Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp a...
Y ngồi giữa những tán cây rậm rạp xanh rì của khu rừng, đầu ngước lên nhìn những tia nắng sớm cố len lỏi qua.
Haizz...y thở dài một tiếng:
" Mùa xuân thật đẹp mà, mùa thu cũng tuyệt nữa, mùa đông thì hơi lạnh nhưng cũng tốt a".
Haizz...
Nói rồi y cởi chiếc giỏ tre đựng đầy thảo dược sau lưng để về phía bên phải mình, xong thả mình nằm xuống, cứ như thế mà ngắm nhìn bầu trời gần như bị che khuất bởi màu xanh của lá qua dải băng mắt màu trắng.
...
"Oa... " y lười nhát ngáp một cái, bây giờ đã là hoàng hôn, y chính là như thế ngủ một giấc thật ngon.
Y đứng dậy phủi phủi một chút đất cát dính trên bạch y của mình, rồi đeo lại giỏ thảo dược trên lưng, từ từ đi xuống thị trấn dưới núi.
...
"Mộc bá bá, cháu đến rồi này!"
Y từ chỗ y quán cách khoảng 10 bước chân, giơ tay chào vị đại phu đang tính toán gì đó sổ sách kia.
" Ồ, Tiểu Du đến rồi à?"
"Vâng!!"_ Y đáp lời rồi nhanh chân bước vào trong y quán.
"Kỳ này cũng hái được nhiều nhỉ, đây, của cháu này". Nói rồi vị đại phu già lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nhỏ đưa cho y. Y nhận túi tiền bằng hai tay, giọng vui vẻ:
" Cám ơn bá bá! Vậy, cháu về nhé!"
" Ừ, trời sắp tối rồi, mau mau về nhà đi, nhớ cẩn thận đấy!" Lần nào ông cũng như thế mà nhắc nhở y.
" Vâng"_ như thường lệ, y tươi cười đáp lời.
Y bước chậm rãi trên đường, vừa thưởng thức khung cảnh hai bên hàng quán nhộn nhịp vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi.
" Này, Tiểu Du!"
"Vâng?"
Y nhìn về phía bên một hàng bán bánh bao, đáp lời vị tiểu ca nọ.
" Đây, hôm nay bán đắt, còn 1 cái cho đệ luôn này!" Vị tiểu ca vừa nói vừa đưa cho y gói bánh còn nóng hổi
" Ơ, nhưng...đệ..."
"Rồi rồi, cứ cầm đi, ta hôm nay dọn hàng sớm."
" Cảm ơn Đại Mao ca". Y hai tay nhận gói bánh, hơi gập người mà cám ơn.
....
Hôm nay được tặng đồ, nhất định sẽ được bữa no nê nha!
Y thầm nghĩ, tay cầm gói bánh đi trên con đường mòn dẫn lên núi phủ đầy bóng tối của màn đêm vừa mới nhanh chóng thế chỗ cho hoàng hôn kia.
Soạt...
Y đưa đôi mắt ẩn dưới lớp vải trắng hướng về phía phát ra tiếng động. Trong đêm tối hiện lên hai đốm nhỏ màu vàng đang chậm rãi nhìn quanh.
Là một con nai nhỏ!
Y nhếch mép cười một cái, quả là y đoán không sai mà, lần nào được tặng đồ, cũng là may mắn được một bữa no nê vài ngày a.
...
" Cám ơn ngươi, hãy yên nghỉ nha."
Y chấp hai tay trước ngực, nói lời cám ơn với con nai đang nằm bất động trên đất mà đôi mắt nó vẫn mở toang như đang nhìn vào hư không vậy. Y đứng dậy, tiếp tục đi vào màn đêm sâu thẳm bên trong ngọn núi.
Y vào một cái hang đá nằm tận tít sâu bên trong núi, đặt chiếc giỏ xuống dưới chân, y nằm xuống trên một phiến đá to trên được phủ một lớp rơm dày.
" A... No quá đi..."
Y nằm đó một lúc, rồi với tay lấy một quyển sách nói về y thuật mấy hôm trước vừa mua mà đọc tiếp.
...
"Rồi!"
Y đặt cuốn sách vừa đọc xong xuống, ngồi dậy vươn vai một cái, xong lấy chiếc giỏ tre đeo lại trên lưng mà bước ra khỏi hang động, hướng về phía vách núi mà tiến. Lúc này trăng đã lên cao, xung quanh cực như chỉ có mỗi ánh trăng cùng tiếng bước chân như có như không của y. Y là đang đi hái ít thảo dược về nghiên cứu bào chế thuốc, y đang có ý muốn trở thành đại phu, nên bắt đầu từ nửa năm trước đã mua một vài quyển sách về y thuật và thảo dược mà tự học.
...
Hôm nay thu hoạch cũng tạm được.
Y đang định quay về nhà, nhưng chợt thấy phía xa trong một bụi cỏ gần chân núi một cánh tay người. Y tiến lại gần, phát hiện ra một đứa trẻ đang nằm bất động trên người y phục rách rưới và đầy vết trầy xướt. Y cúi người, dùng tay cảm nhận, liền nhận thấy được một chút hơi thở kia.
" Phù, vẫn còn sống."
Y thở nhẹ một cái, nhẹ nhành nhất có thể bế đứa trẻ lên đi về nhà.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro