Khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀNH PHỐ S -- 9H00 PM

Trên đường phố tấp nập , trong con hẻm nhỏ có 1 thanh niên được người dân phát hiện với tình trạng ---- đã tắt thở !

Cảnh sát và pháp y đến nơi xem xét thì nói là ---- do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong . Suy đoán ban đầu là bị con gì đó cắn , trên cổ còn lưu lại 2 cái lỗ nhỏ sâu hoắm . Máu là từ đó mà chảy ra .

Đúng lúc này có 1 cô gái hét lên với vẻ sợ hãi .

" cậu ta ..... cậu ta sống lại kìa !! "

Cảnh sát lẫn pháp y bị dọa ko nhẹ , mọi người lập tức lùi ra sau 1 chút .

Trước mắt bọn họ ..... là cảnh tượng ko thể tưởng tượng được . Chàng trai kia vừa rồi chính xác là nằm yên bất động . Vậy mà bây giờ đang ngồi dậy ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TIÊU CHIẾN đầu óc mơ hồ , cả người uể oải .... chậm chạp ngồi dậy thì phát hiện thật nhiều người vây thành 1 vòng tròn nhỏ đang nhìn mình chằm chằm .

1 viên cảnh sát mở miệng .
" chàng trai , cậu ổn chứ ?? "

TIÊU CHIẾN nhìn đến quần áo trên người ---- vẫn là của cậu ko sai !
Nhanh chóng đứng lên cử động tay chân , nhận thấy ko có gì khác lạ thì mau chóng muốn về nhà .

Mọi người xung quanh đó bị dọa sợ , ai nấy mặt mày tái mét tránh xa .
.....
..............

10H PM .

TIÊU CHIẾN đứng thất thần trước gương , trên cần cổ bên trái là 2 cái lỗ nhỏ rướm máu , trông cực kỳ chướng mắt ..... nhưng lại ko thấy đau chút xíu nào .

Tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì sững sờ ......
Xuyên qua khung cửa sổ , nơi bên ngoài khoảng sân vắng lặng ..... 1 chàng trai lặng lẽ đứng đó .

Dưới ánh trăng , người con trai đó như rực sáng trong đêm tối . Cách 1 khoảng xa nhưng TIÊU CHIẾN lại tinh tường nhận ra được .

--- 1 đôi mắt đỏ rực trong đêm , đang nhìn cậu chằm chằm .

Sống lưng bất giác lạnh toát , TIÊU CHIẾN ngay lập tức chạy ra ngoài , có 1 điều rõ ràng là ....... người con trai kia --- là kẻ đã cắn cậu khi nãy !

Đến lúc ra khỏi nhà thì lại ko thể tin được vào mắt mình .
1 người chỉ vừa mới ở đó , nay đã biến mất ko dấu vết .
Vẫn là khoảng sân vắng lặng đó , nhưng chỉ còn ánh trăng đơn côi và bóng đêm mờ tối thôi ..... người ta đã đi mất rồi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TRƯỜNG HỌC ---- 8H00 AM

1 ngày mới bắt đầu với những tia nắng sớm ấm áp , TIÊU CHIẾN còn đang loay hoay ko biết làm cách nào để che đi dấu vết kia , thế nhưng ----- nó đã lành rồi ! Còn là hoàn toàn ko để lại chút dấu vết nào như chưa từng có gì .
Vậy là cậu mang theo 1 bụng đầy hoang mang đi đến trường .

Nơi cổng trường tấp nập người kia , đã có KEN và RIO đứng đợi từ lâu .

TIÊU CHIẾN bước đến từ xa , ko thẹn cho cậu được xưng là nam thần đứng đầu toàn trường . Chỉ với áo sơ mi trắng phối quần tây đen , tóc tùy ý chải gọn 1 chút .
Ko trưng diện kiểu cách lại có sức hút đến kinh ngạc .

Là bạn thân từ nhỏ , KEN vô cùng quý mến và tự hào khi có 1 người bạn như cậu . Và còn ...... có lẽ quá thân. .... nhìn mặt lâu rồi nên ko cảm giác được gì nữa , chỉ biết là bạn mình vẫn như vậy ----- đẹp và chói mắt đến ganh tỵ .

Thế nhưng RIO thì lại khác , quen nhau 3 năm nhờ vào ghế nhà trường . Mỗi ngày đều nhìn thấy cậu , mỗi ngày đều đem từng hành động , cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu lưu trữ trong đầu .......hôm nay bất ngờ phát giác ra .

TIÊU CHIẾN ..... là đẹp hơn nhiều rồi !!??
Có phải ko ?? Hay chỉ là do cảm nhận của bản thân nghĩ như vậy đây .....?
Biết nói làm sao ..... vẫn là đôi mắt to tròn linh động , nhưng có phần long lanh hơn .
Sắc mặt trắng hơn ngày thường, nhưng ko thuộc kiểu khó coi .
Đặc biệt là đôi môi mọng nước kia ...... đỏ 1 cách khác thường ..

RIO vẫn là nhịn ko được mà hỏi :
" TIÊU CHIẾN ! cậu tô son ư ? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN ko để tâm , chỉ là cười cười đáp lại bằng 1 câu hỏi khác .

" thế cậu có muốn tô son ko bạn hiền ? Tớ sẵn sàng giúp đỡ . "

Ko cần đắn đo suy nghĩ , RIO nghe được mùi thuốc súng nồng nặc trong câu nói kia . Lập tức xua tay .

" ko ....haha .....đừng đùa ..."

TIÊU CHIẾN mỉm cười , cùng với KEN thảo luận chuyện trên trời dưới đất

RIO sầu não lắc đầu ---- đừng cười như vậy chứ .......
.....
..........
......

Ra đến căn tin , như thường lệ món ăn ưa thích của TIÊU CHIẾN vẫn là sườn heo xào chưa ngọt , nhưng hiện tại cậu chỉ ngồi im nhìn nó mà ko ăn .

KEN chọt đôi đũa của mình vào dĩa cơm của cậu .
" sao vậy ? Cơm này có vấn đề gì ? "

" ...... "

RIO cũng thấy lạ .
" ko muốn ăn sao ? "

TIÊU CHIẾN ngây người , chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy món ăn mà mình yêu thích ..... nó thật. ..... kinh tởm !
Làm sao để nói rõ cảm xúc của cậu lúc này đây ...... có lẽ đơn giản chỉ là ko muốn ăn thôi nhỉ ?!!

" tớ .... sáng nay ko muốn ăn . Các cậu ăn đi , tớ vào lớp trước đây . "

TIÊU CHIẾN vừa đi khỏi thì KEN và RIO cũng lập tức đuổi theo ---- còn ăn được hay sao ?
........
.............
.........

Tiết học bắt đầu trong sự nghiêm túc , trật tự . Chỉ có tiếng nói của giáo viên vẫn đều đều trên bục giảng .

Mọi người đều tập trung lắng nghe , duy chỉ có 1 mình TIÊU CHIẾN là ngoại lệ .

Ko biết làm sao mà cả người bức rức khó chịu ..... còn có , bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng khát . Bàn tay nhỏ vô thức sờ soạng trên cần cổ .

" TIÊU CHIẾN. ...."
RIO ngồi sau lưng nhận ra khác lạ liền lo lắng .

" cậu sao vậy ?? "

" RIO à ....."
TIÊU CHIẾN ngập ngừng 1 chút .

" tớ khát nước quá ... cổ họng rất khó chịu . "

" ..... "

1 câu nói ra đơn giản vô cùng ..... lọt vào tai RIO lại cứ như làm nũng .
Xoay đầu tại chỗ 1 vòng , phát hiện thằng bạn mình ---- KEN ! .... có nước mang theo .
Nhanh chóng lấy ngay cho cậu .

TIÊU CHIẾN nhận lấy chai nước ừng ực uống sạch , thế nhưng cơn khát kia vẫn bám dai dẳng ko xóa đi được

RIO nhẹ giọng hỏi
" TIÊU CHIẾN , có cần lên phòng y tá xem thử ko ? Cậu ổn chứ ? "

" tớ ko sao .... chỉ là khát nước thôi. ....."

TIÊU CHIẾN xoay đầu nhìn lại phía sau , nhưng còn chưa nhìn đến RIO thì tầm mắt dừng ở nơi cửa sổ .
Phòng học của cậu trên lầu 2 , vị trí ngồi sát cửa sổ .

Lúc này đây , xuyên qua tấm kính trong suốt ..... nơi khuôn viên trường , 1 chàng trai đang đứng ngẩng cao đầu nhìn cậu .

Là người con trai đó ko sai !
Người đã để lại vết cắn quái lạ , người cậu nhìn thấy tối hôm qua trước nhà mình ....... bây giờ ..... người đó lại xuất hiện 1 lần nữa ..... ngay tại nơi này , trước mắt cậu !

" thưa cô ..... em xin phép đi vệ sinh ! "

Lời vừa dứt , còn ko kịp nghe giáo viên đáp lại , TIÊU CHIẾN đã lập tức chạy bay ra ngoài .

Dường như chưa bao giờ cậu chạy nhanh như ngày hôm nay ...... và dường như , tốc độ cơ thể cậu có chút ko thật .
Nhưng hiện tại cậu chỉ biết 1 điều là ----- ko thể chậm trễ ! Ko thể để mất dấu người kia nữa .
.....
........
.......

Chân vừa chạy đến nơi liền thở ra nhẹ nhõm ---- người kia vẫn còn ở đó .....

Chàng trai đang đứng đối diện cậu lúc này nhẹ nhàng mỉm cười . Thanh âm trầm thấp , chậm rãi phát ra .

" đi theo anh. ..... "

" ...... "

TIÊU CHIẾN ngơ ngác , đôi chân ko tự chủ mà bước theo người kia .

Đi đến phía sau trường , nơi hàng rào sắt chắn cản .... chàng trai kia tựa như 1 chú chim , nhẹ nhàng nhảy lên. ... vọt qua bên kia hàng rào mà ko cần vịn hay tìm nơi nào làm điểm bật .
Lại 1 lần nữa chàng trai ấy nhìn cậu mỉm cười .

" qua đây đi... theo anh nè...."

Qua sao ?
TIÊU CHIẾN ngước nhìn hàng rào trước mặt ----- cao tới 4 mét đó !!!

Nhưng , nghĩ thì nghĩ vậy thôi ..... chứ thực tế thì cậu cũng đã nhảy qua luôn rồi .
Có chút ko tin được mình cứ vậy nhảy qua hàng rào cao 4 mét mà vẫn thoải mái như thường !!

Mắt thấy người kia đã đi tiếp , thế là nhanh chân bước theo .
.....
........
......

2 người cứ đi mãi , đi mãi thật sâu vào trong 1 cánh rừng . Đến lúc này thì người phía trước cũng chịu dừng lại .

Chàng trai kia xoay người nhìn cậu .

" có khát ko ?? "

" ..... "

Suýt tí nữa thì quên !!
Từ lúc nãy vừa gặp người này thì ko còn cảm giác. ..... nhưng bây giờ được nhắc ..... tự dưng lại khát ko chịu được .
TIÊU CHIẾN đưa tay sờ sờ cổ .

" có ...ko hiểu sao rất khát ....."

Chàng trai kia vẫy vẫy tay .
" đến đây ! Lại gần 1 chút ....."

TIÊU CHIẾN tiến lên ko do dự , như là người chấp hành mệnh lệnh ko 1 chút đắn đo .

Khoảng cách đủ gần , chàng trai tiếp tục nói :

" gọi anh là NHẤT BÁC ! "

" NHẤT BÁC... "

TIÊU CHIẾN lặp lại , hắn hài lòng gật đầu . Cánh tay giơ lên đến trước mặt cậu .

" thưởng cho em .."

TIÊU CHIẾN nhìn đến cổ tay của người kia , vậy mà lại có thể dễ dàng nhìn rõ từng mạch máu .

Mà mạch máu đó ...... nó lại cuốn hút cậu đến lạ .
Cắn 1 ngụm được ko ???
Có cảm giác nếu cắn vào đó sẽ ko còn khát nữa .....

Đại não chẳng kịp suy nghĩ nên hay ko đã bắt lấy tay của người ta , hướng nơi cổ tay cắn xuống .....
Chất lỏng màu đỏ được TIÊU CHIẾN nuốt xuống cổ họng ---- thật ngọt. ....

VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ nhíu mày rút tay lại .

" được rồi , em chỉ cần hút nhiêu đó thôi . "

TIÊU CHIẾN mỉm cười , cơn khát đúng là ko còn nữa .....

Ánh mặt trời lên cao , giữa cánh rừng che phủ đầy tán lá ko lọt qua nổi 1 tia nắng .
TIÊU CHIẾN với gương mặt xinh đẹp nhiễm màu đỏ thẫm của máu nơi khóe môi. .... vẻ đẹp tinh khiết , thoáng chốc trở nên ma mị .

Bất chợt cảm thấy mí mắt nặng trĩu , mọi thứ xung quanh dần tối đen mơ hồ .
Khoảnh khắc TIÊU CHIẾN gục ngã ..... có 1 bàn tay đỡ lấy , ôm cậu vào trong lòng ---- cảm giác thật ấm áp .
......
............
........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro