chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây???" cô gái nào đó vứt vali qua một bên trợn mắt nhìn căn phòng trống vắng, chỉ có độc một chiếc sô pha đỏ, ti vi đang chiếu một chương trình mang tiêu đề:" Cấm trẻ em dưới 18 tuổi"  và một đống các loại đèn đuốc.

Cô gái hùng hổ bước lại gần con Vampire đang nằm ngủ ngon lành.

' Bốp!! '

Cơn đau từ mông truyền đến, Bạch Dạ mở mắt, chưa được bao lâu bất chợt phải nhíu mày.

' Bốp!!' lại một phát nữa vào mông, cô ôm mông ngồi bật dậy, trừng mắt với Vân Lan

"Sao đánh tao??"

Vân Lan chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay, nói:" Mày nhìn xem!! Mấy giờ rồi mà còn ngủ???"

Đồng hồ điểm đúng 12:00, cô uể oải đứng dậy, làm công tác giãn gân cốt, sau đó lại ngồi xuống ghế.

"Đi đánh mặt rửa răng mau!! Tao dẫn mày đi mua đồ." Vân Lan nói.

"Hở?? Giờ này chỗ nào còn bán??" cô thắc mắc.

"Đầy ra. Mày quên rồi à?? " Vân Lan cốc đầu cô một cái.

"Á..ờ..chỗ của chị Thư à??" cô hỏi, hai tay ôm đầu.

"Chứ còn gì nữa!! Đi lẹ đi!!" Vân Lan đá vào mông cô một cái. Bạch Dạ rơm rớm nước mắt, tủi thân đi lên lầu.

"Khổ ghê không?? Có con ma cà rồng nào mà tác phong như thế này không trời???" Vân Lan lắc đầu ngán ngẩm, nhìn chiếc ghế còn một cuốn sách dày cộm, tò mò cầm nó lên xem.

Sau một lúc......

Vân Lan giật giật khóe miệng, quả nhiên Bạch Dạ vẫn không tài nào bỏ được cái thói biến thái đó, cô quyết rồi, cô không quen con nhỏ này!!! Tuyệt đối là người dưng a!!!

Bạch Dạ đi xuống, áo hoodle màu trắng, quần thể thao, chân mang....dép Lào???? Style mới à??

Vân Lan dường như sắp tẩu hỏa nhập ma, mới không gặp nhau có hai năm, bây giờ không biết con nhỏ này nó có bị thần kinh hay không??? Thảo nào nhìn từ bên ngoài cái nhà của nó có khác gì cái nhà xác.

Lôi mạnh tay của Bạch Dạ đi ra ngoài, ném cho cô một đôi giày thể thao mới tinh. Cô lập tức bĩu môi, cái dép này đi cũng được mà?? Có cần phải phức tạp như thế này không???

"Mày không cần thể diện nhưng tao quý lắm đấy!!" Vân Lan khinh bỉ nói.

Thuần thục mang giày vào, đi theo Vân Lan ra chỗ có chiếc xe Limousine đen bóng đang đậu. Cô ngồi vào ghế lái, chỉ tay cho Vân Lan ngồi bên cạnh.

"Để tao lái cho"

"Chắc được không??"

"Được mà.." cô tiếp tục bĩu môi, nói thầm:" Cùng lắm là mày bị đột quỵ khẩn cấp thôi.."

"Mày nói gì ???" Vân Lan trợn mắt.

"Không !" cô lắc đầu, nhấn ga, hai tay giữ chặt tay lái.

Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường trống vắng, hai hàng cây cao vút, thỉnh thoảng còn có mấy con quạ bay ra bay vào.

Đột nhiên Bạch Dạ nhấn mạnh ga một cái, xe lao vút lên trời.

"Ấy...ấy....từ...từ..thôi....tim tao đau..." Vân Lan mặt kinh hoàng nhìn cô, nếu sớm biết con nhỏ này nó lái kinh khủng như thế thì còn lâu cô mới cho nó đụng vào tay lái...

"Rồi...vậy để xe tự lái đi." Bạch Dạ nhún vai, ấn vào cái nút màu xanh lá trên vô lăng. Sau đó ngồi ngả người ra sau.

"Phù.... À mà...mày định đánh chủ ý lên con trai bà Vân Mộng à???" Vân Lan hỏi.

"Ừ.....thằng nhóc đang học ở trường 12 giờ...đêm. Tao nghĩ nếu nhập học ở trường đó thì có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn." cô gật đầu nhẹ.

"Mày có ý gì thế???" Vân Lan nghi hoặc hỏi.

"Bình thường lắm"

Bạch Dạ nhìn vào trong mắt người đối diện một cách thân thiện. Tiếp đến chính là một cơn đau từ bàn tay truyền đến khiến Vân Lan nhíu mày, hai chiếc răng nanh ghim sâu vào da thịt, dòng máu đỏ tươi chảy xuống mu bàn tay.

Cứ như vậy được một lúc, Bạch Dạ nhả bàn tay trắng nõn đầy máu ra, quẹt miệng một cái nói:

"Máu mày vẫn ngọt như vậy....."

Vân Lan giật giật khóe miệng, sao cô cứ thắc mắc rằng: Cô là bạn của con nhỏ này hay là bình máu di động của nó vậy cà?? Hoang mang quớ ờ....

Bạch Dạ thở dài, đôi mắt đỏ tươi như màu máu phảng phất nỗi u buồn khó tả. Cô có thể hiểu được các công thức toán học, vật lí, hóa học được không nhỉ??? Còn cả văn, sinh học, địa lí về quả đất nữa a!!!! Trên tivi nghe nói nó khó lắm !!!!!

Nhưng.....

Nếu có thể xem GV miễn phí âm thanh sống động thì mị nguyện hy sinh tất cả!!!!

Bạch Dạ âm thầm tự nhủ, mình là một con hủ, một con hủ biến thái, luôn hết mình vì Đam mẽo, mình coi đam mĩ là cuộc sống, là.......

Cứ thế nhẩm đi nhẩm lại hơn chục lần và rồi thành câu thần chú vi diệu.

Xe bay hơn chục dặm, đã đến nơi cần đến. Bánh xe vừa chạm đất, Bạch Dạ đã bị lôi sền sệt y hệt một chú cún đi vào tòa nhà cao 69 tầng. Ánh đèn sáng chói mắt, lấp lánh đủ màu sắc. Tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp. Cô nhẹ nhàng lia mắt xung quanh, các cô gái ăn mặc hở hang ngồi hàng dài trên hai bục đá ở bên, chính giữa đại sảnh là cánh cửa được mạ vàng to lớn.

Khiếu thẩm mĩ của ai phong phú lắm mới dựng được cánh cửa vàng giữa nhà như vậy, quả thật rất đáng khâm phục!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro