Chap 6 : Hạnh phúc [ part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Trùng Khánh thất thường như một cô nàng mới lớn khó chịu . Sáng nắng chiều mưa không ai lường được . Có khi đang nắng gay gắt như muốn thiêu rụi tất cả bỗng chốc lại mưa òa một trận lớn . Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang đi dạo trong khu vui chơi thì bất chợt có một cơn mưa rào đổ xuống . Hắn cùng cậu chạy thật nhanh vào khu mua quà lưu niệm gần đó .

Vừa bước vào trong Vương Nguyên liền thích thú đi ngắm những món đồ lưu niệm xung quanh .  Chợt cậu dừng lại tại một cặp vòng tay đôi trông rất đẹp , cậu muốn mua nhưng nghĩ lại cậu mua rồi thì mang với ai ? Tuấn Khải sao , điều đó là không thể , tuyệt đối không . Cậu luyến tiếc bước tiếp để ngắm những món khác nhưng hành động đứng ngây người nhìn chiếc vòng của cậu đã lọt vào mắt của ai kia .

Hắn nhếch mép cười rồi ngoắc cô bán hàng lại dặn cô gói hai cái vòng đó sẵn  khắc thêm hai chữ KY lên bề mặt của hai chiếc vòng . Xong xuôi hắn mỉm cười đi về phía cậu .

Đợi một lúc sau đã thấy chiếc xe của người vệ sĩ chạy vào đón Tuấn Khải cùng  Vương Nguyên , hắn kéo cậu lên xe ra lệnh cho một tên vệ sĩ đứng chờ lấy vòng .

Về đến nhà , Vương Nguyên không ngần ngại mà chạy thẳng lên lầu để tắm rửa , hôm nay mệt chết cậu rồi . Đang thay đồ thì nghe tiếng gọi của Tuấn Khải bảo xuống ăn cơm .

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng sập tối , Vương Nguyên hiện giờ nằm trong lòng Tuấn Khải tuy yên bình nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng . Mary cô ấy về tới lâu đài rồi !  

Cậu rất muốn chạy về lâu đài nhưng Tuấn Khải chưa ngủ , cậu không thể đi nếu hắn cứ thức thế này .

Mắt thấy cậu cũng chưa ngủ , Tuấn Khải liền kéo cậu dậy , cậu ngơ ngác nhìn hắn định làm gì , hắn bỗng ôm chầm cậu từ phía sau , siết thật chặt vòng tay của mình , hắn vùi đầu mình vào hõm cổ trắng ngần của cậu , không nhanh không chậm là mà luồn chiếc vòng vào tay cậu rồi nhả từng chữ

_Roy , anh yêu em , bên cạnh anh nhé

_Em…Em…- Cậu xúc động , cậu cảm thấy hoang mang , muốn mở miệng nói “ em cũng yêu anh “ nhưng vẫn là không thể , cũng chỉ biết nuốt trọn bốn từ ấy vào tim trân mắt nhìn xuống drap giường

Hắn chờ hồi lâu không thấy cậu đáp lại liền xoay cậu về phía mình , bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn , từ tốn hắn lặp lại câu nói lần nữa

_”Roy , anh yêu em , bên cạnh anh nhé . Em có yêu anh không ? “

_”Em……Tuấn Khải à như vậy có quá sớm rồi không ? “

_”Không , ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em rồi “ – Tuấn Khải mỉm cười ôm cậu vào lòng – “ Không cần trả lời anh ngay chỉ cần em mãi luôn bên anh như vậy là đủ rồi , Roy à “

Vương Nguyên không trả lời , cậu sợ , liệu khi anh biết được rằng kẻ thù truyền kiếp của anh là cậu thì anh sẽ như thế nào đối với cậu , cậu không dám nghỉ tới . Cho cậu một lần ích kỉ được hưởng trọn cái ôm ấm áp của anh đi rồi khi ngày mai đến cậu sẽ rời xa anh . Trong vô thức , nước mắt cậu lại rơi xuống .

Dù là người hay ác quỷ thì khi rơi nước mắt cũng trở nên mềm yếu .

Khuya hôm đó , lúc Tuấn Khải đang ngủ say Vương Nguyên nhẹ nhàng rút khỏi người hắn , cậu ngồi đó vuốt ve mái tóc , gương mặt hắn . Cậu kìm lại tiếc nấc nơi cuống họng .  Có lẽ cậu cũng yêu anh rồi .  Cậu biết ngay từ đầu cậu đã bị anh thu hút , lúc bên cạnh anh cậu ước rằng mình là một con người bình thường chứ không phải là Vampire để có thể bên cạnh anh , nói với anh câu em yêu anh như vậy thì cậu với anh sẽ sống tốt với nhau đến tận cuối đời .

Nhưng số phận thật trớ trêu lại để anh và cậu trở thành thù địch với nhau , biết là không thể nhưng vẫn cứ bất chấp để lao vào , cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của anh trong hai tuần ngắn ngủi , nhen nhóm hi vọng trong anh để rồi chính mình tự dập tắt nó . Vương Nguyên – cậu mệt mỏi rồi , nếu có kiếp sau cậu sẽ yêu anh , sẽ làm một con người bình thường như bao người khác để bên anh và chăm sóc cho anh . Kiếp này đã để anh chăm sóc cho cậu rồi , vậy thì cậu sẽ bảo vệ anh bằng mọi cách dù là hi sinh tính mạng của mình nhưng chỉ cần anh không sao , đối với cậu như vậy là đủ .

Khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên phiến môi bạc , Vương Nguyên cảm nhận sự ngọt ngào đang lan tỏa trong vòm miệng cậu . Dặn lòng đã đến lúc , không ngần ngại quay lưng tung mạnh đôi cánh màu trắng lên nền trời đen ,nước mát không ngừng rơi trên gương mặt diễm lệ  tiếng quạ kêu vang dội cả một khu rừng như đang xót thương thay cho người chủ tội nghiệp của mình

  

…..

Lâu đài Vampire

_Chủ nhân , cô Mary đến rồi “ – Người quản gia cúi thấp đầu

_”Cô ấy đâu ? “ – Vương Nguyên không thèm liếc mắt nhìn đôi mắt vô hồn càng làm tăng thêm sự băng hàn nơi đây

_”Dạ…trong phòng lớn cùng với cậu Chí Hoành “

….

_”Còn có các Vampire khác cũng ở đó luôn ạ “

Vương Nguyên không đáp đi thẳng tới căn phòng lớn nhất ở đó . Căn phòng này chỉ được sử dụng khi có các cuộc họp nội bộ Vampire. Đứng trước căn phòng , Vương Nguyên hít một hơi thật sâu , lãnh đạm đẩy cửa bước vào . Mọi người trong phòng như nín thở nhìn cậu , đồng loạt cúi chào

_”Chủ nhân , Ngài đã đến “

Vương Nguyên gật đầu tiến thẳng đến cái ghế đặt ở đầu bàn họp , chậm chạp ngồi xuống nghe báo cáo tình hình .

….

Kết thúc buổi họp , đa phần cũng chỉ là nói về ngày ấy sắp đến , huy động lực lượng để chuẩn bị chiến đấu . Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng cậu mệt mỏi đi về phòng nghỉ của cậu theo sau là Chí Hoành và Mary .

Ngồi lên bộ ghế salông màu đỏ quyền lực , Vương Nguyên ngả người ra phía sau nhu nhu mi tâm của mình , chậm rãi lên tiếng

_”Có chuyện gì sao ? “

_”Không có gì , chỉ nghe nói dạo này cậu hay ra ngoài ở chứ không ở trong lâu đài nữa “ – Mary ngạo nghễ nói , ngồi xuống ghế gần đó lắc nhẹ ly rượu mới được rót trong tay

_”Cô nghe ai nói hay vậy? “ – Chí Hoành cũng không vừa đáp lại dù sao hiện giờ cậu với Vương Nguyên cũng cùng chung chí tuyến rồi . Vả lại Vương Nguyên là bạn thân cậu sống chết bên nhau bao nhiêu năm nay , còn Mary ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã không thích cô ấy cho lắm .

_”Ai nói cũng không quan trọng , Vương Nguyên chưa lên tiếng thì cậu lên tiếng làm gì hả Chí Hoành ? “

_”Cô….” – Chí Hoành tức giận

_”Ngay cả cậu cũng vậy mà phải không , Chí Hoành ? “ – Nói rồi cô ả cười to

_”Im đi , ai cho phép cô theo dõi tôi ? “- Chí Hoành hét lên , gương mặt cậu tức giận , đôi cánh cũng bung ra chuẩn bị tấn công con người trước mặt

_”Sao ? Giờ cậu định đánh tôi sao ? “ – Mary nói rồi cũng bay lên ngang với Chí Hoành xòe rộng đôi cánh của mình ra . Lúc ấy Vương Nguyên ngửi thấy mùi khác lạ nơi Mary

_”Hai người thôi đi , tôi còn ở đây đó , cùng là đồng loại với nhau sao lại đòi chém giết nhau “ – Giọng cậu không cao cũng không trầm vang lên mang theo một lực vô cùng mạnh , bất giác cả Mary và Chí Hoành đều rùng mình . Cả hai vội đáp xuống thu lại đôi cánh của mình

Vương Nguyên quả thật mạnh hơn so với vẻ bề ngoài của cậu ấy chỉ dùng 1/3 công lực thôi cũng đủ bức người ta đến chết . Nội lực của Vương Nguyên thật sự đã đạt đến cảnh giới rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro