Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y dạo quanh trấn suốt cả một đêm, cho tới khi trên đường không còn một bóng người nào, y mới rời khỏi.
Y ngồi trên cành cây cao nhất trên núi, đưa mắt nhìn khung cảnh hùng vĩ được ánh trăng soi tỏ, những cơn gió đêm lâu lâu lại lướt qua khiến cho từng tán cây rung lên tạo nên một âm thanh đặc trưng của đêm tối nơi rừng núi này. Từ đây, có thể nhìn thấy bao quát cả Mộc Yên trấn_Mộc Yên trấn nằm dưới núi Cưu Lương, trấn này không lớn lắm, là một thị trấn yên bình.
.......
Y cứ như thế mà ngủ luôn trên cây cho tới khi bị đánh thức bởi những tia nắng sớm.
" Ui đa đa, trời sáng rồi à...Ưm..."
"Bình minh nhìn từ nơi đây thật sự rất đẹp mà." Y lười biếng dựa vào thân cây mà ngắm nhìn ngày mới đang dần bắt đầu.
" Đi vào buổi sáng à? Hừm...cũng lâu rồi nhỉ, hừm.... Được! Quyết định vậy đi!" Y kỳ này sẽ vào trấn lúc đang là ban ngày, điều mà lâu lắm rồi y mới làm lại từ lúc y mất đi mẫu thân của mình.
........
Thị trấn vào buổi sáng thật sự rất nhộn nhịp, hai bên đường cũng có nhiều hàng bán, tuy nhỏ nhưng lại khá phong phú nhiều mặt hàng.
" Ồ, Tiểu Du đấy à, chà thật hiếm thấy nha."
Đại Mao ở hàng bánh bao nóng hổi kia cất tiếng.
" A, Đại Mao ca, chào buổi sáng!" Y đáp lại rồi từ từ đến gần.
" Buổi sáng nhộn nhịp thật đấy!" Y đứng bên cạnh Đại Mao, nhìn vào dòng người qua lại ngày càng tấp nập kia mà nhận định.
" Ahaha, lúc nào mà chẳng lại thế chứ! Đệ ít vào trấn vào buổi sáng nên thấy lạ hả?"
" Chắc vậy nhỉ" Y cười đáp lời Đại Mao.
"Đại Mao cho hai cái bánh bao!" Một người qua đường ghé vào mua bánh.
" Đây, đây, có ngay, có ngay!"
Đại Mao nhanh tay mở xửng, khói bốc lên nghi ngút rồi từ từ tan đi để hiện lên rõ những chiếc bánh bao trắng nõn trông thật ngon lành! Đại Mao liền nhanh tay lấy hai chiếc bánh gói lại rồi đưa cho vị khách nọ.
Vị khách này mở hàng thật là may mắn nha,  chẳng mấy chóc mà người mua kéo đến mỗi lúc một đông, làm Đại Mao bận rộn cực kỳ, Tiểu Du ở bên thấy thế liền giúp một chút. Loáng cái, bánh đã bán hết.
" Ai da, thiệt là bất ngờ mà!" Đại Mao thật sự không thể tin được hôm nay lại bán nhanh đến thế.
" Đây, cái này cho đệ" Nói rồi liền đưa vào tay Tiểu Du mấy đồng.
" A, cái này..."
" Cho đệ đấy, cảm ơn vì đã giúp ta nha."
" Cảm ơn Đại Mao ca!"
"Ừ, thôi ta về đây." Nói rồi Đại Mao nhanh chóng dọn hàng về nhà.
" Vâng, chào huynh nhé!" Y vẫy vẫy tay chào Đại Mao rồi hòa mình vào dòng người trên đường.
........
" Này! Ngươi không nhanh chân lên được hả?"
Vị tiểu thư nhỏ bé kia hơi cáu bực mà lớn tiếng.
"...."
" Đồ rùa bò!" Vị tiểu thư kia thẳng thừng mắng tiểu Xuyên rồi bỏ mặt nó lại phía sau mà đi mất dạng.
" Linh Nhi tiểu thư! Linh Nhi tiểu thư! Người đi đâu rồi!" Một cô nương chừng 16, 17 tuổi vừa gọi vừa hoảng hốt đi tìm vị tiểu thư chẳng mấy chốc đã biến mất dạng trong đám đông kia. 
" Linh Nhi tiểu thư! Linh Nhi tiểu thư!" Chợt cô nương ấy nhìn thấy tiểu Xuyên, lại vội vàng lại gần.
" Này! Linh Nhi tiểu thư đâu? Không phải đi cùng ngươi à?" Cô nương ấy hỏi nó.
" À, mới đi về hướng kia rồi."
" Cái gì! Sao ngươi lại để tiểu thư đi một mình thế kia! Lỡ có chuyện gì ngươi gánh nổi không?"
" Có gì thì cô cũng gánh chung mà, lo gì." Nó đáp lời, kèm thái độ ừ sao cũng được kia làm vị cô nương đây nóng máu.
" Ngươi, ngươi...Thôi, ta không có thời gian mà đôi co với ngươi, mau lo  cùng ta đi tìm tiểu thư mau!" Nói xong vị tiểu cô nương đó lại cuống cuồng lên mà đi tìm người.
" Chậc, không thích không tìm".
Nó nói, rồi ung dung đi về phía Trần phủ.

............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro