Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!!!"
Một bàn tay bắt lấy tay của tiểu  Xuyên. Là Linh Nhi tiểu thư ban nãy mới vừa bỏ mặc nó mà đi trước.
" Thu Nguyệt tỷ vừa đi về phía kia tìm cô kìa." Nó nói, chỉ tay về phía mà Thu Nguyệt vừa đi.
" Gì chứ! Ngươi định bỏ mặc ta mà về à? Đồ thất hứa!"
Linh Nhi càng nắm chặt tay của nó hơn.
" Là cô bỏ ta đi trước thì có." Giọng nó đều đều mà phàn nàn lại.
" Là tại ngươi chậm! Đồ rùa bò!!"
"Ờ, con rùa này muốn về rồi." Nó gạt tay nó ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia rồi quay đi.
Linh Nhi nhanh chóng lại nắm lại tay nó.
"Không về! Ngươi không được thất hứa!"
" Cô vừa bảo tôi là đồ thất hứa rồi còn gì."
" Ngươi..." Linh Nhi bị tiểu Xuyên làm cho vừa tức vừa có cảm giác bị bắt nạt, đôi mắt hơi rơm rớm mà cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, tay càng nắm chặt hơn.
Tiểu Xuyên dù sao cũng hoàn toàn không muốn bị chú ý, vỗ vỗ nhẹ 2 cái lên đầu Linh Nhi.
" Ngoan, không khóc, ta không thất hứa, ta đi với cô."
" Ai khóc chứ! Bổn tiểu thư không có khóc!" Lúc này, một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng không cho điều tên nhóc kia nói thành sự thật.
" Rồi, rồi, đi thôi." Nó nắm lấy bàn tay của Linh Nhi rồi cả hai cùng tiến ra thị trấn.
......
" Cô không được buông tay ta ra đâu đấy." Nó nói với Linh Nhi.
" Biết rồi, ta không buông đâu."
Lúc này, hai đứa trẻ đang ở trên con đường mòn dẫn lên núi.
Linh Nhi tay nắm chặt tay của tiểu Xuyên, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Vật nhỏ như vậy nhiều người tìm vẫn hơn chứ. Nhờ mọi người trong phủ tìm là được mà." Nó nói.
" Không được! Không thể để ai biết ta đánh rơi nó được." Linh Nhi vừa trả lời, vừa liên tục đưa mắt tìm kiếm.
" Dặn họ không được nói là được."
" Nếu đại ca hỏi, còn lâu họ mới dám giấu."
" Cũng đúng nhỉ." Nó vừa nói vừa nhớ tới vị đại huynh của tiểu thư Linh Nhi, người mà nó chẳng đời nào muốn đụng phải.
" Hết đường rồi." Con đường mòn chỉ dẫn lên đến giữa ngọn núi rồi dừng lại, không ai biết tại sao lại như vậy, cũng chẳng ai thắc mắc cũng như có ý định mở đường lên thêm nữa.
" Ta về thôi" Nó nói quay sang nhìn Linh Nhi.
" Không được! Ta vẫn chưa tìm thấy!"
" Giờ ta với cô quay lại tìm thêm lần nữa, không thấy thì đành về thôi."
"Không! Nhất định không!"
" Chúng ta rời đi được 1 canh giờ rồi, không về là mọi người sẽ bắt đầu đi tìm đấy. Đến lúc bị đại công tử hỏi, cô nghĩ ta có nói không?"
"Ưm..." Linh Nhi cắn chặt môi mình, mắt bắt đầu ướt lệ.
" Thôi, ta quay lại tìm thêm lần nữa, nếu không thấy thì ta nghĩ cô nên nhờ mọi người giúp đi. Sớm tìm thấy còn hơn là đánh mất nó." Tiểu Xuyên nắm lấy tay Linh Nhi định đưa cô về.
Đang lúc định đi, Linh Nhi chợt thấy phía trên con đường, dưới một gốc cây cách đó không xa có một vật đang lóe sáng.
Linh Nhi giật tay của mình ra, rời khỏi con đường mòn mà tới đó.
Tiểu Xuyên bị Linh Nhi  bất ngờ giật tay ra, không kịp phản ứng nên không giữ lại được cô.
"Này, đứng lại!!" Nó hô to, vội vã đuổi theo Linh Nhi đến chỗ gốc cây kia.
" Này! Không phải bảo cô không được buông tay ta ra sao? Rời khỏi đường nguy hiểm lắm có biết không?"
" Không phải rồi." Linh Nhi nhỏ giọng ngồi nhìn chằm chằm vào một vật hình tròn phản chiếu ánh nắng đang nằm kia.
" Không phải thì về thôi."
"Ừ". Linh Nhi đứng dậy, định nắm lấy tay tiểu Xuyên thì bỗng nhiên đất phía dưới chân bị trượt xuống.
" Linh Nhi!!!"
Tiểu Xuyên hốt hoảng giơ tay định bắt lấy tay của Linh Nhi nhưng không kịp.  Kết quả là cả hai cùng bị té xuống một đoạn dài.

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro