Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này"
"Gì cơ?"
" Ta nói, nãy giờ huynh đưa ta đi đâu vậy?" Tiểu Xuyên sau khi được Mộc đại phu băng bó lại vết thương, căn dặn một vài điều xong thì nó nhờ Tiểu Du đưa về lại Trần phủ, Trần phủ vốn nằm ở phía Đông trấn Mộc Yên, nhưng sau khi rời y quán, Tiểu Du lại đưa nó đi vòng vòng trấn, càng lúc càng xa Trần phủ.
" Đi một vòng Mộc Yên trấn". Y cười cười trả lời nó. " Đệ mới đến đây không lâu nên chắc vẫn chưa biết hết về trấn này nhỉ? Tiết trời cuối xuân thật sự rất thích hợp để dạo quanh trấn đó, nó cũng giúp tâm trạng tốt hơn nữa."
" Ta không có nhiều tiền trả cho huynh đâu."
" Ahaha, không cần, không cần, ta chỉ là muốn có người cùng dạo trấn thôi."
Tiểu Xuyên cũng không hẳn là muốn về Trần phủ ngay lập tức nên cũng không phản ứng gì, cứ để cho Tiểu Du  vừa đưa nó đi vòng quanh trấn Mộc Yên vừa thao thao những gì y biết về nơi này.
...............
Cả hai sau khi đảo một vòng quanh trấn, cuối cùng cũng hướng về phía Trần phủ.
" Đệ và vị tiểu thư kia vì sao lại lên núi một mình vậy?" Y hỏi.
"Giờ huynh mới thắc mắc chuyện này sao? Thật là, đáng lẽ phải hỏi từ trước chứ!".Nó vừa thở dài vừa nói. " Linh Nhi đánh rơi một vật quan trọng gì đó trên núi, cô ấy không muốn ai biết mình làm mất nó, nên mới nhờ ta cùng tìm."
" À."
" Cơ mà, hoàn toàn không tìm thấy."
"Ừm."
" Mà, chắc là khônh giấu được nữa đâu, thế nào đại công tử cũng tra hỏi chuyện hôm nay cho coi. Ha..."
" Đại công tử Trần phủ."
" Ừ, huynh biết không, đại công tử cực kỳ đáng sợ luôn đó, không ai trong phủ là không sợ, ta hoàn toàn chẳng muốn gặp ngài ấy tí nào. Ma, chắc là không được như ý rồi. Ha..."
Nó vừa thở dài, vừa kể cho Tiểu Du nghe sự đáng sợ của người kia, như chỉ vì mắc một nhầm lẫn nhỏ khi mua hàng, mà nó liền bị phạt nhịn đói suốt hai ngày. Gì chứ, nó chỉ quên mua một món thôi mà, cần gì mà phạt nặng đến thế chứ, cứ sai nó đi mua thêm không phải là được sao, hoặc cắt cơm thì cắt một ngày cũng quá rồi, nay lại phạt luôn cả hai ngày không được ăn gì. Dù rằng sau đó vào buổi tối, Linh Nhi có lén mang bánh bao cho nó, nếu không, nó nghĩ chắc nó chết đói mất rồi. Còn nữa, hai hôm trước, có một vị caca đã làm trong phủ lâu năm, không cẩn thận làm vỡ một cái chén trong bếp, liền bị phạt nửa tháng lương. Hay có một vị tỷ tỷ khi bưng trà, sơ ý bị vấp té, làm trà nóng bắn một chút lên người đại công, liền bị đuổi đi, dù cho tỷ tỷ ấy có quỳ lạy xin tha. Cả Vu lão tổng quản ở Trần phủ lâu nhất cũng suýt bị cho nghỉ việc vì để thất thoát 2 lượng bạc trong sổ sách. Tin được không? Chỉ có 2 lượng bạc thôi đó! Lúc đó, lão gia mà không đứng ra thì Vu tổng quản cũng bị đuổi đi như vị tỷ tỷ kia rồi.
" Có lẽ ta cũng sắp bị đuổi khỏi Trần phủ rồi. Này, nếu ta bị đuổi đi, huynh cho ta ở nhờ... À, thôi, không có gì."
" Cũng được" Y đáp lời nó.
Tiểu Xuyên cảm thấy sống mũi mình cay cay, nó úp mặt xuống lưng của Tiểu Du, cố ngăn lại cảm xúc của mình.
...............
"A! Ngươi về rồi!"
Linh Nhi đang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ phía sau phủ, vừa thấy hai người đã vội chạy đến ngay.
" Thật tình, hai ngừơi làm sao mà giờ mới về chứ! Trời sắp tối luôn rồi."
" Bị bỏ lại chứ còn làm sao." Giọng đều đều như trách móc, nó nói.
" Ta sau đó đã cùng Thu Nguyệt tỷ quay lại, nhưng mà hai người đã đi mất rồi. Sau khi về một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ngươi về cho nên ta lén ra đây đứng đợi đó. Ta lo cho ngươi như thế, ngươi còn trách ta." Linh Nhi nói với nó, giọng có chút ủy khuất.
" Cảm ơn vì đã lo lắng, cảm ơn vì đã bỏ ta lại y quán. Vậy được chưa?"
" Ngươi, ngươi..."
" Gì?"
" Cái tên tiểu tử này, ngươi ăn nói như thế với tiểu thư sao?" Thu Nguyệt từ phía sau đi tới, ném cho nó một cái trừng mắt. "Còn không mau vào!"
Nó cảm nhận được cơn tức giận cực độ của Thu Nguyệt, liền rụt đầu lại phía sau lưng của Tiểu Du.
Tiểu Du định đưa tiểu Xuyên vào trong phủ, liền bị Thu Nguyệt ngăn lại.
" Người bên ngoài, không được tự tiện vào."
" Không sao, huynh cứ vào đi." Linh Nhi nắm lấy tay áo của y mà nói.
" Tiểu thư! Không được."
"  Có gì mà không được chứ. Ta cho phép huynh ấy vào phủ. Chân của y còn bị thương, đi lại không tiện, ta nhờ huynh ấy đưa y vào, có gì không được chứ!"
" Nhưng mà, tiểu thư..."
" Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm!"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Vu lão tổng quản nghe thấy tiếng ồn, liền tới.
" Tiểu thư muốn cho người ngoài vào phủ." Thu Nguyệt nhỏ giọng nói với Vu tổng quản.
Vu lão nhìn thấy cái chân được băng bó của tiểu Xuyên liền phần nào hiểu được.
" Thu Nguyệt, cô đưa nó vào đi."
"Vâng"
" Không cần!" Nó nói "Huynh để đệ xuống đi."
Chân vừa chạm đất, nó thấy được cơn đau xông thẳng lên đầu, nó đứng yên đấy, cả người run lên mà gắng gượng.

.............

Lảm nhảm: Đào hố mới khi hố cũ chưa lấp cảm giác nó thật thú zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro