Chap 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện tối qua , Tuấn Khải và Thiên Tỳ quyết định không đi đâu nữa mà sẽ ở lại để tìm hiểu dù sao thì ngày đó sắp đến . Có một cuộc họp tổng bộ vào sáng nay nên cả năm người đặc biệt dậy rất sớm vì cuộc họp này được nhấn mạnh là vô cùng quan trọng .

Công ti TF là công ti lớn nhất ở tỉnh Trùng Khánh với hơn 40 tầng lầu được trang trí theo phong cách Tây Âu pha lẫn chút Châu Á , để che mắt mọi người nên tổng bộ Hunter thường bàn bạc ở tầng hầm bí mật của công ti . Tuấn Khải cùng bốn người còn lại nhanh chóng cất xe vào bãi rồi đi xuống dưới tầng hầm bí mật  . Vừa mở cửa hầm , lập tức những người trên bàn đều cung kính cúi đầu chào

_”Chủ tịch , Ngài đã đến “

Tuấn Khải gật đầu hài lòng , lập tức ngồi xuống ghế ở đầu bàn họp , bốn người còn lại cũng nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình .

_”Bất đầu đi “ – Thiên Tỳ kế bên lên tiếng bắt đầu cuộc họp .

_” Vâng thưa , chủ tịch” – Giọng một người đàn ông đứng tuổi đều đều vang lên

“ Như chúng ta đã biết gần đây số loài Vampire  xuất hiện rất đông điều đó cho thấy lời nguyền của Lucifer sắp bắt đầu , tôi nghĩ họ đang tập hợp huấn luyện một đội Vampire để chuẩn bị chiến đấu . Số lượng của chúng đang tăng lên theo cấp số nhân và ngày càng có nhiều con đang lẫn mình vào con người để tiếp tục tạo ra Vampire . Báo cáo điều tra cho thấy , số người bị mất tích không tìm thấy dấu vết có khoảng hơn 200 người theo suy đoán có thể là do bọn Vampire gây ra . Chưa dừng lại ở đó , chúng ngày càng lộng hành hơn dám xuất hiện ở nơi đông người để săn mồi tiêu biểu là tại tỉnh chúng ta vào tối hôm qua may mắn là không ai bị thương và bọn chúng đã bị tiêu diệt. “

_”Có thể tổng kết được bọn Vampire tập trung ở đâu không “ – Nhất Lân lên tiếng sau khi nghe báo cáo

_”Tôi chưa thể định vị  được vì bọn chúng giấu mình rất kĩ , có những con Vampire quí tộc sống hòa lẫn vào con người phân bố rộng rãi , còn những con Vampire khác thì không thể đánh hơi được mùi của chúng lâu lâu xuất hiện ở đây vài con , ở kia vài con thật sự rất khó nắm bắt được địa bàn hoạt động của chúng “ – Một người đàn ông khác cúi gập đầu tỏ vẻ ăn năn

_”Vậy hãy nêu cách ứng phó khi bọn chúng bắt đầu đi “

_”Ừm…điều này…điều này…..”

_”Sao nói không được sao ? “

_”Dạ không , vì chúng ta chưa biết rõ chúng hiện giờ  ra sao như thế nào nên tôi chưa nghĩ đến cách thức đấu tranh “

_”Ừm vậy thì ông cứ ngồi ở đó mà chờ chết “ – Đình Tín khinh khỉnh nói , đùa cậu chắc giờ này nước gần tới chân rồi còn chưa nhảy định nó tràn tới rồi nhảy luôn thể hay sao

_”Tôi xin lỗi , tôi sẽ nghĩ ngay ạ “ 

Căn phòng im lặng đến đáng sợ , hàn khí từ phía người chủ tịch khiến ai cũng phải rùng mình vài cái . Quả không hổ danh là người đứng đầu hội thợ săn , đứa con của thần linh. 

_”Cuộc họp kết thúc “ – Tiếng nói trầm thấp của Tuấn Khải phát ra khiến cho mọi người trong phòng giật bắn người , hắn quay sang tay trợ lí đang cúi thấp ra lệnh –“ Sau 10p mang toàn bộ hồ sơ về bọn Vampire cho tôi “

Tay quản lí cúi đầu vâng dạ rồi đi nhanh khỏi phòng , hiện giờ trong phòng còn lại năm người là Đình Tín , Nhất  Lân , Vệ Dục , Thiên Tỳ và Tuấn Khải . 

10p sau khi tay quản lí rời đi và trở về là tập hồ sợ dày cộm về bọn Vampire 

_”Anh cần hồ sơ về bọn chúng làm gì ? “ – Vệ Dục lên tiếng hỏi Tuấn Khải

_”Biết địch biết ta trăm trận trăm tháng “ – Tuấn Khải nói  nhưng không ai biết hắn còn một í định khác.

Tuấn Khải muốn một mình yên tĩnh để đọc hồ sơ nên hắn cho mọi người lui xuống còn mình hắn trong phòng chậm chạp đọc . Thời gian chầm chập trôi qua hắn đã đọc xong tập hồ sơ từ lâu nhưng vẫn còn đầy những thắc mắc . Không có tên người đứng đầu . Lạ thật ! 

Day nhẹ hai bên thái dương hắn quyết định về nhà nghỉ ngơi , dù sao thì hôm qua đến giờ hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi .

Ra khỏi công ti cũng tới giờ ăn trưa , nhân viên công ti thấy hắn thì cung kính cúi đầu chào có những cô nhân viên thì len lén nhìn lên vị chủ tịch đáng kính của công ti . Chỉ mới ngoài 20t nhưng đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn chưa kể lại có tướng mạo khó ai sánh kịp , xung quanh có biết bao nữ nhân tình nguyện bên cạnh nhưng vẫn không thèm đoái hoài tới , hắn quả thực là món quà của tạo hóa . Chợt cảm thấy có chút đói hắn quyết định đi ăn trước về nhà sau .

Lái xe đến  một quán ăn nằm sâu trong hẻm nhỏ , tuy không nằm ngoài mặt tiền đường như bao quán ăn khác nhưng quán ăn này cực kì đông khách luôn phải đặt bàn trước chẳng hiểu sao hôm nay lại đông khách gấp bội khiến cho hắn loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe . Vừa bước vào cửa hắn đã thu hút sự chú ý của bao thực khách ở đó , phớt lờ tất cả hắn thong dong bước tới bàn mình đã đặt sẵn ở đây.

Đang đi hắn va phải ai đó

_”x…xin..lo..lỗi..”

….

_”Tôi không cố ý  “ – Cậu nhóc bị va phải lúc này ngẩng mặt lên nhìn hắn , vô tình hai mắt nhìn nhau , hắn giật mình nghĩ trong đầu Giống quá !  

_”Không sao , đứng lên đi “ – Hắn nói như ra lệnh khiến cậu nhóc ấy thêm sợ sệt

_”Cám ơn a~~~” – Cậu nhóc nở nụ cười tươi khiến cho hắn bất giác đỏ mặt , ngượng ngùng quay mặt đi kéo cậu về phía cái bàn của hắn

_”Ngươi tên gì ? “

_”Roy  a~~~“

_”Họ tên thật ? “

_”K..Không có , ba mẹ mất sớm đi lạc đến đây được người ta thu nuôi , chỉ nhớ mang máng tên là Roy “ – Cậu nhóc cúi xuống mặt phụng phịu , đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

Định mở miệng nói vài câu  thì lão chủ quán từ xa chạy tới

_”Xin lỗi cậu , Tuấn Khải , thằng nhóc này mới đến  làm hôm nay nên không biết lỡ đụng trúng cậu , thành thật xin lỗi cậu “ – quay sang Vương Nguyên –“ Roy, mau xin lỗi cậu Tuấn Khải đây đi rồi mau ra phụ , khách đông thế này còn ngồi đây “

_”Vâng ạ “

_”Xin lỗi anh Tuấn Khải , tôi đi làm việc đây “ – Nói rồi cậu chạy vụt đi nhếch mép cười

Tuấn Khải ngồi đó , vừa ăn vừa ngắm cậu nhóc kia làm việc hình ảnh cậu nhóc có đôi cánh trắng ùa về trong tâm trí hắn .  Giống đến khó tin , chỉ khác là cậu ta không có đôi cánh trắng , cũng không có mùi Vampire như hôm bữa , chắc là người giống người thôi .  Hắn lắc đầu mỉm cười tự giễu sao bây giờ hắn lại lo chuyện bao đồng thế nào . Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thấy quán đã vãn người , mắt không tự chủ lia về phía cậu nhóc kia nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc đang ngồi nghỉ mệt hắn mỉm cười , giơ tay ngoắc cậu lại vờ như muốn gọi món .

Thấy hắn ngoắc mình cậu nhanh chóng chạy lại nở nụ cười tươi

_”Anh muốn dùng thêm gì hả “

_”Không, chỉ muốn ngoắc cậu lại nói chuyện với tôi thôi , không được ? “ – Hắn nheo nheo mắt nhìn cậu

_”Cũng được , chỉ sợ anh thấy phiền thôi “

_”Vậy thì ngồi xuống ăn đi , tôi đoán cậu chưa ăn gì phải không ? “

Gật đầu thay cho câu trả lời , sáng giờ Vương Nguyên mệt muốn rã rời không phải vì mục đích muốn tiếp cận tên Tuấn Khải  cậu cũng chẳng dại biến thành người đến đây làm chân chạy bàn như thế này . Thật mệt muốn chết mà.

_”Ăn xong rồi chứ “ – Tuấn Khải mắt không rời cậu nhóc nhẹ giọng hỏi

_”…Òn…út…..íu…ữa” ( Còn chút xíu nữa ) – Vương Nguyên vừa ăn vừa nói khiến cho Tuấn Khải bật cười

_”Được rồi , ăn thế đủ rồi “ – Không khách khí dơ tay giật cái đùi gà ra khỏi tay Vương Nguyên , rồi rút tờ giấy ăn lau tay cho cậu rồi lau miệng . Hắn cứ tự nhiên lau hết cái này tới cái kia còn  Vương Nguyên vẫn ngồi phỗng  hai bên má bắt đầu hây hây đỏ .  Bao lâu rồi cậu chưa được quan tâm chăm sóc như vậy ?  Vương Nguyên cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn Tuấn Khải . Còn hắn , hắn cũng bất ngờ vì hành động của mình , tự dưng trong lòng trào lên cảm giác muốn quan tâm che chở chăm sóc cho cậu nhóc này nên không tự chủ mà làm mấy cái hành động đó .

_”Sao thế ? “  Tuấn Khải cứ chăm chú nhìn Vương Nguyên càng khiến cho cậu ngại hơn

_”Không  có gì , cám ơn anh “ – Vương Nguyên cúi đầu giọng lí nhí  , bây giờ thì cả người cậu đã được nhuộm đỏ . Tuấn Khải phì cười  cậu nhóc này quá dễ thương rồi .

_”Được rồi , tôi là Vương Tuấn Khải , rất muốn làm bạn với cậu “ – Tuấn Khải bất ngờ nói , còn dơ bàn tay ra như muốn bắt tay

_”Xin chào , tôi là Roy , từ nay chúng ta là bạn “ – Vương Nguyên bắt tay đáp trả nở nụ cười tươi nhất trong suốt các thế kỉ qua đây có lẽ là đầu tiên Vương Nguyên nở một nụ cười thật sự chứ không phải kiểu cười nhếch mép hay giả tạo mà cậu thường tạo ra . Nụ cười đó khiến tim ai đó bất giác lỗi vài nhịp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro