TIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc 1 mảnh yên tĩnh , người đàn ông với điếu thuốc ngậm trên môi  , ánh mắt mơ hồ ko rõ ràng , như lạc vào cõi hư vô .

** REEEENNGG ! **

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng  ban đầu , ông ta nhận cuộc gọi và sững sốt vài giây .

// con về rồi.... //

3 chữ !
Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cho tâm tình của ông ta nháy mắt kích động . 
Lập tức lấy áo khoác mặc vào , bước chân vội vã rời khỏi tòa nhà cao tầng .
.
.
.

Berlin rõ là vui vẻ hơn hẳn khi biết ba mẹ của TIÊU CHIẾN vẫn còn sống . Bà ta cười nói rôm rả , chu đáo gắp thức ăn vào chén cho cậu

VƯƠNG NHẤT BÁC hết sức kinh ngạc vì thái độ liên tục thay đổi của mẹ mình .
Trong lòng ẩn ẩn 1 chút gì đó bức bối .

" mẹ à ! Ko có chuyện gì chứ ? "

Berlin nhìn con trai mình rồi cười
" ko có ! Mọi thứ vẫn bình thường "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhíu mày , ánh mắt nghi ngờ ko che giấu .

" thằng này ! Thật là .....mẹ đã bảo là ko có gì cơ mà !? Chẳng qua do nhớ con quá thôi . "

TIÊU CHIẾN đang ăn cũng hơi ngừng lại , sống mũi có chút cay cay .
--- lâu rồi cậu đã ko về nhà ......

VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ giật mình vì biết được suy nghĩ của ai kia .
---- lúc trước cậu ta đã xóa toàn bộ ký ức của họ về sự hiện diện của cậu rồi . Bây giờ quay lại cũng chẳng ai nhớ ra .
Nhưng mà .....bản thân cậu ko tránh được sự mất mát là lẽ thường .

Bất quá , VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ mong cậu có thể quên luôn tất cả những chuyện khi trước thì càng tốt . Kể cả ba mẹ ruột..... lẫn ba mẹ hiện tại .

Khoảng thời gian gần đây cậu ấy  đã dần khống chế được cơn khát của mình , ko cần đến máu của hắn nữa .
Chuyện này khiến hắn cảm thấy bất an , sợ hãi ..... hắn thật sự rất sợ khi mà TIÊU CHIẾN đã đủ sức mạnh để phá vỡ ấn ký trước kia , nhớ lại mọi việc .

Chắc hẳn TIÊU CHIẾN sẽ rất đau khổ ....và dĩ nhiên..... bản thân hắn cũng sẽ rất đau .......

" NHẤT BÁC  !! "
TIÊU CHIẾN gọi to 1 tiếng .

" sao vậy  ? "

" hả ....? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhận ra mình vừa thất thần , vội cười cười chống chế .

" ko ! Em ăn no chưa  ? "

TIÊU CHIẾN bưng ly nước lọc uống  , khẽ gật đầu .

Bà Berlin dường như lúc này mới chứ ý đến điểm khác lạ .

" NHẤT BÁC à ! Sao con gọi TIÊU CHIẾN là em nhỉ ?? Cậu ấy nhỏ tuổi hơn à ? Ko phải bạn con sao ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC bật cười , đưa tay véo nhẹ cánh mũi của ai kia .

" mẹ à , em ấy là v......"

" NHẤT BÁC !!! "

Tiếng nói cắt ngang câu trả lời chưa tròn vẹn , cả 3 xoay lại nhìn về cửa ra vào .

Người đàn ông cao to , tây trang nghiêm nghị lạnh lùng , vẻ đẹp của sự trưởng thành toát ra ko kiêng dè .
Từng bước chân sải dài đến bàn ăn , đôi tay rắn chắc vỗ mạnh lên vai hắn .

" cái thằng này ! Còn biết đường về nhà nữa ư ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC có chút xấu hổ , gãi gãi mũi .

" ko thích thì con đi tiếp vậy ...."

" ...... "

Roma đen mặt , ánh mắt trầm xuống , u u nói :

" đứng lên  ! Bước ra khỏi cánh cửa kia xem , coi thử ta có bẻ gãy chân con hay ko ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC hất mạnh tay ông ta ra khỏi vai mình , 1 cái liếc nhìn sắc lẹm bắn qua .
Túm lấy tay ai kia giữ chặt , kéo theo người bỏ đi .

" ...... "

TIÊU CHIẾN hoang mang ko biết làm sao , thì thầm nói nhỏ .

" có chuyện gì vậy  ? Chúng ta bỏ đi như thế này , ko phải phép cho lắm  . "

Roma nhìn theo quý tử nhà mình , trán cũng đã nổi gân xanh .

" đứng lại đó !! Thằng con trời đánh kia !! "

Ông ta hùng hổ vọt lại chắn đường .
" lâu rồi ko ăn đòn phải ko ? "

" ....... "

TIÊU CHIẾN có cảm giác thật muốn khóc .
--- đây là cách mà cha con " tâm sự " hả ?? Phương thức dạy dỗ chắc chắn là có vấn đề !!

VƯƠNG NHẤT BÁC lắc lắc đầu .

" ba à ! Người còn ko nhìn lại mình xem ! Đã bao nhiêu tuổi rồi  ? Xương cốt còn nguyên vẹn nữa ko , mà đòi đấu lại con ? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN bàng hoàng nhận ra .
---- 2 cha con này ko hẳn là đang gây gỗ đâu  . Câu từ khó nghe , nhưng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp .....

Quả nhiên , kế đó chỉ thấy ông Roma cười đến sáng lạng mặt mũi  

" thôi được rồi ! Biết về là tốt ! "

TIÊU CHIẾN cũng có chút muốn cười , vì vậy cúi đầu mà khúc khích .

Tiếng cười khe khẽ như gãi ngứa vào tai người nghe .
Roma đánh mắt nhìn .
---- chàng thiếu niên dáng người cao ráo lại có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu .
Nước da trắng, đôi môi đỏ mọng và sống mũi kiêu ngạo cao vút , ngự trị trên khuôn mặt điển trai tuấn tú .
Còn có cả ...... đôi mắt rất đẹp !

Đôi mắt đó .......

Roma kích động , bắt lấy đôi cánh tay của ai kia ghì chặt , ông ta như bị thôi miên vào đôi mắt màu nâu của cậu .

----- Lena !!!

Cái tên phát ra trong đầu khiến ông ta phải bàng hoàng  , đôi mắt của chàng trai trước mặt giống hệt như đôi mắt của cô ấy .... người con gái mà bản thân ông đã yêu bằng cả mạng sống của mình .

Màu nâu thật đẹp , nó long lanh và biết cười khi lần đầu tiên ông ta gặp gỡ ........và hiện nay vẫn vậy !

" hưm....."

TIÊU CHIẾN hơi nhíu mày , khủy tay cậu bị siết chặt đến đau . Lại ko dám làm quá lên  , vì người kia là ba của VƯƠNG NHẤT BÁC .

" ba !! Mau thả ra !!! "

VƯƠNG NHẤT BÁC thật sự là tức giận , đẩy mạnh vào vai của ba mình , khiến ông ta mất thăng bằng lùi lại phía sau .
Rồi lại quay sang nhìn ai kia , động tác khẩn trương kéo cao tay áo lên .

----- đỏ rồi !!

" ba đang làm cái quái gì vậy hả ? "

1 mảng đỏ ửng trên khủy tay của ai kia , thành công đem VƯƠNG NHẤT BÁC nổi cơn thịnh nộ .

" rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ?? Em ấy đắc tội gì với ba hay sao ?? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN kéo kéo vạt áo người ta .
" NHẤT BÁC , em ko sao đâu mà ! "

Ông Roma cũng tự biết hành vi của mình là ko phải , thở dài 1 hơi .

" ta xin lỗi cháu . Chẳng qua .....cháu có đôi mắt giống hệt với cố nhân của ta . Nó rất đẹp ! "

Berlin nắm tay siết chặt , nãy giờ bà ta im lặng chứng kiến tất cả .
Lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng

" ba mẹ của thằng bé vẫn còn sống trên cõi đời này . Họ chưa có an nghỉ đâu  ! "

" ....... "

2 chữ an nghỉ nghe thật chướng tai , khó nghe đến nỗi khiến cho Roma cắn chặt răng .

Ông ta dùng ánh mắt lạnh nhất có thể để nhìn người phụ nữ kia . Người vợ bao lâu nay bên cạnh ông ......ấy vậy mà lại là 1 con rắn độc !!

TIÊU CHIẾN cảm thấy ngột ngạt và khó thở với bầu không khí hiện tại , nói nhỏ vào tai người kia .

" mình về nhà đi....."

VƯƠNG NHẤT BÁC gật đầu ngay tức khắc , nắm tay cậu bước đi .

Ông Roma hơi giật mình , luống cuống chạy theo .

" khoan .....khoan đã ! "

Ông ta nuốt 1 ngụm nước bọt khi người có đôi mắt màu nâu quay lại nhìn mình .

" Cháu..... tên cháu là gì ? "

Chàng trai mỉm cười dịu dàng , khóe mắt cong cong , giọng nói trong trẻo ngọt ngào .

" TIÊU CHIẾN ! "

" ...... "

Roma sững sờ chết lặng , môi mấp máy rung rung ko thốt nên lời . Cả người chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ, ông ta sợ rằng ..... nếu chỉ nhúc nhích 1 chút thôi , bản  thân mình rất nhanh sẽ ngã quỵ .

----------●●●-------------------●●●-------------
" Lena ! Em sẽ lấy anh chứ ? Sẽ ở bên cạnh anh mãi đúng ko ? "

Cô gái mỉm cười hạnh phúc .

" tất nhiên  ! Đồ ngốc này , em sẽ trở thành vợ của anh . Chúng ta sẽ có những đứa trẻ của mình , sẽ sống thật hạnh phúc . "

Chàng trai cười ngây ngô , ôm lấy người yêu vào lòng siết chặt .
Hôn lên trán cô âu yếm .

" ừm ....nên đặt tên con là gì nhỉ ? "

Cô gái cười khúc khích.
" chúng ta còn chưa đám cưới cơ mà !! Nhưng anh đã hỏi thì ..... để xem .... "

Cô gái nhíu nhíu mày , ra vẻ suy nghĩ .

" con gái thì tên Evy . Con trai sẽ là TIÊU CHIẾN ! "

Chàng trai ngập tràn hạnh phúc , hôn lên môi cô ngọt ngào .

" được  ! Anh mong con chúng ta sẽ là TIÊU CHIẾN ! "

--------●●●---------------------●●●-----------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro