Chuyện Xưa Trong Lòng ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------●●●----------------●●●-------------
Thánh đường thiên liêng , vào 1 ngày đẹp trời chứng giám cho cuộc hôn nhân thế kỷ giữa 2 đại gia tộc .

Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn W.X sánh vai cùng tiểu thư quyền quý , con nhà chính trị gia .

Cô dâu yêu kiều thước tha , váy cưới sa hoa diễm lệ trắng tinh khôi . Trang sức cầu kỳ , lộng lẫy .
Đôi môi ko thể khép lại nụ cười hạnh phúc .

Chú rể của nàng là 1 chàng trai lịch lãm hào hoa , lễ phục sang trọng cắt may tinh tế theo dáng người của cậu ấy .

Chậm rãi nắm lấy tay nàng bước từng bước vào thánh đường , trên môi....... ko hề xuất hiện 1 nét cười.
Gương mặt cậu ấy ...... lạnh lùng đến kinh ngạc trong ngày vu quy .

Thánh đường ko cha xứ chứng hôn vì bọn họ ko cần , toàn bộ những người có mặt hôm đó đều là ma cà rồng  .

Hội đồng tối cao thay mặt chúc phúc , cũng như làm chứng cho bọn họ :

" tiểu thư Berlin ! Cô có đồng ý lấy ngài Roma làm chồng của mình hay ko ? "

" tôi đồng ý ! "
Cô dâu cười tươi rực rỡ .

" ngài Roma ! Ngài có đồng ý lấy tiểu thư Berlin làm vợ mình hay ko ? "

Chàng trai rũ mắt , thì thầm 1 tiếng khó nghe --- Lena .....

" chấp nhận cô ấy làm vợ mình ! "

Berlin vui vẻ nắm lấy tay chàng trai , đeo vào tay chàng ta chiếc nhẫn cưới  .
Đến lượt chàng ta trao nhẫn..... khoảnh khắc chiếc nhẫn dần dần đeo vào ngón tay của đối phương  , đôi môi lại tiếp tục mấp máy ----- Lena ....nhẫn là trao cho em .....

Nụ cười ngưng trệ , Berlin vô tình nghe được những lời ko nên nghe .

Lena  !! Cái tên thật đẹp !!

Thế nhưng  , cái tên đó nó là nỗi ám ảnh đối  với cô nàng.....

Trong 1 giây này .....Berlin bỗng dưng muốn rụt tay lại .....muốn ngưng lễ cưới này tiếp tục diễn ra .
Thật ko tin được , người đàn ông trước mặt cô cư nhiên xem hôn lễ này là hôn lễ của hắn và người yêu cũ .
Tay đeo nhẫn cho cô , lại xem như đang đeo nhẫn cho cô ta !!?

Nực cười  !!!

----- Lena  ! Lena !! Cô ta thì có gì tốt !? Chẳng qua chỉ là 1 con ma cà rồng ngoại tộc ngu ngốc !
Cả đời chỉ biết chui rúc sâu trong rừng , ko biết liêm sĩ mà dùng nhan sắc mê hoặc lòng người.....

Mê hoặc luôn cả hắn ......

---------●●●-----------------------●●●---------

" A ! "

Căn phòng tĩnh lặng , người phụ nữ độ tuổi trung niên giật mình ngồi bật dậy sau giấc ngủ sâu  .

Những cơn ác mộng chết tiệt cứ mãi bám theo bà ta suốt bao nhiêu năm trời .
Chỉ vì tình cờ nghe được câu chuyện của chồng mình vào hôm trước mà đâm ra lo lắng . Tần suất gặp ác mộng trở nên nhiều hơn , 1 cỗ bất an lo lắng tràn lan trong lòng .

Đôi tay huơ loạn tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường , ấn gọi nhanh 1 dãy số .

" NHẤT BÁC à .... "

Giọng nói ko giấu nỗi sự gấp gáp , bà ta nói nhanh khi đầu dây bên kia vừa kết nối .

" con về thăm mẹ được ko ? "

" ....... "
.
.
.

VƯƠNG NHẤT BÁC vừa sáng thức giấc đã nhận được cuộc gọi kỳ lạ từ mẹ của mình , chỉ biết ngây ngốc gật đầu .
Nhìn đến ai kia đứng sừng sững trước gương thì bật cười , ném điện thoại sang 1 bên .

" em làm gì ở đó hoài vậy bảo bối ? "

TIÊU CHIẾN mím môi  , oán hận quay lại trừng mắt  .

" đứng xem chuyện tốt mà hôm qua anh làm ra ! "

" ...... "

Hồ ly nhỏ sáng nay vẫn là sơ mi trắng thường ngày để đến trường , nhưng đặc biệt cố ý cài kín nút tận cổ , tay còn ko ngừng kéo kéo cổ áo cao hơn .
Điệu bộ hết sức là đáng yêu , liếc mắt vẫn nhìn được rõ ràng những dấu vết mờ ám mà người ta ban cho .

VƯƠNG NHẤT BÁC cười cười , lại tủ lấy ra 1 chiếc áo len cổ cực kỳ cao . Động tác tự nhiên cởi bỏ nút áo của ai kia , rồi thuần thục đem áo len mặc lại cho đối phương  .

TIÊU CHIẾN tròn mắt ngạc nhiên .
" gì vậy ? "

Đưa tay véo má ai kia 1 cái , VƯƠNG NHẤT BÁC nháy mắt tinh nghịch .

" hôm nay ko đến trường , theo anh về ra mắt mẹ chồng . "

" ...... "

TIÊU CHIẾN ngượng chín người , xoay mặt đi nơi khác .
Vừa khéo nhìn thấy mình trong gương .
---- tóc ko tạo kiểu , mái rũ xuống che đi vầng trán cao . Áo len màu đen cao gần tới cằm , tay áo dài đến mức che đi nữa bàn tay . Quần bò xanh ôm sát dễ nhìn , giầy Fila trắng .
Cứ thấy như ......

" trẻ con !! Vợ anh đáng yêu lắm ! "

Thình lình phát ra 1 câu như đi guốc trong bụng ai kia . VƯƠNG NHẤT BÁC ko khỏi than thở .
---- nếu được , chỉ muốn nhốt luôn hồ ly nhỏ này trong nhà !!

TIÊU CHIẾN buồn bực , xụ mặt xuống .
" anh mới trẻ con !! "

Nói rồi hậm hực bỏ đi ra khỏi phòng .
.
.
.

Căn biệt thự xa hoa tráng lệ , cổng lớn mở rộng , bảo vệ canh giữ nghiêm mật .
Nơi đó lúc này , có 1 người phụ nữ mang theo cảm xúc nôn nao chờ đợi .

Chiếc siêu xe đỗ lại trước mặt bà ta , chàng thanh niên bước ra khỏi xe khiến bà ta mừng rỡ chạy lại ôm lấy .

" NHẤT BÁC !!! "

Có chút giật mình vì hành động bất ngờ này , người kia nhẹ nhàng vuốt lưng bà ta vài cái rồi nói :

" mẹ à ! Vào nhà đã . "

Bà ta sực tỉnh , buông con trai mình ra . Lúc này mới phát hiện từ trong xe có 1 người nữa bước xuống  .

Ánh nắng đầu ngày vui vẻ mơn trớn trên gương mặt trắng trẻo có chút trẻ con của ai kia , cậu khẽ gật đầu mỉm cười  .

" chào bác ! Cháu là TIÊU CHIẾN ! "

Nụ cười của cậu ấy thật  đẹp , nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương .
Cũng chính nụ cười đó .......

-----------●●●-------------------●●●-----------
" hi ! Rất vui làm quen với cậu  , mình là Lena ! "

Cô bạn gái cùng bàn mỉm cười làm quen .
Nước da trắng hồng , mắt to tròn , môi đỏ như son .
Khi cười lên còn mang theo cả lúm đồng tiền , đẹp đến nỗi người khác phải ganh tỵ .
---------●●●-----------------------●●●----------

Vô thức bước lui 1 bước chân , Berlin nhanh chóng trấn an bản thân .

" A ! Chào cháu , đây là lần đầu tiên con trai bác mang bạn về nhà chơi  . "

TIÊU CHIẾN nhướn mi , hơi liếc sang người kia .
---- là người đầu tiên sao...

VƯƠNG NHẤT BÁC vụng về chạm tay vào ngón trỏ ai kia .
--- ko chỉ là dẫn về nhà thôi đâu .
Em còn là " lần đầu tiên" của anh trong nhiều việc khác .

Ko kiềm được ngại ngùng mà đỏ mặt , TIÊU CHIẾN cúi đầu lí nhí .

" ừm ......hay là chúng ta vào nhà nói chuyện nhỉ ? "

Berlin gượng gạo  , cười cười mang cả 2 đi bộ vào nhà .

Bảo vệ nhanh nhẹn đem xe đi cất giữ .
.
.
.

Thiết kế sang trọng , sang trọng , và sang trọng là những gì TIÊU CHIẾN đánh giá về căn nhà mình bước vào .

Trần nhà ngước nhìn đến mỏi cổ , cầu thang xoắn ốc cao tít tắp , phòng ở chắc cũng ko ít đâu .
Rõ ràng bày trí rất nhiều vật dụng , thế nhưng nhìn làm sao cũng thấy thật ..... cô độc .??
Chung quy là ko có cảm giác ấm áp của 1 gia đình .

Thấy ai kia cứ dáo dác quan sát , VƯƠNG NHẤT BÁC tò mò mà hỏi .

" thích nơi này sao ? "

TIÊU CHIẾN bĩu môi .
" ko !! "

Cả 2 mắt đi mày lại mà ko hề để ý phía đối diện là Berlin đang nhìn chằm chằm họ. 
Nói chính xác hơn là nhìn TIÊU CHIẾN ko rời mắt  .

Ngay khi nhìn thấy nụ cười của cậu , Berlin cảm nhận rõ vô cùng sự thân quen từ lâu . Nụ cười đó , đối với bà ta là vui vẻ 1 thời , xen lẫn hận ý .
Chỉ là ...... 1 nụ cười mà thôi !
Berlin ko dám khẳng định phán đoán của mình là đúng .

Mãi đến khi người làm mang thức ăn lên bàn thì bà ta mới định thần lại .

" NHẤT BÁC  à ! Ăn sáng đi con . "
Quay sang nói với  ai kia .

" Cháu cũng ăn cho vui , tự nhiên đi nhé ! Ko biết món cháu thích là gì ......"

" ko cần phải lo ạ ! "
TIÊU CHIẾN vội vàng xua tay .

" Cháu sẽ ko ngại đâu , ở đây cũng có món mà cháu thích.... "

Nói rồi chỉ 1 ngón tay , Berlin mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy đó là 1 tô cháo gà nghi ngút khói .
Có chút kích động mà hỏi thêm  :

" Cháu này , ko biết cháu có thích hoa ko nhỉ ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhíu mày , cảm thấy hôm nay mẹ mình thật lạ . Lo sợ ai kia thấy khó chịu , bèn lên tiếng trả lời giùm .

" em ấy thích hoa tiểu quỳnh ! "

TIÊU CHIẾN lại 1 lần nữa tròn mắt .
---- này cũng biết sao ?

VƯƠNG NHẤT BÁC nhếch môi đắc ý .
---- Rất nhiều chuyện về em ......anh đều biết  !!

TIÊU CHIẾN ngây ngẩn nhớ lại 1 câu nói lúc nào đó đã được nghe .
---- " anh yêu em từ rất lâu rồi ! "

Lâu sao ? Tại sao lúc đó cậu lại ko nhận ra câu nói ấy có bao nhiêu ẩn ý ?!
Rốt cuộc thì , " lâu  " mà người kia nói là bao lâu  ??

Phía đối diện , Berlin dường như người mất hồn . Đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định , bên tai ong ong vang vọng .....

---------●●●---------------------●●●------------
" này , cậu xem . Hoa tiểu quỳnh đỏ thắm có phải rất đẹp ko ? "

" sao đẹp bằng hoa hồng ? "

" nhưng tớ vẫn là thích hoa tiểu quỳnh hơn nha ! Là rất rất rất thích ! "

Cô gái cười tươi ôm chậu hoa xoay vòng vòng .
Loài hoa kia nhỏ bé lại phi thường đầy nghị lực , chỉ cần có chăm sóc đàng hoàng ..... cánh hoa nhỏ bé luôn luôn nở rộ, vươn cao dù là nắng chói chang hay là đông lạnh giá .

Đỏ tươi xinh đẹp , kiêu sa lộng lẫy . Đặt trên tay cô nàng thiếu nữ mới lớn như cảnh xuân trước mặt
---------●●●----------------------●●●-----------

Berlin nuốt nước bọt , e dè hỏi tiếp 1 câu ko ai ngờ được  :

" Cháu.... ừm.... ba mẹ cháu còn hay ko ? "

" ...... "

" mẹ !! "
VƯƠNG NHẤT BÁC  nhăn mặt khó chịu .

" sao lại hỏi như vậy  ? Mẹ ko thấy mình kỳ lạ lắm sao ? Em ấy chỉ mới gặp mẹ lần đầu tiên thôi mà , dọa em ấy sợ chạy mất thì làm sao ? "

" ...... "

Berlin hiếm thấy ko quan tâm đến cậu con trai của mình , lúc này chỉ 1 mực muốn nghe đáp án bà ta muốn biết  .

TIÊU CHIẾN nhìn đến ánh mắt mong chờ của bà ta , có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đáp cho phải phép .

" ba mẹ cháu vẫn sống tốt ạ ! "

Berlin thoáng thở phào nhẹ nhõm , nở nụ cười  .

" à vậy  sao . Ko có gì nữa , mau ăn đi kẻo nguội mất . "

TIÊU CHIẾN gật đầu , thành thật đem cháo gà ăn đến ngon lành .

Ngược lại thì người ngồi bên cạnh là VƯƠNG NHẤT BÁC lại nuốt ko trôi nữa , chỉ muốn đứng lên rời khỏi chỗ này ngay tức thì .

Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của ai kia , trong lòng hắn trào dâng 1 cỗ nghẹn ngào khôn xiết .
Đau lòng , thực sự rất đau lòng.....

Vươn tay xoa xoa nhẹ sau ót ai kia như trấn an .

TIÊU CHIẾN ngạc nhiên vì hành động của VƯƠNG NHẤT BÁC , nhìn sang chỉ thấy người ta khẽ cười .
Nụ cười sao mà ......miễn cưỡng....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro