chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng âm u, từng tiếng quạ vang lên nghe thật rùng rợn. Con đường sỏi đá dẫn đến cánh cổng sắt to đã rỉ sét. Phía sau nó là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy.... Nói cho sang mồm thế thôi chứ nó chả khác gì cái nhà xác của nhà thương điên, có khi bước vào là bỏ mẹ em luôn ấy chứ đùa.

Nhưng!!! Bên trong quả thật khác xa bên ngoài, cứ như hai thế giới ấy!!

Phòng khách còn sáng hơn cả mặt trời, các loại đèn chùm, đèn LED, đèn huỳnh quang,....vân...vân.. Có thể nhầm thành vương quốc " Bóng đèn"

Giữa phòng là chiếc ghế sofa màu đỏ. Đối diện là chiếc ti vi to đùng. Đặc biệt hơn nữa, là có một sinh vật lạ đang ngồi trên ghế, tay cầm hộp bắp rang bơ ăn ngon lành.

Đôi huyết mâu liên tục dõi theo từng chuyển động của cái ti vi... À nhầm...của các nhân vật trong ti vi.

Bạch Dạ cầm điều khiển ấn vào nút "+"

"A...ư.....ân.....a~"

Tiếng rên ái muội vang lên, cứ tiếp tục như thế cho đến khi đã thỏa mãn, cô nhẹ nhàng đặt điều khiển xuống và lại nhìn vào màn hình ti vi.

Một cậu bé trắng nõn đang trong trạng thái lõa thể toàn phần, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt long lanh lóng lánh, đôi môi mím chặt ngồi trên người của một thanh niên đẹp trai, cơ bụng tầm sáu chục múi. Thanh niên tay giữ lấy eo cậu bé, liên tục nhịp lên khiến cậu thở dốc nặng nề. Cảnh tượng chỉ cần liếc mắt cũng bị làm cho mặt đỏ tim đập, nhưng tại sao chị gái xinh xắn này lại bình thường như thế??? Cái này gọi là ' Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính '  trong truyền thuyết đây sao???

Hiếm thấy ai có thể xem GV full HD âm thanh sống động một cách công khai là ngồi giữa nhà như thế??? Hay muốn nói với cả thế giới rằng:" Tôi là con Hủ biến thái, thế đấy!!!"

Bạch Dạ chán nản nằm ườn ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Không nghĩ rằng khi tỉnh dậy lại là 7 giờ sáng mai.

Ánh nắng không thể lọt vào trong nhà, cho nên không gây nguy hiểm gì với Bạch Dạ, thật muốn ra ngoài khám phá thế giới a!!!! Nhưng cô lại không thể ra đường chỉ với một bộ quần áo kín mít, với cây dù cũng không, chỉ còn cách mọc rễ ở nhà mà thôi, chán quá đi a~

[ Nhạc chuông điện thoại vang lên]

-- Uy Phong Đường Đường--

"A lô??"

"Ở nhà chán chưa???" tiếng nói từ điện thoại bay vào tai.

"Chán như con gián..." cô nói

"Ờ.. Thế à??"

"Rồi sao?? Mày có gì cho tao chơi không???"

"Qua chỗ tao nè..."

"Mày điên à??? Qua đó chả khác nào chết cháy!!"

"Ơ?? Thế thì tao qua chỗ mày vậy."

"Thế còn được... Bao giờ??"

"Mai....." đầu dây bên kia cố tình kéo dài giọng nói. Sau đó là một loạt âm thanh:" Tút..Tút.." vang trong không trung.

Bạch Dạ quay về với thế giới chán ngắt của mình.

Đứng dậy vươn vai vài cái , cô đi lên lầu, dãy hành lang trang trọng nhưng không một bóng người. Căn phòng cuối cùng, cô mở ra.

Trong đó đầy những bức ảnh, to, nhỏ, đều có đủ. Và nội dung chỉ có một.... Đó là đục khoét tâm hồn trong sáng ngây thơ!!!!! Một không gian dành cho sắc nữ, Xuân cung đồ chính hiệu!!

Những bức ảnh, đủ loại tư thế và những người trong đó....sao toàn là trai không vậy???

Bạch Dạ hơi chau mày.

"Hừm...hơi thiếu thiếu cái gì đó... A!! Thiếu người thật a!!"

Cô gật đầu tán thưởng cho chính mình. Lại đi về phía tủ kính, lấy ra một cuốn sách to. Lật từng trang..từng trang, cuối cùng là hình của cậu nhóc đáng yêu tầm 12 tuổi. Làn da trắng như sứ, đôi mắt to màu đỏ, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, nhìn y hệt con gái nếu không có mái tóc ngắn và dòng chú thích ở bên dưới.

* Con trai bá tước Vân Mộng*

Tốt rồi!! Đây sẽ là đối tượng của cô!! Nhìn xuống phía dưới.....học ở?? Trường 12 giờ đêm?? What?? Cái trường tên dị vờ lờ.

"Để xem....khai giảng vào tháng 2 năm nay.." có nghĩa là hai tuần nữa?? Bạch Dạ mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn, chị sắp đến với cưng đây!!! Hề hề

Vui vẻ tung tăng đi xuống nhà, vì vui quá nên bước lộn bước cầu thang, hoa lệ ngã xuống đất và mình sẽ xuyên không...Nô nô!!! diễn biến sẽ không như thế đâu nha!!! Chị ấy là Rông cà mà....à nhầm, Ma cà rồng mà, vấp té đâu có gì to tát đâu?? Một tay chống xuống đất là hoàn hảo a. Y hệt đang tập hít đất.

"Hú hồn hà!! Làm chị mày mém rụng t(r)ym, cứ tưởng sắp nhập hồn vào mẹ nào chứ??"

Đứng dậy làm việc đang dang dở rồi chợt nhận ra, cái remote đâu rồi???

Ớ??? Thiên a ~ ông chơi con à?? Vừa đi thôi mà?? Sao nó vội vàng biến mất rồi a??

Quăng cuốn sách xuống ghế, cô lật đật chạy đi tìm chiếc remote bé bỏng.

----- Tuyến phân cách cute tìm remote--

2 tiếng sau

"No no... Remote ơi ~ em ở đâu thế?? Về đây chị thương nè..." Bạch Dạ ngồi trên ghế tủi thân, miệng vẫn còn lải nhải....

Tiếp tục trôi qua một tiếng nữa.

"Á!!!!!!! Hóa ra mi ở đây!! Làm chị mày nãy giờ kiếm muốn bốc hơi!!!"

Cô lôi chiếc remote bé nhỏ lên từ gầm ghế, trợn mắt há mồm nhìn nó một cách yêu quý.

Bạch Dạ ấn vào nút đỏ lòm trên đầu remote, ti vi được bật lên. Vẫn là hình ảnh làm đau mắt người bình thường. Ngồi đó và.....xem tiếp.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro