Chap 8 :...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Au's note : Quà trung thu muộn cho mọi người :3 sr vì ngâm fic qá lâu :3 . Hồi đợt có nói là sẽ đền bù cho mng' cái oneshot hường phấn :3 xem như là qà chuộc lỗi luôn vậy <3 <3 đây là link fic đó <3 

http://www.wattpad.com/70026974-oneshot-kaiyuan-venice

hope u like it <3 <3 <3 <3 ~^^~

Đêm nay trăng đặc biệt tròn , Vương Nguyên lắc lắc ly rượu trong tay . Sắp đến ngày đó rồi , gặp được hắn rồi cậu sẽ ra sao đây nên cười thân thiện hay là không quan tâm đến . Ánh mắt cậu vô định nhìn về khoảng không xa xăm . Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu ?

Từ nhỏ đến lớn được rèn giũa nghiêm ngặt , lớn lên trong sự hận thù cậu chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn . Dốc cạn số rượu còn lại trong ly , men rượu khiến cậu say , ảo giác của hắn lại hiện lên . Lần lượt từng kí ức một hiện về , từ ngày đầu tiên cậu đứng trên đồi nhìn hắn giết thuộc hạ của mình , đến lúc cậu vô tình gặp hắn trong quán ăn , ở chung nhà , buổi đi chơi và lúc hắn ôm lấy cậu từ đằng sau thỉ thầm nói câu hắn yêu cậu . Chúng như thước phim quay chậm chiếu lại một cách rõ ràng và sắc nét . Phải làm sao đây , khi một ác quỷ như cậu lại đem lòng yêu kẻ thù của mình .

Bên cạnh hắn cậu lại trở về được làm chính cậu , một đứa nhóc chỉ 18t.

Thói quen ỷ lại dựa dẫm được hình thành khi cậu bên cạnh hắn trong 2 tuần . Kể từ bây giờ cậu phải tự hoàn thành mọi việc mà không có hắn bên cạnh . Dòng lệ ấm nóng vô thức rơi xuống từ hai khóe mắt . Một lần này nữa thôi cậu sẽ không khóc vì hắn nữa , có được không ?

Hắn đau cậu cũng đau nhưng chỉ có như vậy hắn mới từ bỏ cậu , có như vậy cậu mới có thể bảo vệ hắn tránh xa khỏi Mary .

Lại nói về Mary , cậu cảm thấy Mary đang thay đổi . Cô ấy lén cậu luyện một phép thuật nào đó mà cậu không thể nào biết được . Đề phòng trường hợp Mary giở trò chính cậu cũng tự luyện năng lượng của mình lên mức tối cao . Đây là mức giới nghiêm chỉ có người kế thừa mới đủ sức để luyện . Chỉ có điều khi luyện xong , nếu không biết kiềm hãm lại sức mạnh của mình thì toàn bộ năng lượng sẽ bộc phát và phá hủy tất cả , kể cả người sử dụng nó . Vương Nguyên biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải cố mà luyện thành trước ngày định mệnh đó .  Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ những người mà cậu yêu quí nhất .

Chí Hoành bước vào phòng thấy cậu đang ngồi thừ người ở đó không nén nổi tiếng thở dài .

_”Vương Nguyên”

_’…”

_”Cậu luyện tới đâu rồi “ – câu nói “Cậu mau quên Tuấn Khải đi , hắn ta là kẻ bạc tình “ Chí Hoành đành nuốt xuống bụng , vẫn là không nên nói thì hơn .

_”Gần xong rồi “ – Vương Nguyên với tay lấy chai rượu gần đó tiếp tục rót một ly đầy cho mình . Tối hôm nay cậu uống nhiều hơn mức bình thường rồi .

_”Đừng uống nữa “ – Chí Hoành giật lại chai rượu

_”Được , không uống thì không uống , cậu nói xem hiện tại tớ phải làm sao ? “

_”Tớ….” – Chí Hoành không biết phải khuyên giải làm sao tình huống này cậu chưa từng trải qua , sắp tới cũng sẽ được nếm thử , nên làm cái gì chính cậu cũng không biết làm sao nói Vương Nguyên nghe được

 Bỗng Vương Nguyên ôm chặt lấy Chí Hoành mà khóc nấc lên , Chí Hoành cảm thấy bối rối đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Nguyên như vậy . Chí Hoành bối rối vỗ nhẹ lưng  Vương Nguyên , cả hai cứ ngồi đó cho đến khi Vương Nguyên mệt lả người thiếp đi trên lưng của Chí Hoành .

Hôm sau khi tỉnh dậy Vương Nguyên cảm thấy có chút đau đầu , tayy day nhẹ hai thái dương , Vương Nguyên mệt mỏi bước xuống giường .

Sảnh lớn gần đây xộn xạo hơn mọi ngày , cũng gần sắp đến ngày đó rồii , ngày mà Vampire có lại tiếng nói của mình . Vương Nguyên thờ ơ liếc nhìn xung quanh , võ công hay phép thuật gì đó cậu cũng đã luyện xong rồi giờ chỉ cần đúng theo kế hoạch mà thực hiện thôi .

Tòa lâu đài vào buổi sáng sớm lại bình yên đến kì lạ , Vương Nguyên bước ra vườn đón nhận ánh nắng , làn da trắng mỏng của cậu dưới cái nắng rực rỡ khiến những người có mặt ở đó có cảm giác cậu sắp tan biến hòa vào những tia nắng đó .

_Thưa Ngài , cô Mary nói có chuyện muốn nói với Ngài

Vương Nguyên gật đầu rồi tiêu sái bước vào sảnh lớn . Tuy là Vampire nhưng ban ngày khi ánh mặt trời lên họ phải thu đôi cánh của mình để làm một người  bình thường  Vương Nguyên cũng thu hồi lại ám khí xung quanh .

Trong sảnh lớn , tiếng người con gái lanh lảnh vang lên

_Chỉ còn hai ngày nữa ngày nữa là bắt đầu rồi coi bộ Người đứng đầu của chúng  ta hơi nhàn rỗi thì phải

_Có chuyện gì – Vương Nguyên trực tiếp bỏ qua câu nói mỉa mai của ả

_Sáng nay tôi bắt được hai người này loanh quanh trước lâu đài của chúng ta – Nói rồi Mary vỗ tay bảo thuộc hạ mang hai tên ấy vào .

Vừa nhìn thấy hai người đó , Vương  Nguyên có chút sững người , này là không phải em của Vương Tuấn Khải sao ?

Vương Nguyên nhíu mi liếc nhìn hai tên ấy rồi lại ngước lên nhìn Mary tỏ vẻ không hiểu ý của cô

_Haha , cậu không biết sao , hai tên này là Hunter đó .

Vương Nguyên trầm mặc , suy nghĩ một chút liền cất tiếng

_Đem bọn họ xuống ngục giam , không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào kể cả cô hay bất cứ ai khác . – Vương Nguyên xoay người gọi Chí Hoành đang đứng gần đó – Cậu phụ trách đem hai người này vào ngục giam canh gác cho tới  ngày đó .

_Này này Vương Nguyên , sao câụ không giết bọn họ luôn đi ,hay là cậu không giết được nếu không được thì để tôi – Mary đang định kết liễu cả hai thì Vương Nguyên phát ra nội lực hất văng Mary ra xa gằn giọng

_Nếu không được tôi cho phép không một ai được phép đụng vào họ , tôi cảnh cáo cô .- Chí Hoành đứng kế bên thấy vậy thì hả hê không ngờ Vương Nguyên mạnh tới vậy . Còn Mary thì trơ mắt nhìn cậu

Nhận được lệnh từ Vương Nguyên , Chí Hoành đem hai người đó xuống ngục giam rồi sai người canh gác cẩn thận không có lệnh trực tiếp của Vương Nguyên không được cho phép ai vào . Hai tên này là đệ tử tâm đắc nhất của Chí Hoành chỉ chịu sự sai khiến của Chí Hoành nên Chí Hoành khá yên tâm về việc có bị phản bội hay không . Xong xuôi mọi thứ Chí Hoành lập tức bay về phòng nghỉ của Vương Nguyên  căn phòng giam lại rơi vào sự yên lặng vốn có của nó .

Hai người trong ngục  là Đình Tín và Nhất Lân đang thầm cầu nguyện Vệ Dục có thể chạy nhanh và sống sót trở về để báo tin cho Vương Tuấn Khải biết rằng họ đã bị bắt . Cũng chỉ là do bọn Vampire mạnh quá cả ba đã cùng hợp sức lại nhưng vẫn không thắng nổi người đàn bà đó . Tình thế không ổn cả hai đành chặn đường cho Vệ Dục chạy nhanh về công ti để báo cáo tình hình .

~~ flashback~~~

_Aida , xem ta phát hiện được  gì đây – Mary mỉm cười nhìn ba tên Hunter trước mặt , cả gan theo dõi lâu đài của Vampire thì xem ra không giỡn được rồi

_Cô là ai

_Là ai quan trọng sao

_Hừ cô chỉ là một con Vampire , chúng tôi có ba người xem cô làm sao đây

_Được vậy thì cả ba lên hết đi

Nhất Lân quan sát cô ả , thấy từ người ả tỏa ra ám khí nồng nặc liền biết đây không phải là Vampire bọn họ hay săn mà là một con cấp cao , Nhất Lân suy nghĩ một chút . Sức của cả ba không thể đánh bại cô ả nhưng nếu anh và Đình Tín hợp lại thì có thể tạm thời ngăn chặn ả đủ thời gian cho Vệ Dục chạy về dưới báo tin . Dù sao thì  Vệ Dục cũng có biệt tài là chạy nhanh so với Đình Tín thì chỉ mất nửa thời gian . Đánh mắt với Đình Tín và Vệ Dục thầm thì vào tai họ kế hoạch của mình Vệ  Dục không đồng ý nhưng nếu không làm vậy thì cả ba có nước bỏ mạng ở đây . Phía bên kia Mary đang chuẩn bị ra đòn công kích

Theo như kế hoạch cả ba cùng xông lên sau đó Đình Tín và Nhất Lân sẽ thu hút ánh mắt của Mary về phia mình còn Vệ Dục thì hướng đường mòn mà chạy . Mary biết mình bị lừa nhưng hai tên này cũng khá , chấp nhận hi sinh để tên kia chạy thoát .

Sau một hồi chiến đấu Mary cũng bắt sống được Nhất Lân và Đình Tín về lâu đài còn Vệ Dục thì lúc này cũng vừa vặn đặt chân ra khỏi khu rừng .

~~~End flashback ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro