Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."
"Đệ tỉnh rồi à?"
Tiểu Xuyên dù đang mơ màng ngủ nhưng vẫn nhận ra rằng Tiểu Du đang cõng nó đi xuống núi.
"Này..."
"Gì cơ?"
" Chúng ta đang đi đâu vậy?"
" À, ta đang đưa đệ về Trần phủ này."
Tiểu Xuyên ngáp một cái, dựa đầu vào  y mà cằn nhằn.
"Làm gì mà gấp vậy chứ! Trời còn chưa sáng mà huynh gấp như thế muốn đem ta đi rồi."
" Đệ một đêm không về, chắc mọi người lo lắm đó" Y nói.
" Chắc...là có lo lắng cho ta."
....
Cốc cốc cốc...
Tiểu Du gõ gõ vào cánh cửa gỗ phía sau Trần phủ còn tiểu Xuyên thì vẫn đang ngủ ngon lành trên lưng y.
Y gõ cửa đến lần thứ năm thì có người ra mở cửa:
"Ai mới sáng sớm như vậy đã đến."
" A, xin chào, ta đến đưa tiểu Xuyên về."
"Tiểu Xuyên?" Người kia bấy giờ mới nhìn thấy đứa trẻ trên lưng y.
" À, là tên nhóc trên lưng ngươi à. Nó bị sao thế?"
" Đệ ấy hình như là vô ý bị ngã trên núi bị thương, hiện giờ vết thương vẫn còn đau."
" Thế à, ta còn tưởng tên tiểu tử lười biếng này bỏ trốn đi luôn rồi chứ, ra là vậy à." Hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười._ " Được rồi, để nó xuống đi".
Tiểu Xuyên lúc này đã tỉnh dậy, hai tay ôm chặt lấy cổ của y, không muốn rời đi.
" Sao thế? Còn muốn gì nữa, tên tiểu tử này!" Hắn nói, lại gần tiểu Xuyên, nắm chặt lấy tay nó mà kéo ra khỏi Tiểu Du.
Nó hất tay của hắn ra, tự động đi vào.
Tên kia trước khi đóng cửa còn cằn nhằn một câu.
" Thật là.."
"A, vị đại ca này, tiểu Xuyên đệ ấy còn đang bị thương nên..."
RẦM!!!
Lời chưa nói xong, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt của y.
Haizz....
Y trở lại ngôi nhà của mình, đặt lưng xuống chiếc giường đá to lớn. Y nằm đó, suy nghĩ một hồi...
" Đi ngủ thôi!"
Y nói, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
......
Mấy ngày sau, y lại đem thảo dược đến chỗ của Mộc đại phu. Lần này, thay vì trở về nhà như thường lệ, y lại đi tới chổ của Trần phủ. Y đứng bên kia đường, cố gắng nhìn vào trong, nhưng hoàn toàn không thấy gì.
Y trở về nhà, đến chỗ chiếc tủ gỗ cũ kỹ, bên trong đó, ngoài những lọ thuốc bằng gỗ do y tự làm ra thì còn có một cái hộp nhỏ bên trong đựng khá nhiều tiền xu.
" Cũng được kha khá rồi."
Y đóng chiếc hộp lại, ngồi xuống giường, lấy một cuốn sách ra đọc, nhưng kỳ này y chưa đọc được ba trang đã đóng sách lại.
" Hôm nay không có hứng đọc."
"..."
" Đi dạo thị trấn được đấy!. Hừm.... Được! Quyết định rồi! Đi thôi!"
Y dùng hai tay đập vào nhau chốt ý định sẽ làm gì tối hôm nay. Tối hôm nay y sẽ vào thị trấn.
Lúc này mới qua giờ Dậu chưa bao lâu nên trên trấn vẫn còn một số hàng quán nhỏ. Y cứ như thế mà ung dung đi trên đường.
" Ồ, Tiểu Du, sao giờ này vẫn chưa về?" Mộc lão đại phu ngạc nhiên khi thấy Tiểu Du, liền hỏi.
Y là theo thói quen mà đi đến chỗ y quán của Mộc đại phu.
Thói quen thật đáng sợ mà_ Y thầm nghĩ.
"Hôm nay, con có chút chuyện nên vẫn chưa về ạ."
"À, chậc, thật hiếm thấy nha. Được rồi, không làm phiền con nữa. Làm gì thì cũng nhớ về sớm chút, ban đêm đường núi nguy hiểm, không thì ở lại chỗ ta một đêm cũng được."
" Vâng, con nhớ mà, cám ơn Mộc bá bá."_ Nói rồi y chào Mộc đại phu rồi tiếp tục thực hiện ý định đã duyệt của mình.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro