồi một bên nhìn bạn thân đang cố gọi cho em trai mình mà lòng chùng xuống. Ai ở đây cũng biết, dù China có gọi trăm cuộc, ngàn cuộc hay dành cả đời để gọi thì số điện thoại ấy cũng sẽ chẳng còn có ai bắt máy nữa.

Vietnam hạ thấp tông giọng, mệt mỏi.

"Đủ rồi..."

Lúc này, những món ăn thường trực mà họ gọi được Italy đem ra. Dù China đến trễ nhưng vẫn không hề thiếu phần của hắn bởi cậu bạn người Ý cũng đã sớm quen thuộc với cái thói đi muộn này rồi.

Nhưng cũng vì sự quen thuộc đó mà bàn ăn dư ra một phần...

"Ủa? Gì đây? China tới rồi mà Donglaos vẫn chưa thấy đâu à? Tao tưởng nay nó đến trễ tí thôi chứ?" - Italy ngạc nhiên hỏi.

"Thôi mày ơi, thằng đó nó trốn anh em đi nơi khác tán gái rồi." - China nhiệt tình xỉa xói.

"Đù, ghê vậy sao."

"Èo, thậm chí là nãy giờ gọi chục cuộc nó ứ thèm bắt máy luôn kìa."

Và thế là đối tượng than vãn của China lại chuyển sang Italy. Có vẻ chuyến này anh bạn người Ý sẽ phải nhức đầu lắm cho mà xem.

Còn về phần Vietnam, anh vẫn chăm chăm nhìn vào những viên kem bạc hà - thứ được đem cho Donglaos đã sớm tan đi một chút.

Rồi chúng sẽ tan hết, trở thành hình dạng mà người ta chẳng còn nhận ra hay thèm ăn nữa. Dù có để đấy đến hết buổi, cái vị kem mà chỉ có duy nhất đứa em của anh thích cũng sẽ chẳng bao giờ có ai đụng vào.

Như nó bây giờ, giả sử nó đang ở đây và cố nói điều gì đó. Anh cũng mãi mãi không nghe được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro