Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc
Tiểu Du gõ cánh cửa gỗ phía sau Trần phủ theo nhịp 2-3-2, tới lần thứ 2 thì đã thấy Linh Nhi ra mở cửa.
"Huynh đến rồi!!! Thế nào? Có tìm được không?"
"Ừm" Tiểu Du lấy ra một cái túi tiền nhỏ màu nâu đưa cho Linh Nhi.
" Muội xem, phải vật này không?"
Linh Nhi vội vàng mở cái túi ra xem, bên trong là một miếng bạch ngọc nhỏ hình hoa thược dược với những cánh hoa được dát vàng.
" Đúng là nó rồi! Cám ơn, cám ơn huynh rất nhiều!" Linh Nhi mừng rỡ cầm miếng ngọc xem kỹ thêm một lần nữa.
"Huynh thật là tài giỏi mà! Huynh tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Trên núi" Câu trả lời gần như chả cho người hỏi biết được điều họ muốn, nhưng lúc này Linh Nhi cũng chẳng thắc mắc thêm mà hài lòng với câu trả lời này.
" Đúng rồi, huynh mau vào đi, ta đưa huynh đến chỗ của tên kia."
" Có được không? Không phải Trần phủ không cho người ngoài tự ý vào mà."
" Không sao, ta mời huynh vào, dù sao thì hôm qua huynh cũng vào rồi mà."
" Nhưng hôm qua..."
"Không cần quan tâm nhiều đâu, huynh mau vào đi, mau lên!"
Linh Nhi nắm lấy tay áo của Tiểu Du mà kéo vào phía bên trong phủ. Linh Nhi đưa y đến chỗ phòng củi, cũng là phòng của tiểu Xuyên, cô đẩy cửa vào, hô lớn.
" Mau dậy đi! Tiểu Du huynh tới này!"
Giọng của Linh Nhi dường như không đủ để đánh thức nó. Nó vẫn tiếp tục cuộn tròn người vào cái chăn mỏng màu bánh kia mà ngủ.
"Dậy mau!"
Linh Nhi tới giật đi cái chăn, nó không quan tâm lắm, quay đầu đi, không chịu thức dậy. Linh Nhi tức giận giật luôn cái tay nải được nhét đầy quần áo bên trong mà nó dùng làm gối, làm đầu nó đập xuống giường một cái.
"ĐAU!"
Nó dùng tay xoa xoa phần đầu bị đau, đem cái khuôn mặt như bị ai đó lấy mất món đồ yêu thích mà ngồi dậy.
"Cô làm cái gì thế? Đau chết đi được!"
"Tại ngươi không chịu dậy đấy chứ!"
Linh Nhi tức giận ném lại cái tay nải kia cho nó.
" Huynh ở đây đợi một lát, ta sẽ quay lại liền" Nói rồi Linh Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tiểu Xuyên để lại tay nải lên giường, vơ tay lấy cái chăn tiếp tục cuộn tròn lại mà ngủ.
Tiểu Du ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ ngồi đó.
......
......
Tiểu Xuyên ngồi dậy, nó không ngủ được nữa, nó cảm thấy khó chịu khi có ai đó cứ ngồi ở đó nhìn mình. Nó dùng đôi mắt mơ ngủ nhìn qua phía y.
" Chào, huynh lúc nào cũng đi sớm như vậy à?"
" A, đệ dậy rồi à." Y đứng dậy đến bên nó." Ta có mang thuốc cho đệ này, lọ có đánh dấu là dùng bôi bên ngoài, lọ còn lại dùng để uống."
Nó đưa tay nhận lấy hai lọ thuốc bằng gỗ kia.
"Cám ơn huynh."
"Ừm" Y cười đáp lời nó.
" À" Nó mở chiếc tay nải kia ra, lục lọi một hồi lấy ra mấy xu đưa cho Tiểu Du.
" Này, trả cho huynh, ta tạm thời còn nhiêu đây thôi, nếu huynh thấy không đủ thì lần cho ta nợ đi, lần sau ta đưa thêm."
" À, không cần đâu, nhiêu đây cũng đủ rồi" Y nhận mấy đồng từ tay nó mà nói.
" Ta về rồi đây!"
Linh Nhi trở lại với một đĩa bánh bao và một chậu nước nhỏ. Cô đặt đĩa bánh lên bàn, rồi đem chậu nước nhỏ tới bên giường của tiểu Xuyên.
" Đây, ngươi mau rửa mặt rồi ăn sáng đi."
" Đây là phần của huynh." Cô quay qua, dùng hai tay đưa lại túi tiền màu nâu cho Tiểu Du. Tiểu Du nhận lấy túi tiền, túi tiền khá nặng, bên trong đựng rất nhiều bạc.
" Đây, đây,..." Y lắp bắp mà nói.
" Không đủ sao?"
" Không, không, đây thực sự là quá nhiều rồi! Cám ơn tiểu thư."
"Nè, huynh gọi muội là Linh Nhi đi! Đừng gọi tiểu thư nữa."
" Nhưng mà như thế thì có hơi..."
" Không có gì đâu, muội thích nghe mọi người gọi tên mình hơn là hai tiếng "tiểu thư" kia."
"Linh Nhi bà bà" tiểu Xuyên ngồi trên giường mà gọi " Ta rửa mặt xong rồi, đưa ta bữa sáng đi!"
" Ngươi gọi ai là bà bà hả?" Linh Nhi tức giận quát nó.
" Thì cô nói thích người ta gọi tên mình hơn là gọi tiểu thư đúng không? Cô thì luôn càm ràm những gì đâu không mà, y như bà già vậy. Gọi thế cũng đúng chứ sao."
" Ta hay càm ràm những chuyện không đâu hồi nào! Ngươi không được gọi như thế!"
" Linh Nhi bà bà"
" Không được gọi như thế!!!"
Linh Nhi tức giận nắm chặt tay, mắt ươn ướt.
" Thôi nào tiểu Xuyên, sao đệ lại gọi Linh Nhi như thế chứ. Một cô nương đáng yêu, tốt bụng như thế này, sao lại gọi là bà bà được." Y vừa nói, vừa mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
" Đúng, chính xác là như vậy! Cho nên, ngươi không được gọi như vậy nữa."
"...."
" Linh Nhi b..." Nó chưa nói hết, Linh Nhi một chân đạp lên giường, một tay bóp chặt miệng nó.
" Hử??? Ngươi định nói gì à?"
" Không, không, không, Linh Nhi tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi."
Nó thật không thể tin rằng cô tiểu thư 10 tuổi lúc nào cũng luôn miệng, ngây thơ, dễ chọc lại có chút vụng về, lúc giận lên thì lại mạnh và đáng sợ như thế này. Thật sự là dọa chết nó một phen mà.
Linh Nhi bỏ tay ra, đến lấy đĩa bánh bao trên bàn đưa cho nó.
" Này, bữa sáng."
Nó nhanh tay lấy hai cái bánh bao trên đĩa, nhỏ giọng:
" Cảm ơn, cảm ơn."
"Ừ" Linh Nhi liếc nhìn nó một cái.
Tiểu Du nhìn thấy cảnh vừa rồi thì bật cười. Nó liếc qua y, rồi chăm chú dùng bữa.

...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro