Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ngươi lại ở đây?" Thu Nguyệt trên tay bưng theo một cái khay_ trên đó có một chậu nước nhỏ và một bát cháo trắng_ nhìn Tiểu Du ngạc nhiên hỏi.
" Là ta bảo huynh ấy tới đấy." Linh Nhi đáp lời.
" Tiểu thư! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, không được cho người ngoài tự tiện vào phủ."
" Huynh ấy là bằng hữu tốt của ta, mời bằng hữu của mình đến nhà chơi, có gì là không được?"
Khuôn mặt Thu Nguyệt đanh lại.
" Vậy à? Thế thì phải giới thiệu vị bằng hữu tốt của tiểu thư với đại công tử mới được."
" Thu Nguyệt! Tỷ nhất định không được nói với đại huynh"
" Tại sao? Bằng hữu tốt của tiểu thư, đại công tử nhất định là rất muốn gặp đó." Thu Nguyệt nở nụ cười ôn hòa nhìn Linh Nhi mà nói.
Linh Nhi cả người run lên. Hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt hiện ra vẻ khó xử.
" Xin lỗi, ta biết sai rồi."
" Ừm, tiểu thư biết thế thì tốt, lần sau đừng làm thế nữa là được." Thu Nguyệt nhẹ nhàng nói với Linh Nhi rồi đến chỗ của tiểu Xuyên.
Thấy tiểu Xuyên đang ngồi ăn bánh bao, dưới chân giường lại có một chậu nước nhỏ. Cô liền quay qua chỗ của Linh Nhi.
" Linh Nhi tiểu thư!"
" Ta đưa Tiểu Du huynh ra khỏi phủ!" Linh Nhi nắm lấy tay của Tiểu Du nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Thu Nguyệt thở dài bất lực rồi nhìn qua tiểu Xuyên đưa cho nó bát cháo.
" Lấy không?"
" Lấy." Tiểu Xuyên nhận lấy bát cháo, ăn nó cùng với bánh bao.
.....
Linh Nhi đưa Tiểu Du ra ngoài, cô đứng phía bên trong cánh cửa cất lời
" Xin lỗi huynh, muội, muội,..."
Linh Nhi lấp bấp nói, Tiểu Du dùng tay vỗ nhẹ một cái lên cái đầu nhỏ bé đang cúi xuống của cô, mỉm cười nói.
" Gặp lại muội sau nhé."
Linh Nhi ngước lên nhìn vị caca ôn nhu kia cười tươi mà đáp lời.
" Ân!"
Linh Nhi đứng đó, vẫy tay chào Tiểu Du cho đến khi y đi khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô đóng lại cánh cửa, nhanh chân đến chỗ của tiểu Xuyên.
Tiểu Xuyên đang ngồi thoa thuốc trên giường thì Linh Nhi tới bên cạnh nó, ngồi xuống dùng tay che miệng lại mà tủm tỉm cười.
" Thu Nguyệt tỷ đang bực mình lắm đấy." Tiểu Xuyên vừa thoa thuốc vừa nói với Linh Nhi.
" Biết rồi, biết rồi. Tỷ ấy chẳng bực mình lâu đâu! Tới trưa là hết ấy mà."
Linh Nhi trả lời nó, vuốt vuốt tóc mình mà tiếp tục tủm tỉm cười.
" Có gì vui sao?" Nó nhìn sang Linh Nhi, hỏi.
Linh Nhi lấy miếng ngọc hoa thược dược đang đeo bên người đưa cho tiểu Xuyên xem.
" Nhìn này! Huynh ấy tìm được cho ta rồi này!"
" Ờ, chúc mừng cô." Nó nhìn qua miếng ngọc trên tay Linh Nhi, rồi tiếp tục chú tâm thoa thuốc lên vết thương của mình.
" Huynh ấy tài giỏi thật đấy!"
" Ừ"
"..."
"..."
" Ngươi đói chưa? Ta lấy bánh cho ngươi."
" Ta mới dùng bữa sáng đấy tiểu thư ạ."
" Vậy à."
"..."
"..."
" Này, ngươi có thể kể cho ta nghe thêm về huynh ấy không?"
" Ai?"
" Tất nhiên là Tiểu Du huynh rồi."
Nó nhìn qua Linh Nhi, khuôn mặt trở nên ranh mãnh.
" Aiyo, tiểu thư đáng yêu của chúng ta mới 10 tuổi mà đã có người mình thích rồi à? Chuyện vui, chuyện vui nha~."
" Không được nói bậy! Ta thích huynh ấy không phải kiểu ấy nha!" Linh Nhi mặt đỏ bừng, quay quá quát nó một cái.
" Không phải kiểu ấy? Kiểu ấy là kiểu gì? Cô biết hả?" Nó đưa tay lên mặt, cười cười mà nói.
" Hứ, bổn tiểu thư đây đương nhiên là biết! Ý ngươi chính là kiểu thích rồi sau này kết thành phu thê. Có đúng không?"
" Aida, không ngờ tiểu thư của chúng ta còn trẻ tuổi nhưng hiểu biết lại nhiều như vậy, ta đây thật là bái phục, bái phục". Nó vừa nói vừa chấp tay làm ra vẻ nể phục.
" Quá khen, quá khen, bổn tiểu thư đây là đại tiểu thư của Trần phủ đương nhiên học rộng hiểu sâu cái gì cũng biết." Linh Nhi phụ họa theo với nó. Xong, cả hai đều ôm bụng mà cười một trận.
" Được rồi, được rồi, ngươi đừng cười nữa, kể cho ta nghe đi." Linh Nhi ngồi ngay ngắn lại lên giường lay người nó một cái mà nói.
" Thôi được rồi" Nó cũng ngồi lại ngay ngắn trên giường, nghiêm túc nhìn Linh Nhi.
" Ta không biết gì về huynh ấy cả."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro