Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu thân, con về rồi này!!!"
Hài tử nhỏ nhắn sà vào lòng mẫu thân  vừa dụi dụi vừa nói cười.
" Nào, nào, Tiểu Du đáng yêu của ta, hôm nay có gì vui nào, kể mẫu thân nghe nào."_ Người vừa nói, tay vừa vuốt ve cái đầu bé nhỏ, tay vỗ vỗ thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình.
" Hôm nay á, hôm nay con đã có thể xuống được tới chân núi rồi nha~"_ Y tự hào mà khoe với mẫu thân của mình.
" Woa, thật à, Tiểu Du giỏi quá đi~"
" Ihihi, mai con sẽ cố gắng để vào được trong trấn cho coi. Nhất định!"
Y nói, hai tay nắm lại thể hiện quyết tâm cao độ.
" Ừm, Tiểu Du cố gắng lên nha! Cố lên, cố lên!" Người vừa cười, vừa cổ vũ cho đứa nhỏ mà người yêu thương nhất này.
" Vâng!!!" Hài tử lại vùi đầu vào lòng của mẫu thân mình mà cười.
.....
"Ư... A... Buông..."
Y giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang ôm chặt đứa nhỏ kia đến nỗi dường như làm cho nó ngạt thở. Y lập tức buông nó ra, cuống quýt nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đệ có sao không?"
"Hà!" Nó hít một ngụm khí thật sâu, liếc đôi mắt qua y.
" Mém chút bị huynh siết chết rồi!!! Huynh cứu người rồi giết lại hả!!"
" Không, không, chỉ là thói quen thôi, ta không cố ý đâu!"
Y vừa giải thích vừa cuống cuồng quơ tay trông loạn cả lên.
"Thói quen? Thói quen này tệ quá đấy! Mà huynh vừa nằm mơ thấy cái gì vậy? Huynh lúc ấy còn vừa siết chặt ta vừa cười cười trông gian gớm chết đi được ấy. A! Chẳng lẽ là mấy cái giấc mơ thiếu đứng đắn ấy ấy hả!" Nó nói, một tay che miệng, thân người thì từ từ lùi về phía bên kia, cách xa y ra từng chút một.
"A, không phải là giấc mơ ấy ấy gì gì  đâu! Ta...ta vừa mơ thấy mẫu thân của mình. Nên có hơi.."
Y lúc này đột nhiên có chút đau buồn.
" Mẫu thân ta mất cũng được 12 năm rồi, 12 năm đó, dù lúc nào ta cũng nhớ về người, nhưng ta chưa bao giờ có thể mơ thấy người, dù chỉ 1 lần, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả..."
"..."
" Ta lúc trước, lúc nào cũng ngủ bên cạnh mẫu thân, cũng ôm người thật chặt mà ngủ, ta...luôn muốn ở cạnh người."
"Xin...xin lỗi...ta không cố..."
" Ahaha, không sao, không sao!_ Y lúc này lại trở lại vui vẻ như cũ, vẫy vẫy tay mà nói_ Ta thật sự còn cảm thấy mình nên biết ơn đệ ấy chứ! Ta cảm thấy có lẽ là nhờ đệ mà ta mới có thể mơ thấy mẫu thân ấy! Cám ơn đệ nha!!!"
( Giải thích một chút: Tiểu Du cho rằng sau khi mẫu thân mất, y luôn ngủ một mình, không có cảm giác có người bên cạnh nên không mơ thấy mẫu thân của mình được, nay vì có người ở cạnh ngủ cùng, cảm giác được mà mơ thấy.)
"..."
"Tên?"
"Hả?"
" Ta hỏi huynh tên gì ấy?" Giờ nó mới chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi tên của y.
" A! Ta tên là Tiểu Du. Còn đệ?"
" Là Lục Xuyên, nhưng huynh tốt nhất  là hạn chế gọi ra cái tên đó đi."
"Tại sao?"
" Chẳng sao cả, ta chỉ nói thế thôi."
" Vậy ta gọi đệ là tiểu Xuyên nhé!"
"Tùy huynh."
" Vậy, tiểu Xuyên này, khi trời sáng ta sẽ đưa đệ về Trần phủ, mọi người có lẽ đang lo cho đệ lắm đấy."
"... Ừ, có lẽ... vậy mai huynh cõng ta tới Trần phủ vậy."
"Ủa, đệ còn đau chỗ nào sao?" Y hơi ngạc nhiên mà hỏi nó.
" Chứ sao huynh nghĩ..." Nó hơi khựng lại, giờ nó mới để ý, nó hoàn toàn không còn cảm thấy đau nhức gì nữa, cứ như nó chưa từng sơ ý bị té xuống vách núi vậy.
" Ừm... chứ huynh nghĩ sao mà ta không còn đau chứ hả? Ta chỉ là một đứa trẻ, mới bị ngã xuống vách núi, mới là xém mất mạng đấy! Mới qua một đêm mà khỏe lại á? Huynh xem ta là ai thế? Thần tiên hay Yêu quái hả?" Nó vừa nói, vừa dùng hai tay xoa xoa vào nhau, lại xoa xoa thêm cả chân mình để phụ họa.
"Ừm...ta biết rồi, mai ta sẽ cõng đệ về Trần phủ vậy."
Tiểu Du đồng ý với nó, thầm nghĩ:
Thuốc của mình quả nhiên vẫn còn chưa công hiệu lắm, phải nghiên cứu thêm thôi.

...................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro