Chap 3 : Sống chung nhà [ part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Trùng Khánh thật yên ả , từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua tóc cậu khiến cho nó rối lên vài phần . Vương Nguyên thẫn thờ thả mình vào cơn gió để bóng tối nuốt chửng cậu . Vương Nguyên rảo bước thật nhanh lên phía bìa rừng để quay về lâu đài . Đang bước thì nghe có tiếng người gọi , cậu có chút khựng lại

_”Này , Roy sao cậu chưa về ? “

Quay người thì ra là hắn , cậu mỉm cười

_”Ừm , tôi mới chuyển tới không có nhà , đang định đi đâu đó kiếm chỗ để ngủ , ông chủ không cho ngủ lại quán ăn “

_”Vậy….hay cậu  đến nhà tôi đi , nhà tôi cũng không có ai “ – Tuấn Khải cười gượng

_”Nhà anh “ – Vương Nguyên hỏi lại một lần nữa

Gật đầu chắc nịch không đợi người đối diện đồng ý hay không hắn nhanh chóng kéo tay cậu về phía chiếc xe gần đó , đẩy cậu vào phía trong ra lệnh cho tài xế chạy .

Trên xe , cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng ngước nhìn hắn , cậu là chưa đồng ý mà sao lại tự tiện hành động vậy chứ . Tuấn Khải từ lúc lên xe vẫn ngồi im không lên tiếng . Hắn đang tự  trách bản thân mình làm ra cái loại hành động gì đây . Một người quen chưa được hai ngày đã dắt về nhà còn không cần đợi người ta  đồng ý trực tiếp đem cậu ấy lên xe luôn . Hắn cười khỗ , ngước nhìn người kế bên thì thấy cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn ngây ngốc ngắm nhìn cậu , lúc này trông cậu lại đẹp một cách ma mị khiến người nhìn khônng nỡ dứt . Kể cả tên vệ sĩ đang lái xe cũng lâu lâu liếc nhìn lên kiếng chiếu hậu để nhìn ngắm người con trai đó .

Hắn liếc thấy hành động của tên vệ sĩ liền trừng mắt một cái thấp giọng nói

-“Tập trung lái xe đi “

Tên vệ sĩ dù sao cũng biết thân biết phận đây là người của cậu chủ nên im lặng quay lên trên , Vương Nguyên nhếch mép cười

_”Tuấn Khải  à, sao anh lại bắt tôi theo anh về nhà anh vậy “

_”Cậu là bạn của tôi , mà tôi thì không muốn bạn của mình ngủ ở ngoài đường nên tôi  muốn cậu qua nhà tôi ở dù sao nhà cũng rộng chỉ có mình tôi có thêm cậu càng vui “ – hắn nói dối không chớp mắt khiến cho tên vệ sĩ phía trước có chút hoảng sợ .

Thật ra sau khi từ quán ăn trở về hắn không tài nào chợp mắt nỗi vì gương mặt của người kia lúc cười cứ lởn vởn trong đầu mình . Hỏi chủ quán thì biết được cậu mới tới đây , vì muốn ăn bữa cơm nên xin làm việc để trả nợ . Hắn nghe vậy có chút xót xa , trong đầu hiện lên í muốn thu nuôi người đó , không suy nghĩ nhiều hắn lệnh cho tài xế lái xe đưa hắn đến quán ăn . Đậu xe ngoài quán hắn nhìn chăm chú vào phía bên trong nơi có một người nhỏ bé đang chăm chú làm việc mãi cho đến khi tiệm đóng cửa liền bước xuống gọi cậu . Hắn lúc đó còn không nghĩ ra lí do vậy mà giờ nói trơn tru cứ như đúng rồi nên hắn cũng thầm thán phục bản thân còn tên vệ sĩ thì

Cậu chủ à , sau này người làm diễn viên được rồi đó “

Thoắt cái đã về đến nhà , hiện ra trước mắt Vương Nguyên là một biệt thự xa hoa được bao phủ bởi một khu vườn thơ mộng . Phía trước là một tòa phun nước đẹp mắt , Vương Nguyên ngẩn người ra nhìn lại quay sang nhìn Tuấn Khải

_”Này là nhà anh sao ? “

_”Thích không ? “

Cậu gật đầu lia lịa , thực sự rất đẹp nha kì này về lâu đài phải xây lại giống vậy cho đẹp mới được . Không đợi hắn đồng í cậu chạy thẳng vô nhà rồi lại chạy ngược ra sau đó là chạy vòng vòng xung quanh gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên . Tuấn Khải không thèm để í mỉm cười bước vào nhà , lệnh cho gia nhân chuẩn bị quần áo cho cậu cả cơm nước nữa .

Vương Nguyên sau một hồi chạy nhảy khắp nơi mệt mỏi nằm phịch xuống ghế salông , Tuấn Khải chỉ ngồi đó nhìn ngắm cậu . Nhìn đã hắn mới mở miệng lên tiếng

_”Cậu sẽ chung phòng với tôi giờ thì lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm”– Nói đoạn anh quay sang gọi người quản gia đứng tuổi gần đó – “ Bác Lý hướng dẫn cậu lên phòng dùm tôi “

_”Vâng “

Vương Nguyên theo sự chỉ dẫn của bác Lý nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa , cả ngày nay người cậu ám đầy mùi thức ăn rồi thật sự rất khó chịu nha.

Tắm xong cậu mặc bộ đồ của Tuấn Khải . cậu thấp bé còn hắn thì cao to nên thành ra lúc mặc quần áo vào trông cậu chẳng khác gì cây nấm nhỏ . Bước xuống tầng dưới đã thấy hắn ngồi trong bàn rồi , chạy lại leo lên ghế phía đối diện để ngồi  . Hắn cho người dọn thức ăn lên , cậu nhanh tay chúc hắn ăn ngon miệng rồi vơ các món thức ăn vào chén của mình . Hắn chỉ ngồi đó tiếp tục công việc ngắm nhìn cậu ăn .

Cậu lúc này chỉ hình dung bằng hai từ khả ái . Làn da trắng hồng mịn màng khuôn mặt tròn tròn như bánh bao thật khiến người ta dễ động lòng . Tuấn Khải không phải là đồ vật nên tất nhiên hắn  bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của cậu . Xem như kì này hắn đã lượm được báu vật đi nhưng có một điều hắn không ngờ rằng bắt đầu từ giờ phút này hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng về sau .

Ăn uống xong xuôi Tuấn Khải có việc phải ra ngoài dặn Vương Nguyên ở trong nhà mệt thì cứ ngủ trước khỏi cần phải chờ hắn . Muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không rời khỏi nhà .

_”Này , Roy cậu thích thì xem tivi không thì đi ngủ hoặc đi xung quanh nhà chơi chứ đừng ra ngoài nghe không , tôi đã dặn bọn họ rồi “

Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu , hắn thấy vậy cũng yên tâm mà đi trước khi ra xe hắn còn hôn lên trán cậu , nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cho nhiều người ở đó đứng như trời trồng . Từ bao giờ mà cậu chủ của họ lại trở nên dịu dàng như thế  . Mọi người lấy làm kinh sợ và thầm nhũ “  Sau này phải đối tốt với Vương Nguyên , tuyệt đối không làm trái í cậu ấy “

Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng Tuấn Khải đi xa . Này là gì đây , chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm áp đó nha . Đứng ngốc một hồi người quản gia già nua lúc này mới lên tiếng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đang chạy loạn kia

_”Thưa cậu , vậy bây giờ cậu muốn làm gì tiếp theo “

Vương Nguyên nghe gọi liền giật mình

_”Thưa bác , bác đừng gọi cháu như vậy nghe rất ngại đó , cháu bây giờ chắc lên phòng luôn “ – Nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi khiến cho người quản gia ấy cảm thấy nhẹ nhõm đi thập phần

Trùng Khánh bất kể mưa hay nắng khi màn đêm hạ xuống đều mang trong mình một cảm giác âm u lạnh lẽo . Xuân qua hạ tới thu về đông đến , bốn mùa giao nhau duy chỉ có ban ngày là mang sự khác biệt . Từ ngàn xưa người dân ở Trùng Khánh đã rỉ tai nhau về lời nguyền của Lucifer đứng cai trị bóng đêm , họ sợ hãi và họ trốn tránh bóng tối , nên khi mặt trời vừa xuống núi lập tức vào nhà đóng cửa và thắp sáng đèn . Thật sự buổi tối ở Trùng Khánh mang màu sắc rất quỉ dị .

Trong một khu rừng ở phía xa có một toán người đang đi săn . Họ là những con người thích làm việc về đêm , và đi săn là một thú vui của họ . Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới tươi sáng thì họ lại lặng lẽ đi vào bóng tối xé toạc sự tịch mịch của màn đêm bằng những tiếng gào thét đau đớn của bọn Vampire họ là vị cứu tinh của con người và người dân ở đó thường tôn sùng họ ,nhưng không ai biết rõ họ là ai và chỉ gọi chung là Hunter – thợ săn ma cà rồng

Hiệp hội Hunter trải qua bao nhiêu thế kỉ ,  từ thế hệ này sang thế khác ngày càng tiếp nhận nhiều thành viên , đa phần là được nhận từ nhỏ trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt liền trở thành thợ săn . Ở đây cao nhất người đứng đầu hiệp hội là Tuấn Khải với 3 sao , tiếp đến là Thiên Tỷ 2 sao và bọn Đình Tín , Nhất Lân , Vệ Dục là 1 sao rồi thấp hơn nữa là 5 vạch cho đến 1 vạch là dành cho những người thợ săn vừa được đào tạo xong . Cứ ba tháng trôi qua sẽ tính số lượng Vampire mà mình giết được để thăng cấp . Càng giết được con Vampire cấp cao càng được phong cấp cao hơn. Và cứ hai năm là tuyển người vào một lần .

Tuấn Khải ngồi đó ngắm nhìn đám người xung quanh tâm trí hắn hiện giờ đang ở nhà chứ không phải ở đây . Hắn có chút gì đó gọi là nhớ nhung . Lần đầu tiên nhìn chàng trai có đôi cánh trắng hắn đã bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu nhưng lúc đó hắn chỉ nhìn cậu từ xa nên chỉ thấy thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp đó . Hắn bất chợt nhớ lại . Vampire có đôi cánh trắng thật là lạ , hắn xem trong sách thì không thấy nhắc đến loài Vampire nào có cánh màu trắng, nhưng còn cậu nhóc kế bên , cậu nhóc ấy có đôi cánh màu trắng pha lẫn chút xám  được xem là Vampire quí tộc dòng Vampire ấy rất hiếm vậy mà lại đứng cạnh cậu nhóc đó . Thậm chí hắn còn cảm nhận được cậu nhóc đó là một người không nên xem thường .

Hắn mệt mỏi nhắm mắt nằm thả lưng lên đồi , gió nhẹ len qua  từng lọn tóc nâu mềm  của hắn , nụ cười của Roy hiện về bất giác khiến hắn nở nụ cười .

Nụ cười trong sáng trên gương mặt trẻ thơ đã làm trái tim hắn trật đi vài nhịp , chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến hắn thao thức và quyết định đem cậu về bên cạnh , càng không cho cậu cơ hội muốn rời khỏi hắn .

Hắn là vậy thích độc chiếm những thứ hắn thích .

Đang nằm suy nghĩ , hắn nghe thấy tiếng hét của một tên trong đám thợ săn , mở mắt hắn ngửi được mùi máu . Lập tức lao về phía cánh rừng thì đã thấy Thiên Tỷ ở đó cùng bọn Nhất Lân , hắn thả bộ chậm lại những chuyện này căn bản không tới lượt hắn giải quyết dù sao cũng là bọn Vampire bậc thấp . Nhưng hắn đã lầm .

Càng bước tới hắn càng trợn mắt ngạc nhiên khi trước mắt hắn là cậu nhóc có đôi cánh trắng pha lẫn chút xám đang đứng đó  trên tay là cậu thợ săn mới vào nghề .

_”Ngươi gan thật , dám bắt người của ta , thả cậu ấy ra “ – Đình Tín hét lên khi thấy người của mình bị bắt

Cậu trai ấy không đáp chỉ nhếch mép liền vung tay thân thể chàng thợ săn kia đập thẳng vào cành cây , thân thể nát vụn . Sau lưng cậu ấy vài con Vampire màu đen đang bay lại lấy con mồi của chủ nhân mới ban tặng .

Đám bọn Nhất Lân , Đình Tín , Thiên Tỷ , Vệ Dục trợn mắt đứng nhìn . Cậu trai này gương mặt trẻ thơ nhưng lại hành động không chút lưu tình . Tuấn Khải nhíu mi , nãy giờ anh vẫn đứng đó không hề ra mặt. Theo như suy đoán của anh thì bọn Nhất Lân Đình Tín Vệ Dục không phải là đối thủ của cậu ấy cả đám thợ săn nữa nhưng nếu là Thiên Tỷ thì chắc sẽ ổn . Xem như là anh kiểm tra trình độ của Thiên Tỷ luôn đi vì anh biết chắc không lâu nữa thôi Thiên Tỷ sẽ lên tiếng .

Đám thợ săn thực đoàn kết thấy anh em của mình bị hại  liền nhất loạt xông lên , Chí Hoành cười khẩy

_”Ngu ngốc “ – Nói rồi cậu đập đôi cánh của mình tạo ra một luồng gió mạnh dội thẳng vào đám người đang xông lên ấy . Chỉ là một cơn gió nhẹ chưa đến mười phần công lực vậy mà cũng đủ khiến cho bọn thợ săn văng ra xa .

Nhất Lân, Đình Tín , Vệ Dục bất ngờ hôm nay bọn họ gặp phải cao thủ  đang định đồng loạt xông  vào thì có tiếng nói vang lên

_”Dừng lại , hắn không phải đối thủ của mọi người đâu “ – Thiên Tỷ nãy giờ đứng im cũng chịu ra mặt  

_”Cậu nói gì vậy Tỷ , không lẽ cả ba đứa bọn tớ không đánh lại một tên nhãi ranh sao ? “

Thiên Tỷ nhíu mày , không nhanh cũng không chậm trả lời

_”Dù có mười người như các cậu cũng không đánh nổi hắn “

_”Vậy sao ? “ – Trên gương mặt họ hiện có chút hoảng sợ

_”Để tớ “ – Thiên Tỷ vừa nói xong liền rút con dao được chạm trổ tinh xảo thủ thế

Chí Hoành bắt đầu thấy thú vị liền bảo đám thuộc hạ lui ra xa , cả hai chăm chú nhìn vào đối phương như chờ đơi xem ai sẽ là người ra đòn trước . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro