Chap 4 : Sống chung nhà [ part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải về nhà cũng là lúc trời tờ mờ sáng , nhẹ đi vào phòng  thấy cậu đang ngủ hắn ngây ngốc ngồi nhìn . Vương Nguyên khi ngủ nhìn chả khác gì trẻ con , môi hồng chu ra mím lại theo từng nhịp thở , Tuấn Khải liếc mắt xuống dưới lồng ngực cùa cậu nơi đang phập phồng lên xuống  , nuốt nước bọt hắn cố gắng giữ nhịp thở của mình lại . Mệt mỏi thả lưng xuống giường , nằm đối diện với cậu vuốt nhẹ từ đôi mắt rồi dừng lại nơi khóe môi  lẩm nhẩm

Cậu phải chăng là thiên sứ “

Tuấn Khải sau một hồi lẩm nhẩm cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng , ngày mai hắn có việc vô cùng quan trọng . Ngay lúc ấy Vương Nguyên liền mở mắt , ngắm nhìn Tuấn Khải thật kĩ sau khi xác định là hắn đã ngủ say , liền ra phía cửa sổ hướng về cánh rừng phía xa lao ra tung đôi cánh bay vút vào bầu trời .

Lâu đài Vampire

Vương Nguyên không nhanh không chậm rải bước đều đều trên chiếc thảm nhung đỏ với hai bên là hai hàng người đang cúi chào . Khuôn mặt không cảm xúc khiến những người ở đó có cảm giác bức bối . Đạp mạnh cửa phòng ở cuối hành lang , đôi mắt Vương Nguyên liền chuyển sang màu đỏ .

Trước mắt Vương Nguyên là Chí Hoành đang bị chi chit các vết thương , tuy không có vết thương nào chí mạng nhưng cũng gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và thể lực của Chí Hoành

_”Chủ nhân , Ngài đã về “

Vương Nguyên tiến thẳng tới cái ghế đối diện nơi Chí Hoành đang chữa thương , giọng cậu vang lên đều đều

_”Tại sao lại để ra nông nổi này “

_ “ Hắn ta mạnh quá , ra tay cũng thực tàn nhẫn “

_”Hắn “ ?

_”Cái tên mà đi kế tên đứng đầu hồi bữa đấy , chết tiệt , nếu cậu mà không gọi tớ về thì giờ chắc tớ phải bỏ xác ở đó rồi “

_”Còn đùa được sao , chậc , như vậy mà đòi đấu với tên đứng đầu sao “

_”Tớ cũng không ngờ nha~~~ “

_”Không đùa nữa , sao rồi “

_”Hừm , xem ra đám thợ săn đó cũng chỉ có tên đứng đầu hôm bữa hiện cậu đang tiếp cận với tên hồi tối đánh nhau với tớ là thực sự mạnh , còn lại thì cũng bình thường . “

Vương Nguyên không nói nhấm nháp li rượu vừa mới được đưa lên , cậu phóng tầm mắt ra xa nhàn nhạt hỏi

_”Ngày đó còn bao xa nữa ? “

_” Một tháng nữa , cậu mau chóng thu xếp đi , Mary cô ấy sắp về rồi “

_”Ừm.” – Căn phòng chợt rơi vào sự im lặng

….

……

_”Này , Vương Nguyên “ – Chí Hoành đến bên cạnh Vương Nguyên , rót cho mình li rượu rồi cũng phóng tầm mắt theo hướng của Vương Nguyên

_”Có phải cậu có cảm tình với Tuấn Khải “

_”Tại sao lại nghĩ vậy “ – Vương Nguyên thu hồi tầm mắt định thần lại , cậu vừa nghĩ đến hắn ta

_” Nụ cười của cậu dành cho hắn thật sự… …”

…..

_”Đừng lún sâu vào nó vì khi dứt ra sẽ rất đau khổ “ – Nói rồi Chí Hoành xoay ngưới bước thẳng ra phía cửa

_”Đừng nói cho ai biết , tự tớ biết phải làm thế nào “

Chí Hoành đi rồi chỉ còn mình Vương Nguyên ngồi đó , cậu đang suy nghĩ về câu nói vừa nãy . Thực sự biểu hiện rõ như vậy sao .

Gạt đống suy nghĩ qua một bên , cậu bay ngược về phía căn biệt thự vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ , Vương Nguyên đáp lại bên cửa sổ , thu đôi cánh lại tiếp tục trở thành Roy , cậu thở dài , liệu rồi sẽ kéo dài được bao lâu đây .

Sáng

Tuấn Khải chậm rãi mở mắt , từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khẽ đọng lên người của Vương Nguyên , làn da trắng dưới nắng càng thêm nổi bật , trông cậu lúc này chẳng khác gì tiên giáng thế , đẹp đến độ khiến người nhìn như bị mê hoặc không có lối thoát . Hắn chớp mắt nhẹ vài cái để ổn định tinh thần , mới sáng ra mà đã được thưởng thức mỹ cảnh thì thật khó lòng mà kiềm chế nổi.

Nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức Vương  Nguyên rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh . Tắm rửa xong vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm cũng là lúc Vương Nguyên vừa tỉnh dậy . Vì tối qua Vương Nguyên tắm xong không có đồ thay nên mặc tạm đồ của Tuấn Khải , mà hắn thì cao to hơn cậu nên quần áo của hắn đối với cậu có chút rộng .

Tuấn Khải vừa lau tóc vừa nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên giường . Một bên áo bị lệch xuống làm lộ cả một bên xương quai xanh gợi cảm , đôi mắt nhắm tịt lại môi hồng hơi chu ra , cậu dụi dụi đôi mắt của mình như mèo nhỏ , nũng nịu nói

_”Tuấn Khải à , sao anh thức dậy sớm quá vậy , còn sớm mà “

Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thực kìm lòng không nổi , nuốt nước bọt để trấn tĩnh bản thân tiến lại về phía con mèo lười biếng kia , ôn nhu đáp

_”Cậu muốn thì ngủ tiếp đi , tôi còn có việc quan trọng phải giải quyết “

_”Ừm “ – Nghe được câu nói của Tuấn Khải , Vương Nguyên mỉm cười rồi lại tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn ấm

Hắn bật cười , cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu

_”Khi nào dậy đói bụng thì xuống dưới nhà ăn tôi sẽ dặn người hậu chuẩn bị cho cậu , muốn đi đâu thì nhờ bác Lý lấy xe chở đi , chiều tôi về sẽ có quà cho cậu “ – Nói rồi hắn xoa trán cậu rồi bước ra ngoài , để lại cậu típ tục giấc mộng đẹp .

Tuấn Khải đến công ti vừa lúc mọi người cũng tới đông đủ , khẽ liếc qua Thiên Tỷ hắn cảm thấy có chút xót xa . Gọi cả bốn người kia vào phòng mình , Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ về trận chiến tối qua của Thiên Tỷ với cậu trai kia . Thật không phải tầm thường nha mà cậu trai ấy là kẻ đứng đầu hay sao đây , trong sách về loài Vampire cũng chỉ nói đến cấp bậc của cậu ấy nhưng không thấy nhắc đến có phải hay không cậu ấy là người đứng đầu , Tuấn Khải thở dài , ngày đó sắp đến mà bây giờ hắn còn chưa biết cái gì về lũ Vampire đó thử hỏi làm sao mà chuẩn bị .

_”Thiên Tỷ , em thấy sao rồi ? “

_”Em không sao , cũng chỉ trầy xước sơ sơ “

_”Cẩn thận một chút vẫn hơn , sắp tới ngày đó rồi đừng nên quá sức “

_”Vâng , em biết rồi “

Thăm hỏi Thiên Tỷ xong , hắn bắt đầu thảo luận về bọn Vampire , tối hôm qua cho thấy binh lực của hắn hoàn toàn yếu thế hơn bọn họ rất nhiều .

_”Nhất Lân , Đình Tín , Vệ Dục ba người các cậu chia nhau ra đi tìm sào huyệt của bon Vampire bằng mọi giá phải tìm được , khi tìm được không được manh động lập tức báo cáo về cho anh “

_”Vâng , đã biết “

_”Thiên Tỷ , em ở nhà dưỡng thương đồng thời đi tìm tài liệu về bọn Vampire cho anh , giám sát bọn lính kêu bọn họ tăng cường luyện tập , cần thiết thì liên tục kiểm tra để nâng cao trình độ . “

_”Đã biết , nhưng mà không phải anh đã đọc tài liệu về Vampire rồi sao , sao bây giờ lại kêu em tìm tiếp vậy ? “

_”Những tin càng mật càng tốt “

_”Vâng “

_”Được rồi , các cậu mau đi làm việc đi , chuyện này tuyệt đối bí mật , nên nhớ phải cẩn trọng hết sức , có thể bọn Vampire sẽ đánh úp bất cứ lúc nào nên chúng ta phải cảnh giác mọi lúc không được sơ sẩy , Đình Tín ,Nhất Lân và Vệ Dục không được tự ý hành động khi chưa có lệnh . Còn anh , anh sẽ tim cách đối phó với chúng một cách dễ dàng nhất “

Mọi người đồng thanh đáp rồi nhanh chân bắt tay vào công việc của mình , còn Tuấn Khải hắn dựa hẳn ra ghế , hắn đang dần cảm thấy bế tắc , trận chiến này hắn không đủ tự tin để chiến đấu . Hình ảnh của trận chiến hôm qua ùa về trong tâm trí hắn

~~~~~flashback~~~~~

_”Để tớ “ – Thiên Tỷ vừa nói xong liền rút con dao được chạm trổ tinh xảo thủ thế

Chí Hoành bắt đầu thấy thú vị liền bảo đám thuộc hạ lui ra xa , cả hai chăm chú nhìn vào đối phương như chờ đơi xem ai sẽ là người ra đòn trước .

Chí  Hoành  đang bay lơ lửng trên cao cũng đáp nhẹ xuống đất nhìn chằm chằm vào Thiên Tỷ như thăm dò đòn đánh của của anh . Gió bắt đầu nổi lên những cái lá khô bay xào xạc tạo thành một vòng tròn giữa hai người . Không ai bảo nhau đồng loạt xông vào .

Tuấn Khải nhíu mi , cậu trai ấy tuy trẻ nhưng ra đòn dứt khoát , mạnh mẽ , rất biết nhắm vào trọng tâm mà đánh . Thiên Tỷ tuy không đánh vào trọng tâm nhưng lại ra tay rất nhanh khiến cho cậu trai ấy khó nắm bắt được . Cả Thiên Tỷ và Chí Hoành dường như là kẻ tám lạng người nửa cân thật là ngang tài ngang sức .

Được một lúc cả hai tách nhau ra xa , Thiên Tỷ đưa tay lau máu nơi khóe  môi của mình chuẩn bị ra đòn tiếp theo , trên người  cậu đã xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ , bên kia cậu trai ấy cũng không khá hơn là mấy . Chợt  gió thổi một đợt mạnh khiến cho mọi người ở đó rùng mình một cái , có những người nội lực yếu kém cảm giác bị hất văng ra ngã xuống đất .

Chí Hoành quay lại nhìn đám thuộc hạ không thẹn mà cùng tung mạnh đôi cánh của mình bay thẳng lên bầu trời , trước khi đi cậu còn để lại lời nhắn

_”Khá lắm , chưa bao giờ ta hứng thú như vậy , nếu có dịp chúng ta sẽ so tài tiếp , hẹn gặp lại “

Nói rồi bóng dáng của cậu cùng bầy Vampire vừa rồi mất hút vào màn đêm .

Thiên Tỷ cùng đám người ở đó vẫn chưa hết bàng hoàng  mãi cho đến khi Tuấn Khải chạy đến .

~~~ End flashback ~~~~

Hiện giờ trong đầu Tuấn Khải vô cùng có nhiều thắc mắc , tại sao lại quay về giữa chừng , hắn nhớ lúc ấy có một cơn gió rất mạnh , người như hắn và Thiên Tỷ còn muốn lung lay , những tên lính thấp kém thì té hẳn ra đất , cơn gió ấy có gì đó rất kì lạ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro