chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, mẹ Yêu bước vào, trên mặt đeo 1 cái mạng che mặt mỏng màu trắng, 1 thân váy dài trắng nhẹ càng làm tăng thêm phong thái xuất trần của bà, mẹ Yêu ôn nhu cười với mọi người, sau đó bước đến cái ghế bên cạnh ghế gia chủ, ngồi xuống, môi hồng mở ra:

- Vị, con cũng đã 15 tuổi rồi, mai ma ma sẽ cho con đi học, con thấy muốn học lớp nào?

Thiên Vị yêu kiều cười, ngọt ngào nói:

- con muốn đi Hộ Thiên thư viện vào chiều nay, sáng mai đi học ở Hộ Thiên học viện, lớp 9 ạ

Thiên Kim ngồi trên đài nghe con gái nói, hỏi:

- con còn chưa học kiến thức cơ bản, làm sao theo kịp đám người tâm cao khí ngạo kia?

- ba ba yên tâm, chiều nay con đi Hộ Thiên là để học 1 số cái cơ bản đó

Thiên Kim bất đắc dĩ cười, làm sao con gái ông có thể làm được chứ? Đến cả Thiên Hà còn làm không được, 1 cô bé háo thắng mới tỉnh lại được 1 buổi sáng, làm sao mà làm được? Tuy vậy ông vẫn phân phó người đi làm

---___--- phân cách tuyến sáng hôm sau ---___---

- Vị, em dậy chưa? Hôm nay đại ca sẽ đưa em đi học - Thiên Hà ôn nhu gõ cửa phòng nàng

Thiên Vị thức trắng đêm đọc sách nên không có vụ té ngã như hôm qua, chỉ là khi nàng bước ra mở cửa, đại ca của nàng vẫn bị dọa không ít

Thiên Hà tự nhận thấy mình đã duyệt qua vô vàn mĩ nữ, xú nữ, tuy nhiên chưa lần nào bị dọa bởi tướng mạo của các cô gái kia, vậy mà hiện tại, sau khi nhìn thấy tiểu muội của mình, Thiên Hà ức chế không được vẫn run lên, ánh vào mắt anh là hình ảnh em gái với 1 đôi mắt đỏ bên trên vành mắt thâm quầng, làn da lộ ra trên tay trắng nhợt, đầu tóc bù xù xác xơ, váy ngủ dài tới đầu gối bị xé miếng có miếng không, trên tay và chân em gái là những vết thương còn đang rỉ máu, trên người không chỗ nào là không quấn băng vải...

- Má ơi, ma nữ...

Và thế là 1 bạn nữ hầu hân hạnh bị dọa xỉu

Thiên Vị bình tĩnh vuốt mái tóc rối của mình, lại bình tĩnh nhìn nữ hầu 1 cái, cuối cùng bình tĩnh phun ra 1 câu đánh giá:

- từ nhỏ ta đã là ma nữ, người không phải hàng ngày cũng hầu hạ ma nam, ma nữ hay sao? Sợ cái gì chứ?

Sau đó quay vào phòng, để lại cho Thiên Hà 1 câu:

- em đi thay đồ

Sau đó cánh cửa sáng hôm qua mới bị phá hỏng vừa được thay, cứ thế hoa lệ đóng cái "Rầm !!!" trước mặt anh

5' sau - trong sân

- Đại ca, đi được rồi

- ừ

Sau đó, đại ca Thiên Hà vẫn còn đang chìm trong khiếm sợ đối với dung mạo của em gái cứ thế thẫn thờ lái xe phóng đi

--- ta là phân cách tuyến đến trường ---

Xuống xe, Thiên Vị đến chào cũng chẳng thèm cứ thế xoay người bỏ đi, để lại sau lưng là gương mặt vẫn đang thẫn thờ của đại ca Thiên Hà

Bước vào lớp, Thiên Vị vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, gần 1 chậu hoa Thanh tú, rúc đầu vào khủy tay ngủ bù

Chỉ là còn chưa ngủ được 5' đã có người không biết điều chạy tới gây rối, khiêu khích tâm tình không mấy tốt đẹp của Thiên Vị

- Này, mày là đứa nào mà dám chiếm chỗ của chị Blue?

- Blue? Là ai?

- hừ, đồ ngu, đến chị Blue mà cũng không biết à? Chị ấy là đại tiểu thư của dòng tộc nhà Daze, tên đầy đủ của chị ấy là Blue Daze - cô gái vừa mới đến hất mặt khinh thường khiến đôi mắt màu đỏ mơ màng của Thiên Vị chợt lạnh

- cô nói ai là đồ ngu? - nguy hiểm nheo mắt, tâm tình khó chịu đã đạt đến mốc không vui, Thiên Vị phất tay, mấy bông hoa Thanh tú xinh đẹp theo hướng đôi bàn tay trắng muốt lộ ra dưới lớp bang vải bay về phía cô gái kiêu ngạo kia, xẹt 1 cái, 1 bên mặt và cánh tay của cô ta lập tức bị cứa đến chảy máu, Thiên Vị cũng mặc kệ, nằm nhoài ra bàn, ngủ tiếp

***

Tâm Anh: hoa Thanh Tú, hay có tên khác là Blue Daze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro