Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết mà chưa edit lại . Huhuhu . Lặn lâu quá rồi . 


Vui lòng nhớ để lại comt và vote , tuyệt đối không được mang fic ra ngoài . Chân thành cám ơn .


Hope u like it ~~~~~~


Thiên Tỷ gật đầu chậm rãi nói , đồng thời chiếu lên màn hình phía trên về hình ảnh của bọn Vampire

_"Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Vampire cánh xám là loài cao nhất , nhưng sự thật chúa tể của loài ấy , người kế thừa dòng máu Lucife kết hợp với Vampire lại mang cánh trắng . Và sau chúng là những vampire cánh trắng pha lẫn một chút màu đen . Đây là hình ảnh của chúng "

Sau khi màn ảnh được chiếu lên , tất cả mọi người hít một ngụm khí . Người trên hình trông quá qen .

_"A~, người này..." Nói rồi mọi người đồng loạt quay nhìn về phía chiếc ghế chủ tịch

_"Chủ tịch " – một người đàn ông run run giọng nói

_"Sao , bất ngờ quá hả , chính ta cũng bất ngờ nữa huống chi là ông " Tuấn Khải bật cười chua xót .

Mọi người trong phòng im lặng , trên màn hình lớn không ai khác chính là Roy – bảo bối của Vương Tuấn Khải , bây giờ được biết với tên thật là Vương Nguyên . Người mang trong mình hai dòng máu ác quỷ , nhưng bên ngoài lại là một thiên sứ .

Trong phòng không chỉ riêng Tuấn Khải mà ngay cả Thiên Tỷ cũng đau xót . Vì người thua Vương Nguyên một bậc lại là Lưu Chí Hoành . Chết tiệt ! Anh lỡ yêu thằng nhóc ngang ngược đó rồi . Cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải đều đau xót . Yêu một người khó đến vậy sao ?
Tại sao ông trời để cho bọn anh gặp họ rồi lại gắn cho họ cái số phận ngươi sống ta chết như thế này .

_" Tiếp tục đi " – Tuấn Khải thâm trầm ra lệnh

_"Theo như điều tra thì Vampire hiện đang ở khu rừng phía Tây ngoại thành . Chúng ở trong một lâu đài và được bao bọc xung quanh bởi ám khí . Về cấp bậc thì cánh trắng thuần là mạnh nhất và chỉ có một con, theo sau đó là hai người cánh trắng pha đen , một là Lưu Chí Hoành , một người còn lại tên Mary , và theo sau đó là hang ngàn con cánh xám và đen . Nhìn tổng thể số lượng bên mình so với bên đó là cực kì thấp . "

_"Mọi người có ai nêu ra được cách đối phó không , từ giờ tới ngày đó gần kề rồi , tôi không muốn nghe đại loại như là chưa nghĩ ra đâu "

Tất cả người trong phòng cúi đầu , đùa chứ hôm bữa họ được chứng kiến Thiên Tỷ đấu với một người cánh xám trắng còn vất vả đằng này lại có hai con xám trắng và một con màu trắng . Họ cho dù mạnh đến mấy cũng chỉ giết đc một vài con màu xám , chỉ có Thiên Tỷ với Tuấn Khải mới đủ trình độ đấu với ba người kia thôi .

Cả phòng đang chìm trong không gian im ắng , cái lạnh của vị chủ tịch đang ngày càng toả ra , không một ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy cho đến khi

Rầm

Cửa phòng bật mở , một cậu thanh niên dáng người xinh đẹp đang đứng ở đó mỉm cười. Theo bản năng mọi người đồng loạt rút súng về phía chàng trai đó

_"Ây da , sao lại đón tiếp tôi bằng cách này vậy "

_" Lưu Chí Hoành , ngươi có biết ngươi đang ở đâu không " – Một người trong đám đó hét lên

_"À , tôi đến đây chỉ để truyền lời lại cho một người thôi " Nói rồi cậu đánh mắt về phía Tuấn Khải , vừa lúc ấy cậu cũng liếc qua Thiên Tỷ , tim cậu khẽ nhói .

_"Chuyện gì " – Tuấn Khải nhìn thẳng vào Chí Hoành

_" À , chúng tôi đang giữ hai người bên nhóm các anh , hình như là đi chung với cậu gì đó , họ bị bắt gặp lúc theo dõi chúng tôi , và hiện giờ thì hai người họ đang ở dưới ngục giam của lâu đài bọn tôi " – Chí Hoành vừa nói vừa bước tới phía ghế ngồi

_"Vậy cậu muốn gì ? "

_"Cậu chủ của tôi nói , nếu muốn mạng hai người họ vẹn toàn và được thả về các anh , thì các anh dời ngày chiến đấu lại thêm hai tuần , bên cạnh đó cậu chủ của tôi muốn gặp riêng anh một lần để bàn thêm một số điếu kiện . Có được không ? "

_"Cậu nói cái gì ? Dời lại hai tuần " – Một người đàn ông trung niên đập bàn quát vào mặt Chí Hoành , khiến cho cậu nhăn mặt lại

_"Ông là ai mà có quyền lên tiếng ở đây , tôi đang bàn điều kiện với chủ tịch của các anh " – Nói rồi cậu cúi xuống nói nhỏ vài tai Tuấn Khải

_" Vương Nguyên cần cậu giúp , không tiện nói ở đây "

Tuấn Khải mở to mắt , ngước nhìn Chí Hoành như muốn xác nhận lại điều cậu nói . Chí Hoành gật đầu như nói điều đó là sự thật

_"Được , tôi đồng ý , cuộc chiến sẽ dời lại hai tuần . Còn chuyện kia .." Tuấn Khải lấp lửng

_"Cậu ấy sẽ tự đến tìm anh , sớm thôi "

Lúc này người trong phòng họp nhao nhao lên đòi Tuấn Khải suy nghĩ kĩ lại , thâm chí có người bạo gan nói

_"Chủ tịch , chúng ta không thể tin lời cậu ta được , lỡ như chúng ta dời lại bên đó đánh úp chúng ta thì sao " Lời vừa dứt mọi người cũng phản ứng theo " Đúng đó , lỡ như bị lừa thì sao "

Chí Hoành tức điên

_"Cmn , tôi không ngờ đám này ngu ngốc đến vậy , nếu bên tôi muốn đánh úp thì đã đánh từ sớm rồi , với lại tôi cũng không có ngu mà tự vác thân một mình đến đây bàn điều kiện với mấy người để mình trở thành bia ngắm sống đâu "

Nói rồi Chí Hoành sải đôi cánh rộng , tự cuộn lại xung quanh thân mình rồi biến mất đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

Cậu ta biến mất rồi

Thiên Tỷ trừng mắt nhìn vào khoảng không , mẹ nó!

Còn Tuấn Khải thì ngồi ngẩn người suy nghĩ , Vương Nguyên cần hắn giúp ! Những chữ này đánh sâu vào tim hắn , khiến cả người hắn run lên một trận . Vừa lo sợ vừa vui mừng , Tuấn Khải không biết làm gì đành ngồi đó thừ người ra mãi cho đến khi người trong phòng họp lục đục ra về gần hết . Lúc này Tuấn Khải mới hoàn hồn trở lại và đi về .

Vừa về đến nhà , bật đèn lên đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên xinh đẹp với đôi cánh trắng , nằm thở trên ghế salông nhà anh . Anh cứ đứng đó nhìn cậu . Cậu lúc này còn đẹp hơn cả lúc trước . Nếu anh không biết Chúa tể của Vampire mang đôi cánh trắng thì có lẽ anh nghĩ người trước mắt anh đây là một thiên sứ bị lạc xuống trần gian . Cậu nằm đó , có chút mệt mỏi , lại trông thật xa cách , anh muốn tiến lên ôm cậu vào lòng vỗ về cậu như trước đây nhưng anh không dám .

Chợt , cậu mở mắt hướng về phía anh mỉm cười .

_"Tuấn Khải , anh về rồi "

Chỉ đơn giản một câu nói cũng khiến cho tim Tuấn Khải vỡ nát từng mảnh .

_"Ừm , em có chuyện gì muốn cần tôi giúp " – Tuấn Khải tiến đến sôpha , nhìn thẳng vào mắt cậu , hung hăng đánh giá trong lòng " Em gầy quá , má hóp lại cả rồi , hình như em còn bị thương "

Cậu không nói chỉ cong khoé miệng , mỉm cười nhìn thật sâu vào đôi mắt anh như dò xét

_"Muốn bàn chuyện sớm vậy , bộ tính đuổi em đi sao "

Anh gấp gáp

_"Không có, anh là...lo cho em " - Ba chữ cuối Tuấn Khải chỉ dám nói trong lòng

_"Hahaha , anh tắm rửa đi ,rồi em sẽ nói cho anh "

Tuấn Khải gật đâu , định đứng lên đi về phòng tắm như chợt nhớ ra gì đó , anh hỏi lại

_"Em sẽ không bỏ đi nữa chứ "

Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh , rồi cười thật tươi

_"Yên tâm , cho đến khi xong việc em sẽ không bỏ đi , em giờ phải ăn nhờ ở đậu nơi anh mà , tắm đi "

Nghe cậu nói xong anh mới yên tâm mà đi , trước khi đóng cửa phòng còn nhìn cậu lần cuối. Để chắc rằng cậu không bỏ đi .

Tắm xong , bước ra phòng khách không thấy cậu ngồi đó , tim anh nảy lên một nhịp không phải chứ, không lẽ lại lừa gạt anh nữa sao

_"Vương Nguyên " – Anh gọi to tên cậu , nhưng không thấy ai đáp lại , anh hoảng sợ chạy đi tìm . Vừa ra tới sân trước anh cảm nhận được kết giới phát ra từ trên nóc nhà , ngước lên anh thấy Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành và một cô gái hình như tên Mary – anh được đọc trong hồ sơ – đang đứng đối diện nhau .

Anh định chạy vội lên thì nghe tiếng hét

_"Không được lên " – Sau câu nói đó là một trận gió quật anh ra xa.

Nhưng đứng trơ mắt nhìn người anh yêu đang ở trên đó với gương mặt không thể nghiêm túc hơn anh làm sao yên tâm được . Vì vậy anh tranh thủ lúc cả ba không để ý leo lên nóc nhà .

_"Ai cha , người yêu của cậu đấy sao Vương Nguyên , trông thật đẹp train ha " – Mary cất giọng khinh khỉnh

_"Cô dám đụng đến anh ấy thì đừng trách tôi " – Vương Nguyên gằn giọng

_"Sao , yêu tên thợ săn ấy quá rồi nên muốn giết luôn cả tôi sao "

Vương Nguyên im lặng , Chí Hoành lên tiếng

_"Cô còn coi Vương Nguyên là Chủ nhân không vậy , ăn nói không lễ phép "

_"Cậu ấy còn tư cách sao , yêu kẻ thù của mình mà đòi làm chủ nhân của tôi sao "

_" Cô .." Chí Hoành tức điên định xông vào cho ả một trận nhưng Vương Nguyên kìm lại được .

Cậu quay sang Tuấn Khải

_"Xuống dưới đi "

_"Không , anh không xuống , nếu xuống thì chúng ta cùng xuống " – Tuấn Khải kiên định nhìn cậu

_"Ở đây , anh không can dự vào được , xuống dưới đi , "

_"Không "

Mary đứng một bên tức điên nhìn màn ân ái của Tuấn Khải và Vương Nguyên , không kìm được cô vung cánh đánh về hướng Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro