Trời Sẽ Không Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua mất ngủ, sáng dậy mập mờ với ánh nắng tinh khôi.

Ta trải qua buổi sớm với sự mệt mỏi và một loạt ý nghĩ chống đối. Cho rằng ta sẽ chẳng thiết tha gì với nơi trường lớp ồ ạt mà chán nản.

Mỗi người đều sở hữu hai mươi tư giờ như nhau, song so với việc tung tăng nơi sân cỏ như thường trực thì Vietnam nghĩ bản thân cần một giấc ngủ yên bình hơn.

Nơi ác mộng không thể với tới.

Thời gian lúc ban mai chóng vánh hơn tất thảy trên đời, nó chạy trên đường đua của Mặt Trời và so bì tốc độ với loài người vội vã.

Chỉ là có mấy ai để ý?

Nếu so sánh theo hướng đó, cuối cùng chẳng phải chỉ có mình thời gian đang cắm đầu chạy, chỉ có mình nó mong mỏi chiến thắng còn con người đơn thuần là đi trên đúng tuyến đường đã định?

Không quan tâm đối thủ, không mong cầu chiến thắng.

Thời gian rồi sẽ tự mình chạy tiếp, tự mình thõa mãn như thể điều đó thật quý giá để rồi khi không còn ai đua với nó nữa, nó sẽ bàng hoàng nhận ra chẳng có thành tựu nào ở đây cả.

Chỉ có những mê mộng vô nghĩa.

Nhìn cốc nước súc miệng đã vơi đi một nửa, anh thấy hình ảnh mờ mịt của chính mình uốn lượn với các dải sóng lăn tăn. Tấm gương trước mắt cũng giống như thế, anh vẫn nhìn thấy mình trong đó nhưng nó rõ ràng và xấu xí hơn.

Giá mà người anh thấy lúc này là người đó thì thật tốt.

Nó sẽ cười, sẽ tươi tắn hơn hẳn bộ dạng thiếu ngủ kia mặc cho chẳng nói lấy một lời.

Nó sẽ là một gương mặt giống y hệt như anh, nhưng xán lạn hơn rất nhiều.

Nó sẽ là một vì tinh tú tuyệt vời nhất thế gian.

Sẽ chẳng có ai phàn nàn.

Vì mọi người đều yêu nó, yêu nó hơn tất cả.

Vậy nên sẽ chẳng có ai muốn mặt trời ấy phải chịu đau khổ.

Nghĩ đến đây, hơi thở của Vietnam trong một chốc ngưng trệ. Thầm mắng mỏ bản thân cứ hay nghĩ lan man song lại tiếp tục công cuộc chuẩn bị cho một ngày đi học rệu rã.

Rồi khi căn phòng khách hiện hữu ngay trước mắt, anh nghe được tiếng ti vi dự báo trời mưa và một giọng nói chứa đầy sự trách mắng thân quen.

"Anh hai! Đừng có nghĩ đến việc bỏ bữa nữa. Mau! Ngồi xuống ăn đi."

.

.

.

.

.

Hả?

"Gì cơ!?"

"Gì mà gì!? Mày còn đứng đực ra đấy? Mẹ mày hôm nay làm đồ ăn sáng rồi này. Mày còn không xuống ăn?"

À, ra là mẹ.

Vậy mà anh cứ ngỡ điều ước của mình có thể đến tai đất trời.

Tệ thật đấy.

Vọng ước, anh lại để nó lao xao mất rồi.

"Con không quen ăn sáng ở nhà..."

Nói dối.

Ngược lại, anh chỉ không quen phải vào bếp còn ngày ba bữa là đứa em chuẩn bị cho, sao mà có chuyện không quen ăn ở nhà cho được.

Hay là chỉ sau một tháng ròng rã, anh quên cả chiếc bàn ấm cúng, nơi đã luôn có người chờ ở bên?

"Không quen cái gì mà không quen! Mày ngồi xuống mau, nay ăn bánh ướt. Tự tay mẹ trổ tài đấy!"

Mẹ anh đến bên kéo anh lại bàn rồi toan lấy đôi bàn tay gầy gò nhấn anh xuống. Vietnam nhướng mắt lên, bao lâu rồi anh mới nhìn thấy mẹ ở nhà giờ này nhỉ?

Đôi mắt bà, hôm nay anh mới có dịp nhìn kĩ. Đôi mắt hạnh đượm buồn như biết hát, thúc giục anh nếm thử hương vị bà cất công làm sau bao nhiêu lâu chỉ vân vê bàn phím và con trỏ.

Lòng anh bây giờ chua chát quá.

Cuộc sống này khó thở đến thế sao?

"Vâng... "

Anh nhấc đũa, đem miếng chả, miếng rau răm cuốn lại trong lớp bánh mướt mượt lớp dầu rồi gắp lên, chấm cùng nước mắm sóng sánh ánh vàng, mặn mặn ngòn ngọt.

"Sao? Ăn được không?"

"Ngon lắm ạ..."

"Vậy tốt rồi."

Anh lặng im, chẳng nói một lời.

Cũng chẳng có gì xa lạ quá. Dù lâu ngày mới ngồi lại với nhau, Vietnam vẫn chẳng mặn mà gì trong những cuộc nói chuyện. Anh mệt, quá mệt với những cuộc thi đua thành tích. Anh là người giống bố hơn trong hai anh em, ám ảnh bởi quyền lực, tiền bạc và thành tựu.

Cũng nhờ tính cách đó của bố mà ông hầu như chẳng ở nhà bao giờ, kể cả những cuộc gọi cũng là điều hiếm hoi. Đâm ra tình cảm, sự nhớ nhung vào những lần gặp lại nhau cũng chỉ tựa buổi xã giao cho có.

Cơ mà hôm nay anh lại nổi hứng trò chuyện rồi?...

"Mẹ... Mẹ có nghĩ thằng nhóc đó đang ở đây không? "

Người phụ nữ ấy nhìn anh, bóng dáng đức mẹ Maria như hiện hữu trên tấm lưng bà.

Với chất giọng âu yếm như đang kể một câu chuyện cổ tích...

"Mẹ không nghĩ thằng bé ở đây, nhưng nó luôn từ đâu đó ngắm nhìn chúng ta, dù cho khoảng cách có là tận chân trời. "

"Có lẽ vậy... "

"Ta biết con là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn ai hết. Nhưng con yêu, đừng để mình phải thiệt thòi. "

"..."

"Thằng bé ra đi, con tất nhiên là đau đớn hơn cả chết. Đánh mất nửa phần hồn, hơn ba mươi ngày khó ngủ... Con và em trai mình chia đôi vận mệnh kể từ lúc đón chào ánh sáng, giờ đây một người buộc phải rời đi, mẹ hiểu con dằn vặt đến mức nào."

"Đừng..."

"Bởi vì các con, đều là con của mẹ mà..."

Vietnam nhìn bà, sống mũi cay xè và tuyến lệ ứ đọng trận mưa. Quả nhiên, nếu anh giống cái vẻ vô ưu của cha thì thằng bé mang trong mình dáng vẻ dịu dàng của mẹ chúng nó.

Làm cho tâm tư người khác sụp đổ mà còn chẳng cần một ngón tay.

"Trời ạ... Chuyện ấy qua lâu rồi mà, con quen rồi, cũng không phiền hà lắm đâu."

Bà nhìn anh, nỗi buồn giấu nhẹm nơi vực sâu đáy mắt như nước biển cuộn trào, đã nhiều lại càng sâu nặng.

"Được rồi, mẹ không ép... Nhưng nếu đau lòng quá mà chẳng thể nói cho ai, hãy cứ chạy đi thật xa mà khóc một trận thỏa đáng rồi nhìn về lại phía ta. Vì gia đình con ở đây, và người đợi con cũng mãi hiện hữu ở nơi này..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tí ta tí tách.

Lắc rắc rồi sụp đổ.

Vietnam ngồi thụp xuống một góc sân thượng, có lẽ buổi sáng hôm nay anh phải xin phép nghỉ hai tiết rồi. Tưởng tượng đến gương mặt đám bạn thân khi biết học bá của chúng nó nghỉ hẳn buổi sáng để ngồi nhìn đời trên sân thượng, chắc chúng nó sẽ lăn ra cười phát ngất.

Tâm tình anh bây giờ tồi tệ, còn xấu hơn ba mươi ngày trước khi mà anh cảm nhận rõ ràng sự bất ngờ lúc mới hay tin dường như biến đi đâu mất cả. Chỉ còn lại cái cô đơn đặc quánh, cô đọng mà hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Như thứ nước biển lạnh cóng đang tràn hết vào vạn vật xung quanh, làm cho nhiệt độ quanh đây thiếu hẳn cái ấm áp của mùa hè.

Nếu nỗi buồn quy đổi được bằng tài sản, chắc hẳn lạm phát sẽ chẳng còn gì là hiếm hoi.

Nhưng biết sao được, giờ giả mà có, nào ai lại muốn bỏ tiền thu mua. Ba đồng một mớ đau thương, người qua kẻ lại cũng chẳng ai dám màng.

Vietnam ngả người ra ngắm trời.

Trời xanh... Tháng tư sắp hết...

Và rồi khi tháng năm đổ bộ... Ta buộc phải bỏ rơi lại lời hứa.

Một lần, và mãi mãi.

Dự báo thời tiết ban nãy đã sai.

Trời hôm nay ắt sẽ chẳng tài nào mà mưa.

Vì cõi lòng anh đổ mưa thay nó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro