Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đặt đứa trẻ đó lên chiếc giường đá to được lót một lớp rơm dày bên trên rồi tiến đến bên chiếc tủ gỗ cũ đựng đầy những lọ thuốc mà y tự chế thành. Y lấy từ đó ra 2 lọ rồi đến bên đứa trẻ kia, y đem một lọ cho nó uống, lọ còn lại dùng xoa lên mấy chỗ bị trầy xước trên người nó. Xem chừng là đứa trẻ này sơ ý nên bị té xuống vách núi đây mà.
" Chắc là không sao ha, dù sao thuốc này mình từng thử lên mấy con sóc rồi. Ừm...thôi thì nếu sáng mai không tỉnh lại mình đem nó đến chỗ Mộc bá bá vậy."_ Y tự nhủ.
......
"Ư..."
Đứa trẻ đó cảm nhận cả người đau nhức mà tỉnh dậy.
" Đệ tỉnh rồi à?"
Y vừa nói, vừa châm ngọn đèn dầu, trời lúc này vẫn còn tối.
" Đây... là đâu?" nó hỏi y.
" À, đây là nhà của ta. Ta đi hái thảo dược, tình cờ thấy đệ bất tỉnh ở gần chân núi nên mới đưa đệ về đây."
" ..."
Y lúc này mới nhìn kỹ, đứa trẻ này dù quần áo có rách rưới cũ nát, nhưng lại  trong có vẻ không giống mấy đứa trẻ nghèo khổ gầy yếu. Đứa trẻ này có khuôn mặt hơi tròn, tay chân đầy đặn,   nhìn tướng tá của nó y cho rằng nếu không phải là đại công tử giàu có, thì cũng là tiểu công tử trong gia đình khá giả được cưng chiều. Chỉ có điều, bộ y phục kia  lại giống như khẳng định ngược lại hoàn toàn cái suy nghĩ trên của y.
" Có nước không?" Nó hỏi y.
" À, nước hả? Có đây!"
Nói rồi y đưa có nó chén nước được đựng trong cái bát gỗ mà y tự làm.
Nó cố gắng ngồi dậy, nhận lấy chén nước từ tay y nhanh chóng uống cạn.
"..."
"..."
"Huynh không muốn hỏi ta gì à?" Nó nhìn qua y mà nói.
" Hỏi gì cơ?"
" Hỏi rằng nhà ta ở đâu? Tạo sao ta lại bị té xuống vách núi? Hay là hiện tại ta cảm thấy thế nào chẳng hạn! Thấy một đứa trẻ bị nạn như ta mà huynh không có chút thương cảm gì cả à?" Nó vừa nói vừa liếc nhìn y bằng nửa con mắt.
" Thì ta đã đưa đệ về đây, cứu đệ tỉnh lại rồi mà?" Y nói.
" Chưa đủ!" _ Nó trả lời, vẫn tiếp tục nhìn y bằng nửa con mắt của mình.
" Ừm... Vậy...nhà đệ ở đâu?" Y theo ý nó mà bắt đầu hỏi.
" Ở Trần phủ". Nó đáp.
" Trần phủ á? Nhưng sao ta chưa thấy qua đệ nhỉ? Đệ mới đến đó à?"
"Ừ"
" Đệ là bà con xa của Trần lão bá à?"
" Không, ta là hạ nhân mới được nhận vào 2 ngày trước."
"À, thế à..."
Vừa nói xong, nó đột nhiên khựng lại một chút rồi cúi đầu quay đi.
Y thấy trên mặt nó đột nhiên hơi đỏ, liền đưa tay lên trán nó mà đo nhiệt độ.
" Đệ sao thế? Phát sốt à? Đâu có đâu, đâu có sốt."
Ngay lập tức nó gạt tay của y ra.
Y không hiểu lắm nó bị làm sao, nhưng chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì  đến tính mạng của nó nên lại tiếp tục hỏi
" Vậy tại sao đệ bị té xuống núi vậy?"
"..."
Nó không trả lời, cứ thế cúi mặt đi chỗ khác.
" Đệ sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Nó vẫn không đáp lời y.
Thấy thế, y cũng không hỏi nữa, y đứng dậy định đi ra ngoài tiếp tục kiếm thêm chút thảo dược.
"Huynh..."
Nó đột nhiên lên tiếng, y nghe thấy, liền quay đầu lại mà hỏi:
"Sao cơ?"
" Huynh.... không...giận sao? Nó nói, giọng rất nhỏ, như đang sợ hãi gì đó.
" Giận gì cơ?" Y không hiểu mà hỏi.
" Thì, ta vốn dĩ được huynh cứu, nhưng ta chưa cảm ơn huynh, còn đòi hỏi này nọ, trong khi ta..."_vừa nói nó vừa nắm chặt hai tay lại_" chỉ là hạ nhân".
" À, không sao không sao, có gì đâu mà giận chứ! Ahaha". Y vừa cười vừa xua xua tay phụ họa theo.
Nó ngước mặt lên nhìn y, đôi mắt đỏ như sắp khóc.
" Thật chứ? Huynh thật không có nghĩ rằng ta thân là hạ nhân, được huynh cứu giúp không những không biết ơn mà còn không biết điều. Mà còn..." Chưa nói hết câu, nó đã khóc như mưa rồi.
Y lúc này thật sự không biết làm sao chỉ còn cách ôm đứa trẻ đang khóc nức nở kia vào lòng, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành.

..........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro