Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi được rồi, nhờ ngươi đưa tên nhóc này về phòng vậy."
Vu lão tổng quản nói với Tiểu Du khi nhìn thấy cái dáng vẻ cố chịu đến run người, cứ đứng yên không nhúc nhích nổi của tiểu Xuyên.
" Vu Lão, chyện này..." Thu Nguyệt lo lắng nói.
" Không sao, ta biết hắn, là người hay đưa thảo mộc đến cho Mộc lão. Cô dẫn đường cho hắn đi."
"Vâng"
"Lối này" Thu Nguyệt nói với Tiểu Du, rồi dẫn y đến phòng của tiểu Xuyên.
Phòng của tiểu Xuyên cũng là phòng chứa củi của Trần phủ. Nguyên do là vì nó sống chết cũng không chịu ở cùng phòng với những hạ nhân khác, nên Vu Lão mới đành xin cho nó ở trong phòng chứa củi.
Căn phòng khá lớn, hơn 2/3 phòng dùng để chứa củi và rơm khô, phía sát tường bên còn lại có một chiếc giường gỗ cùng một cái bàn nhỏ và 2 cái ghế, tất cả xem chừng đều rất cũ rồi.
Tiểu Du để tiểu Xuyên ngồi xuống giường, rồi nhắc lại những lời mà Mộc đại phu đã dặn, trong 5 ngày tới tốt nhất là không nên đi lại nhiều, như thế sẽ mau lành hơn.
" Được rồi, ngươi có thể về rồi" Thu Nguyệt nhìn qua Tiểu Du mà nhắc nhở.
" Ừ, A! Đúng rồi, vị tiểu thư bé nhỏ này, có thể nghe ta một chút không?" Y nói rồi vẫy tay gọi Linh Nhi đến chỗ mình.
" Ừm" Linh Nhi đến chỗ của Tiểu Du, y   cúi xuống, thì thầm vào tai của Linh Nhi.
" Này! Ngươi làm gì vậy? " Thu Nguyệt thấy thế liền kinh ngạc.
" Trò chuyện chút thôi mà, tỷ không cần chú ý quá đâu." Linh Nhi trả lời cô, rồi thì thầm lại điều gì đó với Tiểu Du.
" Được, thành giao."
Linh Nhi và Tiểu Du cùng đạt được thỏa thuận, nhìn nhau mà cười cười.
" Vậy, ta về đây." Y đứng dậy, gật đầu chào tiểu Xuyên và Linh Nhi rồi theo Thu Nguyệt mà rời khỏi.
" Này, ban nãy cô và huynh ấy nói gì với nhau vậy?" Tiểu Xuyên lên tiếng hỏi Linh Nhi, lúc này chỉ còn hai đứa ở trong phòng.
" Huynh ấy nói sẽ giúp ta tìm đồ, đổi lại ta sẽ trả tiền công cho huynh ấy và để mắt đến ngươi nhiều hơn cho đến lúc chân ngươi bình phục."
" Cô không để ý gì ta thì tốt hơn đấy! Phiền phức chết đi được."
" Giao kèo là giao kèo! Muốn thế thì ngươi ráng mà mau hồi phục nhanh nhanh đi!." Cô nói, giọng cự kỳ nghiêm túc mà chỉ tay về phía nó.
" Thật tình, ngày mai ta chưa chắc còn ở Trần phủ, đại công tử thể nào mà có thể bỏ qua chuyện hôm nay chứ." Nó thở dài, nhìn lên trần nhà mà nói.
" Cái đó ngươi khỏi lo, đại huynh đã cùng ông đi ra ngoài trấn rồi, ta nghe Thu Nguyệt tỷ nói là họ 10 ngày sau mới về lận, chuyện hôm nay, Thu Nguyệt tỷ nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa, mọi người vài ngày nữa là sẽ chẳng còn nhớ gì đâu!"
Linh Nhi vừa nói, vừa hớn hở ra mặt
" Nên là, ngươi cũng hãy ngoan ngoãn  mà ở yên trong phòng đi, để vết thương mau lành, biết chưa?"
" Vâng, vâng, ta biết rồi." Nó giơ tay ra hiệu là đã hiểu, không cần phải nhắc lại đâu.
" Biết thì tốt, à, ngươi có đói không? Đợi chút ta mang bánh đến cho ngươi." Nói rồi, Linh Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng.
" Chậc, không biết thế này là may hay xui nhỉ?"
Nó thả lưng nằm xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà, cứ như thế một lúc.
" Ta về rồi này"
Linh Nhi đưa gương mặt nhỏ bé của mình mặt đối mặt với nó mà nói.
May mà nó không bật ngay dậy, không là hai đứa ăn hai cục u rồi.
Nói rồi, Linh Nhi tiến về phía cái bàn nhỏ đặt cạnh đó, trên bàn có hai đĩa bánh đậu xanh và mẫu đơn. Linh Nhi cầm hai đĩa bánh đến chỗ của tiểu Xuyên
" Ngươi muốn bên nào?"
Linh Nhi đưa hai đĩa bánh đến trước mặt nó mà hỏi.
" Cả hai." Nó không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
" Ngươi..." Hai đĩa bánh đó vốn là điểm tâm chiều của cô, cô định chia cho nó một nữa để cầm cự mà chờ đến bữa tối, vì bữa trưa hôm nay chúng vẫn chưa ăn gì, nhưng nó lại có ý muốn lấy hết. Thật là đáng tức giận mà!!!
Tuy vậy, vì giao kèo và vì thấy nó đang bị thương nên cơn giận của cô cũng mau chóng biến mất.
" Này, ngươi cầm lấy đi."
Linh Nhi đưa cả hai đĩa bánh cho nó.
Nó nhận lấy chuyển một nửa nọ sang một nữa kia, rồi đưa lại một đĩa cho Linh Nhi.
" Không phải ngươi nói muốn cả hai sao?" Linh Nhi cầm lấy đĩa bánh hỏi nó.
" Ừ, ta muốn cả hai loại, chứ có phải hai đĩa đâu, sắp tới giờ cơm tối rồi, ăn cả hai đĩa thì lát nữa không ăn cơm được nữa, không ăn thì thể nào mà chả bị bà bà khó tính suốt ngày ở trong bếp kia càm ràm chứ."
Nó nói, rồi đưa một miếng bánh lên miệng, một phát xử luôn cho cả miếng.
Linh Nhi khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên nó, vui vẻ ăn bánh.
" Mà, vị caca kia tên gì vậy?" Linh Nhi vừa cắn miếng bánh vừa hỏi nó.
" Là Tiểu Du" tiểu Xuyên trả lời Linh Nhi, xử gọn thêm một miếng bánh.
" Ngươi nói lần trước, cái lần mà cả đêm ngươi không về ấy, lúc đó ngươi,... gặp chuyện gì vậy?"
Nó im lặng, lại xử thêm một biếng bánh.
" Ta bị thương, huynh ấy giúp ta, đưa ta về."
" Ngươi vì sao..." Linh Nhi chưa nói hết câu thì tiểu Xuyên đã nhanh tay lấy một miếng bánh từ đĩa của Linh Nhi, một phát hết luôn.
"Này!" Nó đang định lấy thêm một miếng thì Linh Nhi nhanh chóng đưa đĩa bánh của mình ra xa.
" Bánh của ngươi vẫn còn mà, sao lại lấy của ta chứ!"
" Không phải cô không ăn sao?"
" Ai nói?"
" Thì cô chỉ lo hỏi ba cái chuyện vớ vẩn mà không ăn chứ sao. Cô không ăn thì ta lấy thôi."
" Ngươi...Đây là của ta, đừng hòng!"
Linh Nhi đứng dậy, cầm đĩa bánh mà đi ra ngoài.
"Chậc"_ Nó xử nốt hai miếng bánh còn lại, để chiếc đĩa không dưới chân giường, rồi lười biếng nằm xuống chiếc giường cũ mà đánh một giấc.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro