Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao đã từng xem qua hàng ngàn bộ phim về thể loại tình cảm. Có những câu chuyện tình yêu buồn bã, có những câu chuyện hạnh phúc căng tràn, cũng có những câu chuyện làm người xem luyến tiếc mãi không thôi.

Trong những bộ phim ấy, tao thấy những nỗi đau của kẻ biến mất, thấy sự day dứt của ai đó khi không cứu được người mình thương. Tao thấy rất nhiều, đến nỗi tao đoán được dễ dàng tình tiết và cái kết của nhiều thước phim tao còn chưa từng thấy. Nhưng rồi tao thắc mắc... 

Vậy còn nỗi đau khi máu mủ là người ra đi. Ai thấu?

Những sự việc xung quanh cứ như đang bỡn cợt, ép buộc tao phải nhớ về mày, nhớ về những tưởng tượng kinh khủng nhất của tao khi bố run rẩy tả lại thân thể mày nát tươm và mẹ quỳ rạp dưới đất bật khóc.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tao biết "thì ra việc 'sống' khó khăn đến vậy".

Sinh mệnh sinh vật vốn ngắn ngủi. Vì vậy nên ta mới không muốn bị lu mờ, bị quên đi.

Tao đã không thể nhớ nổi, từ khi nào những lời than thở hằng ngày trước đây tao từng nghe biến mất. Thay vào đó là một gương mặt luôn hiện hữu nụ cười - gương mặt của đứa em trai mà tao nghĩ mình đã từng quen. Để rồi hôm nay tao nhìn lại, có lẽ không phải tao không nhớ, cũng không phải mày giấu nhẹm đi mà chỉ là tao đã xem nhẹ mọi thứ, bỏ qua những biểu cảm khác mà mày thể hiện ra.

Quả thật, tao chỉ thích nhìn thấy mày cười, vì nó làm tao nhẹ nhõm.

Phần nào đó trong tao, cảm thấy mày thật phiền phức. Và vì thế nên tao không muốn mày biểu hiện ra thứ gì làm tao phải bận tâm nữa.

Điều đó chỉ là thứ củng cố cho cái suy nghĩ của tao rằng mày đã đủ trưởng thành để không cần thêm mấy lời văn vở động viên. Tao cho rằng với cuộc sống hiện tại còn tốt hơn bao nhiêu lần lúc trước sẽ chẳng bao giờ làm mày phải hối hả buông lơi và tao khó chịu khi nhìn thấy biểu cảm yếu đuối trên một gương mặt giống y đúc mình.

Tao quên rằng, mày không giống tao.

Ở bên nhau quá lâu dường như khiến tao cho rằng mày cũng sẽ dần trở nên tàn độc và điên cuồng hệt như anh trai nó, nhưng cuối cùng chẳng phải vậy.

Nếu tao là một phiên bản thu nhỏ và ít điên khùng hơn của tên nghiện rượu kia, thì mày lại giống như một phiên bản trẻ con và ít ác độc hơn của tao vậy.

Những lúc ra tay với lũ tôm tép kéo đến gây chuyện, mày chẳng có chút ngần ngại chi. Nhưng khi trở về và nghe hiểu những chấn thương của bọn nó, vẻ ung dung trên gương mặt mày lại héo đi một nửa.

Tao đã từng nghĩ, có phải mày điên rồi không khi đánh chúng nó rồi lại quay ra thấy tội. Suy nghĩ ấy đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ là không còn cơ hội hỏi kĩ mày nữa rồi.

Tan bè hội bạn, tao đã phải lết xác về nhà một mình đấy mày biết không?

Có lẽ tao đã quen với những buổi chiều cuối tuần có mày bên cạnh, mày sẽ làm gì đó thật phiền phức như cằn nhằn cả buổi về việc tao đâm đầu vào mấy trò thử thách và rượu chè, nhưng ít nhất tao không thấy khó chịu mấy vì chúng đã thành quen. Và rồi chúng ta sẽ lại như thường lệ, tự chuẩn bị bữa tối sau đó ai về phòng nấy, chìm đắm vào sự tĩnh lặng của đêm đen.

Cũng vì vậy mà việc một mình về nhà với tao thật lạ lẫm?

Tao đã cho rằng con phố hôm nay thật vắng lặng và số lượng người đi đường ít hơn mọi khi. Dù vậy chẳng mất đến nửa giây để tao ngộ ra nó vẫn thế, chỉ là dáng vẻ tíu tít của mày làm tao cảm giác cảnh vật nhộn nhịp hơn mà thôi.

Không biết lũ bạn mình có chung quan điểm với tao không nhở? Vì mày và tao gần như luôn là tâm điểm của toàn bộ mà... Dù chỉ vì tính cách gần như trái ngược làm dậy lên sự tò mò của bàn dân thôi.

Đêm nay không ngủ, hay đúng hơn là thấy khó ngủ quá thôi.

Tao chẳng thể ngừng nghĩ ngợi.

Đã gần một tháng tao không thấy mày ở đây và nó làm tao thấy bứt rứt, khó khăn trong mọi việc thường trực.

Mày quan trọng với tao vậy cơ à?

Tao chẳng rõ nữa, hình ảnh trong ký ức tao chỉ có một thằng nhóc bé tí, bụ bẫm cả ngày lẽo đẽo sau lưng mà thôi. Và khi mày đi, tao lớ ngớ nhận ra rằng thằng em mình lớn đến mức tự qua đường được rồi ấy...

Nhưng là vì không ai chỉ, nên mày không biết nhìn trước ngó sau sao?

Rằng nếu tao dành thời gian ra để dặn dò mày mỗi ngày một chút, nó sẽ không xảy ra à?

Gục đầu bên cửa sổ, tao thấy mắt mình đau nhức. Nó nóng lên hừng hực và những nỗi đau như đang cố gắng để thoát ra ngoài.

Nếu mày ở đây, có lẽ nó sẽ chẳng như vậy.

Vì tao biết mình vẫn còn người phải bảo vệ, vậy nên những thứ đó sẽ không có đường thoát ra.

Nhưng mày đi rồi, đi mất rồi.

Tao nào còn ai để che chở nữa? Cũng nào còn gì để phải phiền muộn?

Chỉ là nó đồng nghĩa với việc, lại lần nữa tao trở nên vô dụng hơn.

Ban đầu, chính là chúng ta.

Sau này, cũng vẫn là như thế.

Nhưng đến lúc này khi ban mai sắp ló dạng, tao biết rằng tương lai phía trước, giờ chỉ còn mình tao lê bước mà thôi...
___________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bình minh lên sau đêm dài trốn chạy dưới biển mẹ, làm rạng ngời cả những cơn sóng nhỏ chỉ mới được gió đưa đến ghé thăm. Vietnam nhìn trời, và nhìn ra xa thành phố.

Anh đã không ngủ cả đêm, ngồi bên cửa sổ như thể bản thân đã quá quen với điều đó, dù cho anh chưa bao giờ làm vậy. Anh như người bị câu hồn, chỉ đợi đến khi Mặt Trời vô tình đánh thức mới có thể nhặt lại tâm tư.

Anh nhìn tia sáng đang ló dạng qua khung gỗ, lại hồi tưởng về chuỗi ngày nghỉ hè em trai thường nài nỉ thức đêm để đón chờ rạng đông nhưng anh chẳng bao giờ đồng ý. Giờ anh còn tư cách gì để luyến tiếc quãng thời gian đó không?

- Ha... Bình minh à...?

Cũng có gì đáng xem đâu chứ?

- Suy cho cùng, cũng chỉ là tự mình kì vọng thôi nhỉ?

Vietnam biết, những chuyện xảy ra từ ban đầu cũng chỉ có thể gọi là biến cố. Một biến số cực nhỏ trong suốt thời gian còn lại cho đến khi cả cơ thể và phần hồn này chết đi. Và đêm qua cũng chỉ là sự trách cứ vô lý dai dẳng của anh dành cho chính mình, dù xét ra thì...anh có tội tình gì đâu chứ?

Phải hay không khi mất đi gì đó quan trọng, tâm lý con người sẽ tự động chuyển dời tội lỗi sang bản thân mình?

Anh không biết. Nhưng nó thật tồi tệ.

Cảm xúc quả thật là quá phiền phức, nhưng đồng thời nó lại cũng quý giá vô ngần.

Nếu phải so sánh, chắc người ta sẽ bảo đó là lời nguyền đẹp đẽ nhất thế gian...

Giờ đây, ngay thời khắc này. Tâm tư anh ngỡ hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan thành vô vàn những mảnh vỡ li ti để rồi tất cả hóa thành tro tàn mà xây nên một vùng đất ao đột, trống trơn.

Có lẽ ở nơi đó, không gió, không trăng, không giấc mơ nhưng thời gian không chạy trốn. Chỉ còn nỗi mất mát rồi sẽ thiêu đốt con người ta cho đến tận chân mảnh hồn tàn, và hẳn chẳng riêng anh mới thế...

- Ah...












- Thì ra bình minh không đẹp đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro