Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại, ngươi tỉnh lại đi, đừng chết mà..."
Linh Nhi khóc nức nở liên tục lay người tiểu Xuyên mà gọi.
" Chết chóc gì ở đây! Đừng có mà trù ta chết chứ!".
Tiểu Xuyên xoa xoa cái đầu của mình một hồi mới có thể ngồi dậy được.
" Ư..oa..may quá, may quá!"
Linh Nhi vừa khóc vừa nhào tới ôm chặt tiểu Xuyên. Lúc nãy thấy tiểu Xuyên ngất đi, Linh Nhi thật sự rất hoảng sợ, vừa khóc vừa gọi nó, nhưng nó lại không có phản ứng, Linh Nhi cứ ngỡ nó sẽ không tỉnh lại, cũng chẳng biết nên phải làm gì nên mới không ngừng mà khóc mà gọi.
Thấy Linh Nhi cứ khóc mãi như vậy, tiểu Xuyên đành phải dỗ dành cô một chút.
" Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà, giờ ta đưa muội về. Muội mà cứ khóc thế này, ta sẽ bị Thu Nguyệt tỷ làm thịt mất."
Linh Nhi buông người tiểu Xuyên ra, cố gắng không khóc nữa, gật đầu một cái
" Ân."
Tiểu Xuyên lại vỗ nhẹ hai cái lên mái tóc hơi rối của Linh Nhi, phủi đi đám bụi đất dính trên đó, rồi tính đứng dậy, nhưng một cơn đau dữ dội ập tới làm nó khụy xuống, không sao đứng lên được.
" Ngươi bị làm sao vậy?"
Linh Nhi thấy thế liền hốt hoảng mà hỏi.
" Chân, chân ta đau quá! Không, không đứng lên nổi."
Nó nhìn xuống chân mình, đau không thể chịu nổi, vô cùng khó chịu.
" Để ta đi tìm người giúp!"
" Đợi đã!"
Thấy Linh Nhi định đi, nó liền nắm lấy tay cô bé mà cản lại.
"Sao vậy? Ta đi tìm người giúp ngươi. Ta sẽ đi thật nhanh mà."
Tiểu Xuyên thật sự không dám để Linh Nhi đi một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Vị tiểu thư bé nhỏ ngốc nghếch này đi một mình thật quá nguy hiểm, không khéo chưa tìm được người giúp đã xảy ra chuyện rồi.
( Trí tưởng tượng của tiểu Xuyên bay xa quá rồi, =_=¡)
" Mau buông ra đi, ta đi nhanh tìm người cho ngươi."Linh Nhi cố gắng gỡ tay của tiểu Xuyên ra.
Tiểu Xuyên bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác đành hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
.....
" Này, từ từ thôi. Cẩn thận vào!"
Nó ngồi đó, nhìn theo Linh Nhi đang từ từ leo lên lại. Chỗ này cũng không quá dốc, Linh Nhi chẳng mấy chốc mà đã leo lên được, rồi trở lại con đường mòn dẫn xuống núi.
Linh Nhi vội vã đi về tìm người, vì vội vã nên chưa được một quãng xa, cô đã tự vấp chân vào nhau mà té ngã.
May là lần này té ở trên đường khá bằng nên chỉ bị đau một chút.
" Ư... hức.."
Dù vậy, cơn đau này vẫn đủ làm Linh Nhi đau đến phát khóc rồi.
Không được khóc, phải mau chóng tìm người giúp! Linh Nhi muốn lập tức đứng dậy thì chợt nghe thấy:
" Muội có sao không?"
Cô nhìn lên, liền thấy một vị ca ca mặc bạch y, mắt được che đi bằng một lớp vải trắng, đang khụy người xuống định đỡ cô dậy.
Linh Nhi ngay lập tức bám chặt vào cánh tay vị ca ca kia mà cầu cứu.
" Mau, mau, mau , huynh mau giúp ta đi!"
...........
Tiểu Xuyên cố gắng thử đứng dậy lần nữa, nhưng thật sự là không được. Nó đành từ bỏ mà ngoan ngoãn ngồi im, như thế có lẽ sẽ đỡ đau hơn một chút.
Không biết Linh Nhi giờ như thế nào rồi, chắc là vẫn ổn chứ, không bị té hay bị bắt đi rồi chứ. Không, không, không được nghĩ bậy, chắc chắn không sao.
" Huynh cẩn thận một chút, nhớ nắm chặt tay ta đừng buông ra đấy!."
Nó chợt nghe thấy giọng của Linh Nhi, vậy là cô bé vẫn không sao, còn dẫn theo người đến nữa, may quá.
Linh Nhi nắm tay Tiểu Du dẫn y đến.
" Huynh cẩn thận, để ta dẫn huynh xuống" Linh Nhi quay qua nói với Tiểu Du, rồi cùng y đến chỗ của tiểu Xuyên.
"Huynh..." Tiểu Xuyên nhìn thấy Tiểu Du thì rất là bất ngờ, không ngờ người Linh Nhi tìm giúp lại là y.
" Đệ lại bất cẩn bị thương à. Cần phải cẩn thận khi lên núi chứ." Y cười cười mà chọc nó.
" Tại đây chứ không không phải tại ta"  Nó nói, liếc nửa con mắt mà chỉ về phía Linh Nhi.
" Ngươi..." Linh Nhi tức giận nhìn nó.
" Không phải à?"
" ..."
Linh Nhi lúc này không trả lời, cũng chẳng giận nữa, cúi đầu nhìn xuống một chút rồi hướng về phía Tiểu Du.
"Huynh mau giúp ta đưa huynh ấy về trấn đi. Huynh ấy sắp đau không chịu nổi rồi!".
" Ta vẫn chịu được đó". Nó lập tức phủ nhận câu nói kia của Linh Nhi.
" Gì chứ, ban nãy ngươi nói rất đau, không chịu nổi mà."
" Không có: Không thể chịu nổi".
"Ngươi, bị thương như vậy mà còn bắt bẻ ta."
" Cô nói sai thì ta sửa thôi!."
Tiểu Du ở đó nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu liền phì cười một cái.
" Huynh cười cái gì?" Cả hai cùng đồng thanh khiến Tiểu Du càng không thể nhịn mà lại cười một cái.

............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro