chap 7 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note : Tìh hìh là mìh quyết địh biến fic này từ long sang short . Lúc đầu dự địh viết khoảng 30 chap nhưng mà sau khi đi đc gần 1/3 chặng đường mìh lại đâm lười nên định cho nó thành short luôn nvậy thì cơ hội mìh hoàn fic sẽ nhah hơn :v và shortfic này mìh dự tính cho khoảng 15 chap đổ lại và thêm mấy cái extra về Tỷ Hoành và cuộc sốg sau này của K-N . Nên trong fic mìh ít đề cập đến T-H là vậy đó . Một điều nữa là do mìh đẩy tiến độ t/c nvật trong fic qá nhah nên tốt nhất shortfic là ổn :) hê hê mong mng' thứ lỗi cho sự làm biếg của mìh . Tuy mìh k đòi hỏi mấy bn cmt nhưg mấy bn có thể vote cho mìh đc k .
Lảm nhảm đủ rồi , mng' đến với chap 7 nhảm ruồi nào :v Hope u like it :)))))))

Sáng

Vài tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ  hắt lên gương mặt anh tuấn của hắn , Vương Tuấn Khải trở mình theo thói quen gần đây đưa tay sang phía bên kia để kéo người đó lại gần thêm một chút , nhưng quờ quạng nãy giờ Tuấn Khải vẫn không thấy mái tóc mềm mại của người kia đâu . Bật dậy mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không bên cạnh , lòng Tuấn Khải dấy lên một cảm xúc .

Chạy tìm khắp phòng , kêu gào đến khàn cả giọng vẫn không thấy tiếng ai kia cũng như hình bóng của người đó , Tuấn Khải hết chạy lên rồi lại chạy xuống hầu như là lục tung cả căn biệt thự vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy , hắn cảm thấy sợ  khi thấy lá thư của cậu đặt trên bàn

“Xin lỗi anh , Vương Tuấn Khải . Nếu được hãy quên em đi xem như em chưa từng tồn tại . Được gặp anh là điều hạnh phúc nhất cùa Roy này , xin anh , dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng tìm em và nếu gặp em xin anh hãy xem em như người lạ . Ghét em cũng được , hận em cũng không sao , chỉ cần quên em đi , đừng nhớ đến một cậu nhóc  tên Roy này nữa . Tạm biệt anh – Vương Tuấn Khải “

 

Tuấn Khải lần đầu biết tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào . Hắn cũng là lần đầu được nếm trải ngọt ngào của tình yêu ra sao . Hai tuần qua hắn tưởng hắn có thể thay đổi vì cậu , hắn sẵn sàng bỏ tất cả để được bên cậu nhưng tại sao ? Tại sao cậu lại bỏ hắn mà đi . Tại sao , hắn không tốt với cậu sao ? Hắn yêu cậu chưa đủ nhiều sao ?

Lần đầu tiên trong đời hắn muốn khóc .

Điên cuồng gào thét tên cậu nhưng đỗi lại cũng chỉ là sự im lặng nơi hành lang vắng , đâu rồi tiếng nói lanh lảnh bên tai , đâu rồi cậu nhóc trắng tròn xinh xinh chạy như bay về phía hắn khi thấy hắn phía bên kia hành lang , đâu rồi cậu nhóc suốt ngày bám lấy hắn bắt hắn phục vụ cậu . Đâu rồi , cậu đâu rồi ?

“Roy à , em xuất hiện đi được không ? Đừng trốn anh nữa. Đến ôm lấy anh đi , anh hứa anh sẽ đáp ứng tất cả những gì em muốn chỉ cần , em xuất hiện bên cạnh anh thôi “

Hắn quì giữa hành lang vắng ôm lấy tim mình . Những tia nắng chiếu lên người hắn khiến hắn bừng sáng nơi góc hành lang tối , như đang ôm lấy hắn an ủi .

Thiên Tỷ biết chuyện của hắn liền lập tức chạy qua xem . Vừa mở cửa bước vào Thiên Tỷ ngừng lại , bàng hoàng nhìn người đang vật vờ ở đằng kia cùng chai rượu vang trong tay . Đã là chai thứ năm trong ngày mà hắn uống rồi .

Thiên Tỷ xót xa cho hắn , chỉ vì một người con trai mà hắn ra nông nổi như thế này , liệu có đáng ? Thiên Tỷ thở dài chạy lại giật chai rượu ra rồi vứt vào một góc . Lôi hắn dậy nói như quát vào mặt hắn

“VƯƠNG TUẤN KHẢI , ANH TỈNH LẠI NGAY CHO EM “

“Tỷ à , Roy em ấy …em ấy bỏ anh rồi “ – Hắn ôm lấy Thiên Tỷ mà bật khóc

“Em biết , nhưng anh cũng không thể như vậy được , đứng dậy và đi tìm cậu ấy về đi “

“Biết em ấy ở đâu mà tìm , anh đã cho người tìm khắp nơi rồi  “

  “Anh đứng dậy tắm rửa đi không nhất thiết vì một thằng con trai mà đánh mất bản thân mình như vậy được vả lại chỉ còn hai tuần nửa thôi là bắt đầu rồi , anh không thể cứ thế mà buông xuôi . Muốn tìm thấy cậu ấy trước hết phải tiêu diệt được bọn Vampire kia đã “

Hắn không đáp lại Thiên Tỷ , hắn để mặc cho thời gian trôi qua , hắn cảm thấy mình thật vô dụng .

Roy , nếu em muốn anh sẽ hận em , sẽ hận một người đã lấy mất trái tim anh , em bảo anh quên sao ? Nực cười , làm sao anh quên được người đã cho anh tất cả rồi cũng chính tay người đó lấy đi tất cả hả em . Anh sẽ ghi nhớ gương mặt em thật kĩ , khảm thật sâu hình ảnh em vào tâm trí của anh để sau này khi anh tìm được em , khi chúng ta gặp lại nhau , anh sẽ đòi lại tất cả , cả vốn lẫn lời .

Sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt

Ngày đầu tiên không có cậu ở bên , hắn chỉ muốn  nằm mãi trên giường vì trên đó còn vương vấn mùi hương của cậu . Cái hương sữa  cứ  vây lấy hắn .

Hắn vuốt lại mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân để đi làm . Bình thường hắn vốn đã lạnh rồi nay thêm nỗi đau tình cảm khiến hắn như một người hoàn toàn khác . Khuôn mặt thập phần băng giá, hàn khí xung quanh như muốn bức người . Nhân viên trong công ti đều né tránh hắn mỗi khi hắn bước qua .

Không có cậu , thời gian rãnh của hắn càng nhiều , hắn lại càng nhớ cậu lại điên cuồng lao vào làm việc .

Một ngày của hắn kết thúc bằng công việc , hắn cũng không có đi săn nữa , hắn quyết địh đi bar cùng Thiên Tỷ . Đến quán bar hắn bất ngờ khi thấy một cậu nhóc dễ thương ngồi cạnh , cậu nhóc ấy rất quen thuộc lại có nét giống Roy . Hắn lại nhớ đến cậu nữa rồi .

_”Chào anh , em là Eric “

_”Ừm chào cậu , nhìn cậu quen lắm không biết đã gặp nhau ở đâu chưa “

Chí Hoành chột dạ , không lẽ hắn ta nhận ra mình . Chí Hoành tuy là Vampire nhưng cũng có phép thuật biến đổi gương mặt . Do hồi đó ba cậu là Vampire nhưng mẹ là phù thủy nên từ nhỏ có học một chút phép thuật của mẹ . Vì trận đấu lần trước không phân thắng bại được với Thiên Tỷ nên Chí Hoành quyết định theo đuôi Thiên Tỷ để tim ra điểm yếu đồng thời là bảo vệ Vương Nguyên . Dù sao Chí Hoành vẫn không an tâm khi để một mình Vương Nguyên ra ngoài .

Nở nụ cười đáng yêu nhìn Tuấn Khải , Chí Hoành lấp liếm

_”Chắc là người giống người thôi “

Tuấn Khải không nói , hắn im lặng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỷ . Hắn vừa ngồi xuống lập tức có nhiều cô gái đang đứng gần đó sà vào lòng hắn nũng nịu . Hắn không đẩy ra , tiện tay ôm lấy một cô gái gần đó , hắn muốn uống rượu , hắn nhớ cậu .

Chí Hoành ngồi trong lòng Thiên Tỷ liếc nhìn Tuấn Khải nhỏ giọng mắng nhiếc . Vương Nguyên ở nhà gặm nhắm đau khổ vì tên này thế mà hắn ta không những không đau khổ mà còn tay phải tay trái ôm gái. Chí Hoành là ngứa mắt mà , muốn bay lại đập cho tên kia một trận . Vương Nguyên à , cậu nhìn nhầm hắn rồi .

Hắn nốc hết ly này đến ly kia , hắn muốn say , hắn muốn quên cậu . Cười đùa với người con gái kế bên nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cậu . Hắn tưởng tượng rằng đó là cậu . Hắn điên rồi và hắn biết , hắn bị ám ảnh bởi cậu . Hắn phải làm gì để thoát khỏi nó đây . Miệng hắn tuy cười nhưng tâm can hắn đang gào thét tên cậu .

Hắn đau , đau lắm rồi , đau đến tưởng chừng như không thở được nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro