Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cẩn thận, huynh cẩn thận một chút, đi từ từ thôi đấy."
Linh Nhi nắm vào một bên áo của Tiểu Du mà luôn miệng nhắc nhở y suốt.
" Thật là phiền phức. Cô có thể giữ im lặng chút không? Đầu ta muốn nổ tung rồi này." Tiểu Xuyên ở trên lưng Tiểu Du chau mày nhìn Linh Nhi mà cằn nhằn.
" Gì chứ, mắt huynh ấy không nhìn thấy, lại còn phải cõng ngươi, ta chỉ lo cho huynh ấy đi đường nguy hiểm thôi mà."
" Không cần cô lo đâu! Lần trước huynh ấy cũng như thế này mà đưa ta về Trần phủ. Huynh ấy dù không nhìn thấy, nhưng ở đây lâu nên chắc chắn rất là rành đường!."
" Lần trước? A! Là cái lần ngươi cả đêm không về làm ta lo lắng đến gần sáng mới ngủ được ấy à?"
"Ồ!!! Lần đó cô có lo lắng cho ta à?"
" Có chứ sao không! Lần đó ta cứ nghĩ ngươi bỏ đi luôn rồi chứ! Ta khó khăn lắm mới kiếm được một người bạn mà." Linh Nhi vừa nói vừa hơi phồng má mà nhìn nó.
" Vậy à." Nó nhỏ giọng mà nhìn về phía khác " Cảm ơn."
"Hử?" Linh Nhi gần như không nghe thấy mà hỏi lại nhưng nó không trả lời.
(Ngượng ngùng -ing =v=~)
"Mà, huynh cũng lợi hại thiệt nha! Mắt không nhìn thấy mà cũng không cần gậy nữa chứ! Lợi hại thật!" Không quan tâm tới tiểu Xuyên nữa, Linh Nhi nhìn Tiểu Du với con mắt đầy ngưỡng mộ mà nói.
" Cám ơn muội, thật ra ta vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi vật lắm đấy." Y vừa cười vừa nói.
" Hể?" Âm thanh phát ra cùng một lúc từ Linh Nhi và tiểu Xuyên.
( Ngạc nhiên chưa).
" Thật á? Huynh vẫn nhìn thấy mọi thứ như người bình thường á?" Linh Nhi tròn xoe đôi mắt mà hỏi.
"Ừm. Thị lực của ta còn tốt hơn người thường ấy chứ!" Y tự hào mà trả lời Linh Nhi.
" Thật, thật, vậy à?" Linh Nhi nhường như vẫn còn nghi ngờ khi nhìn thấy lớp vải trắng trông khá dày đang che đi đôi mắt của y. Thật sự là không thể tin nổi mà! Làm sao huynh ấy có thể nhìn thấy khi mắt của huynh ấy bị lớp vải dày như thế che đi chứ!
" Này! Huynh nhìn xem, mấy ngón tay đây?" Linh Nhi đứng trước mặt Tiểu Du mà giơ lên ba ngón tay.
" Là ba." Y đáp.
" Ha! Huynh thật sự nhìn thấy!"
"Ừm, tất nhiên."
" Thật không thể tin mà."
" Thế vì sao huynh lại đeo cái này?" Tiểu Xuyên hỏi y, tay chỉ vào dải băng trắng.
" Ừm... là do mắt của ta...có chút vấn đề."
" Vấn đề gì vậy?" Linh Nhi tò mò hỏi y.
Y nhìn Linh Nhi mỉm cười mà nói.
" Bí mật."
Trông một thoáng, Linh Nhi cảm thấy lạnh hết cả người. Cô không hỏi, cũng không nói thêm gì, cứ như thế cùng hai người kia đi tiếp trên con đường mòn dẫn xuống núi.
.............
" Đến rồi."
Y dẫn Linh Nhi và tiểu Xuyên đến chỗ của Mộc đại phu để xem vết thương trên chân của tiểu Xuyên.
Linh Nhi với Tiểu Du đứng ở bên mà xem một cách chăm chú từng động tác của Mộc lão đại phu, còn tiểu Xuyên thì đang cắn chặt môi mình, cố gắng hết sức mà chịu đựng.
" A! Tiểu thư đây rồi!"
Thu Nguyệt cùng hai người nữa, mồ hôi đầy mặt, hơi thở gấp gáp mà tiến vào y quán.
" Linh Nhi tiểu thư! Thật là, người làm tôi lo lắng muốn chết luôn mà!"
Thu Nguyệt đến bên chỗ của Linh Nhi, thở không ra hơi, đặt hai tay lên cô bé mà xem xét.
" Ta đi cùng y mà, có gì mà đáng lo chứ."
" Sao lại không? Đi cùng với tên tiểu tử đó thì còn đáng lo hơn đấy!"
Thu Nguyệt lúc này mới chú ý y phục của Linh Nhi có nhiều vết bẩn do đất cát để lại.
" Thật tình! Người đừng để ta bị đại công tử trách phạt chứ tiểu thư à" Cô dùng tay phủi phủi những bụi đất trên y phục của Linh Nhi rồi nắm lấy tay cô bé.
" Thôi được rồi, chúng ta về thôi."
Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi cùng Thu Nguyệt và hai người gia đinh kia trở về phủ, để mặc tiểu Xuyên đang được Mộc đại phu băng bó lại vết thương kia ở lại y quán.
" Lát nữa nhờ huynh cõng ta đến Trần phủ. Ta sẽ trả tiền công cho huynh." Nó nhìn chăm chú vào cái chân đang được băng lại kia mà nói.
" Ừm, được thôi." Y đáp lời.

...................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro