Chap 5 : Hạnh phúc [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ở nhà của Tuấn Khải đến nay tròn chẵn 2 tuần . Những người xung quanh hắn dần quen với sự có mặt của cậu nhóc đáng yêu nhưng quậy phá cũng chẳng thua ai .

Cả tỉnh Trùng Khánh chẳng ai dám đụng đến cậu vì ai lại nỡ đụng vào bảo bối của Vương Tuấn Khải kia chứ . Cậu quậy phá nhưng chẳng ai lên tiếng phàn nàn , vì nếu lỡ chẳng may nóng giận trách mắng cậu thì ngay sau đó nhận hậu quả từ Tuấn Khải , nhẹ thì bệnh viện nặng thì trục xuất ra khỏi tỉnh , cho nên cách tốt nhất là nhắm mắt cho qua .

Công ti TF đó giờ luôn nổi tiếng bởi sự kỉ luật thép của nó nhưng từ khi có sự  xuất hiện của Roy thì công ti hoàn toàn bị sụp đổ hình tượng trước giờ của mình .

Trên tầng cao , Tuấn Khải đang bàn vụ làm ăn với Thiên Tỷ , thình lình cánh cửa bị đạp mạnh ra khiến những người có mặt ở đó giật mình , Tuấn Khải mỉm cười nhìn ra cửa , kiểu đạp cửa này cũng chỉ có mình Roy nhà anh mới dám làm thôi .

_”Lại đây “ – Đưa tay ngoắc ngoắc cậu nơi cánh cửa

Cậu chạy vù lại nhào vào lòng hắn , theo sau là chảng vệ sĩ đang hoảng hốt . Chàng vệ sĩ đó vì sợ Tuấn Khải sẽ trách mắng nên định bế Roy ra khỏi người Tuấn Khải , nhưng tay vừa chạm đến liền bị hắn hất ra xa

_”To gan , dám đụng vào người của ta “ – Tên vệ sĩ nghe hắn quát liền sợ hãi quì xuống xin tha thứ , cậu tuy đang ngồi trong lòng Tuấn Khải nhưng cũng quay sang tên vệ sĩ đó mà lè lưỡi trêu chọc , Tuấn Khải thấy vậy bất giác mỉm cười ôn nhu hỏi

_”Nhóc con , lại gây ra chuyện gì nữa sao “

Vương Nguyên lúc này mới ngước lên nhìn hắn , đôi mắt long lanh ngập nước môi hồng chu ra rấm rứt nói

_”Khải ca a~~~ , hắn ta,….hức…..hức….” _

_”Ngoan , đừng khóc , hắn ta làm gì em , nói , tôi sẽ xử lí hắn dùm em “

_”Lúc nãy đi ngang công viên em muốn vào chơi nhưng hắn ta không chịu , vô tới công ti rồi em nói muốn lên gặp anh , hắn không cho em lên bắt em ở dưới chơi với mấy bà nhân viên , em ghét hắn , em muốn đi công viên , Tuấn Khải em muốn đi công viên “

_”Rồi rồi được rồi , nín đi , xong việc anh dẫn em đi công viên chơi , giờ ngoan đợi anh chút xíu được không “

Cậu giơ tay lau nước mắt , gật đầu liên hồi . Tuấn Khải quay sang tên vệ sĩ biết tính tiểu quỉ nhà mình nên cũng không trách mắng nhiều chỉ dặn hắn ra phía ngoài chuẩn bị xe , xong việc đưa cậu đi chơi .

Phía bên kia Thiên Tỷ ngồi đó nhìn đánh giá một lượt Roy , cậu thấy quen lắm nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra , nở nụ cười nửa miệng chọc ghẹo

_”Không ngờ nha , tụi em mới đi có 2 tuần mà anh đã có người yêu rồi nha “

_”Anh tưởng cậu biết rồi “

_”Có nghe mọi người đồn , tuyệt đối không được đụng đến bảo bối cùa Tuấn Khải nhưng không nghĩ là một cậu nhóc đáng yêu như vậy “

Tuấn Khải bất giác nở nụ cười tươi , tay vuốt nhẹ tóc cậu , nãy giờ không thấy động tĩnh gì chắc là ngủ rồi . Kéo nhẹ người cậu ra thì thấy cậu hai mắt nhắm tịt lại trông vô cùng khả ái , nhịn không được liền cúi xuống hôn lên đôi má tròn tròn của người kia .

Thiên Tỷ rùng mình , cậu mới đi có hai tuần thôi mà Tuấn Khải đã thay đổi như vậy rồi , đi lâu hơn thật cậu cũng chẳng nhận ra Tuấn Khải luôn quá,

Bỏ qua chuyện đó , Thiên Tỷ tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi

_”Bọn lính dưới em đã đào tạo được gần hết rồi , từ đây tới đó em nghĩ chắc cũng đủ để chiến “

_”Ừm , tốt lắm , vậy còn chuyện kia thì sao “

_”Đang tìm hiểu , em vừa phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm , đợi ít bữa nữa xong xuôi em gửi anh xem luôn một lượt”

_”Ok , càng nhanh càng tốt “

_”Mà anh không nhận được tin của ba người kia sao “

_”Hôm qua Nhất Lân có gọi cho anh , em ấy nói là đang nghi ngờ một khu rừng , vì càng đi sâu em ấy càng ngửi thấy mùi ám khí nặng nề , nên em ấy không dám đi tiếp. “

_”Vậy anh tính sao với khu rừng đó “

_”Mình chưa chắc có phải bọn họ không ,anh dặn ba người họ theo dõi thử ở đó xem có xuất hiện con Vampire nào không , nếu có thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo “

_” Vâng , vậy em xin phép “

Nói rồi , Thiên Tỷ bỏ đi , trước khi đi không quên liếc người đang ngủ kia

Mình nhớ là mình đã gặp ở đâu đó rồi “

Tuấn Khải thấy người trong lòng mình ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức dậy , bế cậu đi tới bàn làm việc dọn dẹp sơ qua rồi ẳm cậu như ẳm em bé phía trước , hai tay vòng qua cổ hắn . Vương Tuấn Khải chủ tịch của công ti TF người nổi tiếng là băng lãnh không cho phép ai chạm vào mình vậy mà giờ đang ẵm một cậu nhóc , trắng tròn xinh xinh , nhân viên trong công ti được một phen tròn mắt .

Vừa bước xuống đại sảnh , Tuấn Khải lập tức nhíu mày khi thấy từ quầy tiếp tân , có một cô gái đang quát tháo ầm ĩ . Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng thì người tiếp tân đó lập tức cúi chào hắn , cô gái kia cũng quay sang thấy Tuấn Khải liền sà tới

_”A~~ Anh Khải , em nhớ anh quá mà anh đang bế ai vậy , em nhớ anh đâu có em trai “

_”Ai thì mặc tôi , buông tay cô ra khỏi người tôi đi , không thấy tôi đang bận sao “

Cô ả tức giận , liền mạnh tay giật cậu xuống . Tuấn Khải vì bất ngờ mà suýt tí nữa thì làm té cậu nhóc . Vương Nguyên đang ngủ ngon liền bị thức giấc khó chịu muốn khóc , dụi dụi vào người Tuấn Khải . Hắn biết cậu lúc đang ngủ mà kêu dậy , cậu sẽ rất khó chịu lúc đó cũng sẽ khóc thật to . Mắt thấy cậu sắp khóc liền xoa xoa lưng trấn an cậu mong cậu tiếp tục ngủ .

Thấy cậu vừa ngủ liền trừng mắt nhìn cô ả to gan , nếu anh không vững ôm lấy cậu thì giờ có lẽ cậu đã té xuống đất rồi , mím môi quát

_”Cô làm cái gì vậy , tôi nói cho cô biết , tôi và cô không quen biết nhau đừng tỏ ra thân thiện với tôi như vậy , còn nữa tôi cấm cô đụng vào Roy “

_”Anh nói gì vậy , em là Tiểu Mỹ đây , anh không nhớ em sao “

_”Mỹ nào ở đây , tôi không quen cô phiền cô ra khỏi công ti cho tôi “ – Nói đoạn hắn bước ra ngoài đồng thời kêu mấy tên bảo vệ lôi cô ả đang hét như điên phía sau ra ngoài , ra lệnh từ nay không được cho phép cô ta vào công ti.

Công viên giải trí

_Yahhhhhhhhhhhhh húuuuuuuuuuu , Khải ca là tuyệt nhất đó – Nói rồi cậu nhóc trên xe chạy vội xuống xe , nhưng chưa kịp đi thì bị hắn kéo lại

_Cẩn thận , té bây giờ

_Không sao đâu , anh mau đi mua vé đi – Cậu cười tươi nhìn hắn

Hắn chỉ mỉm cười xoa đầu cậu rồi nhanh chóng chạy vô mua vé . Cả hai người hết chơi trò này đến chơi trò kia đến khi mệt , hắn mới kêu cậu dừng lại nghỉ một chút rồi chơi tiếp . Hắn dặn cậu ngồi đó rồi chạy đi mua nước , do cậu muốn đi chơi mà không có vệ sĩ nên hắn cho bọn vệ sĩ đứng ngoài đợi hết , chỉ có hắn với cậu vào chơi thôi .

Hắn vừa đi khuất bóng , cậu liền gọi người đang núp gốc cây gần đó ra

_”Ra đây đi , Chí Hoành “

_”Phát hiện từ khi nào thế “ – Chí Hoành mỉm cười đi đến

_”Cậu nghĩ tớ là ai , nói nhanh có chuyện gì rồi “

_”Không có gì chỉ thông báo cho cậu biết , Mary ngày mai về rồi “

_”Sao sớm vậy ? “

_”không biết , cậu cẩn thận , tớ nghe thuộc hạ báo lại , cô ấy hình như đang chuẩn bị một kế hoạch gì đấy “

Vương Nguyên nhíu mày , lãnh đạm trả lời

_”Tớ biết , cậu dặn lũ người dưới tuyệt đối không được phép ra ngoài săn đêm nữa bọn thợ săn đánh hơi ra được nơi ở của chúng ta rồi  . Còn Mary cậu tiếp tục cho người theo dõi cô ta , cẩn thận để không bị phát hiện “

_”Ừ bây giờ tớ có việc quan trọng cần giải quyết tớ đi trước “

_”Chuyện của Thiên Tỷ sao ?? “

Chí Hoành không trả lời xoay lưng đi thẳng , trước khi đi còn vẫy vẫy tay tạm biệt . Chí Hoành có phải cậu cũng giống như tớ  .

Vương Nguyên ngồi thừ người suy nghĩ cho đến khi Tuấn Khải quay lại

_”Xin lỗi em , quanh đây không có chỗ bán nước , anh phải ra tuốt ngoài đằng kia để mua “

_”Không sao mà “

Cậu mỉm cười nhìn hắn , nụ cười tươi rực rỡ . Nhưng hắn không biết rằng có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó lại một lần nào nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro