Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : 4tháng rồi mới có chap mới (^^^) huhuhu , mà chap này cũng có không có dài , viết rất vội . Huhuhu mình chạy deadline liên tục , tgian lên mạng cũng k có nên không có tgian viết truyện . huhuh là lỗi của mình . Sẵn thông báo là sắp hết r =))))))))))))))))))) khoảng 2 hoặc 3 chap nữa là hết . 

Chúc mấy bn đọc vui :3

Chap 1 1 :

Vương Tuấn Khải thấy một luồng gió xông về phía mình , hắn đứng thẳng người chuẩn bị đối mặt ngênh chiến . Chưa kịp tiếp nhận hắn chợt thấy ai đó chắn trước mặt hắn . Tuấn Khải hốt hoảng chưa kịp đẩy người đó ra thì cơn gió ấy biến hóa mạnh hơn lao thẳng về phía hắn và người con trai bé nhỏ đang đứng trước mặt .

Vương Nguyên lúc đầu tính không đỡ , vì nghĩ rằng lấy sức mạnh của Tuấn Khải thì cơn gió ấy chẳng nhằm nhò gì . Cậu nhìn cơn gió ấy một lúc thì thấy cơn gió có gì đó khác lạ , Vương Nguyên nhíu chặt long mày . Chí Hoành đứng bên cạnh cũng giật mình , cơn gió đó có mang theo khí độc . Chí Hoành chưa kịp kêu lên đã thấy Vương Nguyên chắn trước mặt Tuấn Khải . Chí Hoành thầm kêu không ổn .

Vương Nguyên vận khí , một trận cuồng phong nỗi lên , cả người cậu được bao qanh bởi một cơn gió đen khác , Tuấn Khải và Chí Hoành đều cảm nhận được Vương Nguyên đã tháo bỏ giới hạn sức mạnh của mình . Tuấn Khải định kéo lại Vương Nguyên , chưa kịp chạm vào cậu lại bị cơn gió xung quanh câu hất ra , bay thẳng về chỗ Chí Hoành .

_Bảo vệ Tuấn Khải - Vương Nguyên hét lên

_Nguyên.....- Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu , Chí Hoành đã bịt miệng hắn lại .

_Tớ đã biết – Chí Hoành nói xong , tạo ra một kết giới bảo vệ cậu và Tuấn Khải trong đó . Xong xuôi Chí Hoành mới quay mặt nói với Tuấn Khải

_"Vương Nguyên , nó tháo bỏ giới hạn sức mạnh rồi , bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng . Chỉ sợ sau đợt này để hồi phục lại hơi chút khó khăn . Mary cô ấy không chỉ muốn mạng của anh , còn muốn mạng của cậu ấy nữa , khi nãy trong cơn gió tấn công anh có mang theo luồng khí độc , nếu Vương Nguyên không dùng sức mạnh đẩy cơn gió đó ra ngoài chỉ sợ anh đã lành ít dữ nhiều . Anh bị thương , Vương Nguyên cậu ấy sẽ không giữ được bình tĩnh mà giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình , lúc ấy tâm trí cậu ấy sẽ không kiểm soát được sức mạnh sẽ bị sức mạnh khống chế , lúc đó cậu ấy cũng sẽ đánh mất chính mìh mà phá hủy mọi thứ , kể cả bản thân cậu ấy "

Vương Tuấn Khải lúc ấy chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn , lúc này anh mới cảm thấy mình vô dụng cỡ nào , đang lúc ngây ngốc suy nghĩ , Vương Tuấn Khải chợt nghe một tiếng nổ lớn . Chưa kịp hiểu chuyện gì xày ra , Vương Tuấn Khải đã thấy một cơn lốc đất bụi dưới chân anh đang bay hết lên . Lúc này anh mới hoàn hồn lại , sức mạnh thật đáng sợ .

Sau khi cơn lốc ấy qua đi , Tuấn Khải chỉ nhìn chăm chăm về hướng Vương Nguyên bất giác anh mỉm cuòi . Cho đến tận bây giờ khi thấy người kia vẫn đứng vững không có chuyện gì xảy ra anh mới dám thở phào nhẹ nhõm .

Vương Nguyên đứng đó , ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước nơi có một người con gái đang nằm đó .

_"Không thể nào , làm sao cậu lại có được sức mạnh đó . Không phải nó thất truyền rồi sao "

Vương Nguyên nhếch mép

_"Cô nghĩ rằng chỉ với chút sức mạnh kém cỏi cùng với vài phép thuật dơn giản ấy mà cũng dám đòi giết tôi và người của tôi sao . Ngu ngốc , ngủ với vài ông già để bọn họ chỉ cho vài ba phép cũng xem mình giỏi nhất . Cô nghĩ tôi là ai , kế thừa dòng máu của Lucife không phải để trưng . Cô biết học tôi cũng biết học vậy . Khác là những gì tôi học cao cấp hơn cô mà thôi "

_"Cậu...cậu biết từ khi nào "

_"Từ khi cô lén lút đến gặp bọn họ bị Chí Hoành bắt gặp . "

Mary chỉ biết trợn mắt ngước nhìn cậu con trai xinh đẹp phía trước . Thì ra từ trước tới giờ cậu ấy đã biết nhưng vẫn im lặng chỉ chờ đến ngày này thôi sao . Giả vờ lộ ra sơ hở rằng đó giờ sức mạnh của cậu ấy vẫn như thế không hề thay đổi , nhưng sự thật là âm thầm tăng cường sức mạnh của mình ,

Cô cũng chỉ biết ngước nhìn như thế nở một nụ cười mỉa mai , chính là cô khinh địch quá thôi , một bộ tùy ý kia cứ thế lừa mình vào sắp đặt của người đó . Trút hơi thở cuối cùng , Mary vẫn cứ nằm mở mắt như thế . Vương Nguyên bước tới nhìn người con gái trước mắt , chợt dâng lên một sự chua xót không thành lời . Cùng nhau trải qua bao nhiêu năm đến cuối lại bị chính tay câụ giết chết , cảm giác này thật khó chịu !

Vương Nguyên đưa tay vuốt lại đôi mắt đang mở của Mary , nhẹ thì thầm

_"Ngủ yên "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro