Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note : Điều đầu tiên xin lỗi mọi người về việc drop fic quá lâu . Vì mình bị hư máy tính , đến khi sửa được thì mất sạch file truyện . Mình lúc ấy lại khá bận , hết đi làm rồi đi học nên không có thời gian nhớ tới nó . Vô tình cách đây mấy hôm mình vào xem lại thì thấy vẫn còn người mình cảm thấy rất cảm động . Nên mìh đã viết lại . Mog mấy bn đọc vui và bỏ qa cho mìh . Chap này hơi ngắn , nhưg mà chap sau sẽ k ngắn nữa . Một lần nữa cảm ơn mấy bn nhiều .


Hope u like it :'>



_"Anh Tuấn Khải , em có việc muốn thông báo với anh " – Vệ Dục dung tốc độ nhanh hơn ánh sáng chạy vào phòng làm việc của Tuấn Khải , khiến cho anh nhíu mày khó chịu


_"Chuyện gì " – Tuấn Khải vừa quăng tập hồ sơ lên bàn vừa ngước lên nhìn cậu nhóc thở phì phò


_"Em....Em...tìm .....tìm " – Do chạy nhanh nên nhịp thở của Vệ Dục chưa ổn định , nói lắp bắp càng khiến anh khó chịu hơn


_"Thở xong rồi nói , sao lại chỉ có mình cậu , hai đứa kia đâu "



_"Hai người họ bị bắt rồi ạ " – Vệ Dục sau khi lấy lại nhịp thở của mình thì cũng bình tĩnh lại đôi chút , nắm tay thành nắm đấm thể hiện sự tức giận . Cậu tức chính mình quá vô dụng và hơn thế là nếu Nhất Lân và Đình Tín có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ ôm hận suốt đời .


_" Làm sao bị bắt ? Để anh gọi Thiên Tỷ vào rồi cậu kể rõ ràng cho anh " – Tuấn Khải hốt hoảng khi nghe Vệ Dục nói , lập tức lấy điện thoại định gọi cho Thiên Tỷ .


_"Khỏi gọi , em có mặt rồi , em cũng có chuyện muốn nói với anh " – Thiên Tỷ mang gương mặt đầy sát khí đứng trước cửa .



_"Rồi đông đủ , giờ thì kể lại đầu đuôi cho anh nghe xem"

_"Chuyện là tụi em sau khi phát hiện trong khu rừng phía Tây có mùi ám khí nồng nặc , theo lệnh của anh nên tụi em đứng theo dõi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì . Tụi em định theo dõi tiếp thì từ đâu xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp .Đồng thời tụi em cũng ngửi được mùi Vampire trên người của cô gái ấy , lúc đó thì tụi em đã chắc chắn đây là sào huyệt của bọn chúng . Tụi em định tiêu diệt cô gái đó nhưng mà cô ấy có sức mạnh khủng khiếp không giống với các loại Vampire em thường giết . Nên Nhất Lân và Đình Tín kêu em chạy về báo cho anh còn hai người bọn họ thì chặn cô ta lại . Em...Em...quả thật vô dụng " – Nói tới đây , Vệ Dục bật khóc . Cậu chính là không kìm được nước mắt khi nghĩ về hai người họ .


_"Được rồi , sau 30p nữa chúng ta sẽ họp lại " – Tuấn Khải hiện đang rất rối . Tại sao lũ Vampire lại có nhiều người mạnh như vậy chứ . " Chết tiệt "  tự chửi thầm một câu , Tuấn Khải cảm thấy mình ngày càng vô dụng . Chưa đợi hắn nghĩ xong , Thiên Tỷ đã đưa đến trước mặt hắn một tập hồ sơ dày cộm . Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn anh .


_"Xem đi , hồ sơ cậu cần " – Thiên Tỷ nói rồi bước ra phía sô pha ngồi chờ Tuấn Khải xem xong hồ sơ .


Tuấn Khải càng xem lông mày càng nhíu chặt . Gương mặt băng lãnh này còn toả ra thêm sát khí nhưng cũng xen lẫn một chút đau thương . Là hắn quá xem thường cậu , xem thường lũ vampire nên bị bọn họ dắt mũi mà không hề biết . Hahaha ông trời thật biết trêu ngươi mà . Người hắn yêu nhất lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn .


Hắn im lặng thả trôi suy nghĩ của mình . Hắn không muốn nghĩ , hắn cảm thấy mệt mỏi. Thiên Tỷ nhìn hắn rồi lặng lẽ thở dài


_"Anh à "

....

_"Em cũng như anh , chúng ta chỉ là những con rối "

.....

_"Chí Hoành...hahahha...tại sao em lại không nhận ra kẻ đánh mình sắp chết là cậu ta chứ, hahahah "


Bộp


Hắt vứt tập hồ sơ lên bàn , lạnh giọng nói :


_"Lập tức họp , anh thề lần này chính tay anh sẽ  giết họ " – Tuấn Khải siết chặt bàn tay của mình


" Vương Nguyên , chúa tể của Vampire , được tôi xem lần này em chạy đi đâu "

 

30p sau , tại tầm hầm công ti TF


Cả phòng họp im lặng , không ai dám lên tiếng trước vì họ biết chủ tịch của bọn họ đang tức giận .


_"Báo cáo đi , hiện giờ quân ta có khoảng bao nhiêu người là đủ để tham chiến "


_"Thưa chủ tịch , hiện nay những người có đủ khả năng tham chiến là khoảng 700người ,  số còn lại đang huấn luyện ạ , 3 ngày nữa sẽ có một đợt kiểm tra chắc thêm được khoảng 100 người nữa ạ "


_"Quá ít , tăng cường luyện thêm , 700 người kia nâng cao cho họ . Thời gian chỉ còn một tuần chạy nước rút hết cho tôi "


_"Vâng " – nói rồi cậu thanh niên ấy ngồi xuống lại chỗ , nhìn kĩ vẫn thấy cậu ấy chưa hết run . Đứng nói chuyện với chủ tịch mà không run phải là người có định lực rất cao mới chịu được


_"Vệ Dục , sào huyệt của bọn chúng nằm ở đâu ? "


_"Thưa anh , nó nằm ở khu rừng phía Tây , đi sâu vào bên trong nữa ạ . Nhưng mà em không chắc nữa , vì lúc ấy em chỉ đứng gầ đó qua sát còn nằm chính xác ở đâu thì em không rõ , em chỉ dám chắc nó nằm xung quanh đó thôi . Với lại ở đó mùi của bọn Vampire nặng lắm , em có thể ngửi được "


Tuấn Khải gật đầu , không nói chỉ nhìn sang Thiên Tỷ


_"Thiên Tỷ , báo cáo chính xác về  bọn chúng đi "


Thiên Tỷ gật đầu chậm rãi nói , đồng thời chiếu lên màn hình phía trên về hình ảnh của bọn Vampire 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro