Em Là Hồ Ly Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong căn phòng xa lạ , TIÊU CHIẾN chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi ghế sofa có 1 người đàn ông đang ngồi đó .

Người đàn ông độ tuổi trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú đánh giá chàng trai nằm trên giường .
Mất 1 đỗi lâu ông ta mới mở miệng .

" cậu tên gì  ? "

TIÊU CHIẾN ngồi dậy bước xuống giường , ko trả lời câu hỏi kia mà còn hỏi ngược lại :

" đây là đâu  ? Tại sao tôi lại ở đây  ? "

Người đàn ông kia ko nhận được câu trả lời cũng chẳng tỏ ra bực bội .

" là nơi ở của ngài NHẤT BÁC , cậu ngất xĩu được ngài ấy đưa về đây  . "

NHẤT BÁC ?!
Mất vài phút để suy nghĩ lại , TIÊU CHIẾN rốt cuộc đã nhớ ra ---- hẳn là người mới vừa rồi gặp trong rừng đi .
Đồng thời cũng nhớ ra việc bản thân như thế nào hút máu người ta .
Cậu ko khỏi cảm thấy sợ hãi ----- tại sao như vậy  ?
Giọng nói gấp gáp có phần run rẩy  .

" làm phiền rồi .... cảm ơn đã giúp đỡ . Tôi cũng nên về. ..."

" em muốn đi đâu  ? "

" ...... "

Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến cậu rùng mình , ngoài cửa phòng ko biết từ bao giờ đã có thân ảnh của người kia đứng đó .

TIÊU CHIẾN nhất thời lúng túng .
" dĩ nhiên là về nhà tôi. ...."

VƯƠNG NHẤT BÁC khoanh tay , xoay đầu nhìn 1 vòng .
" từ bây giờ , nhà của em chính là ở đây  . "

" hả ? "
TIÊU CHIẾN kinh ngạc mở to mắt  .

VƯƠNG NHẤT BÁC buồn bực ,  liếc nhìn người đàn ông trung niên kia .

" lão quản gia , ông vẫn chưa nói với em ấy hay sao  ? "

" khụ ...."
Người được gọi quản gia ho nhẹ 1 cái .

" chưa kịp nói thì ngài đã đến rồi "

Vẻ mặt hắn tỏ rõ bất đắc dĩ , đi lại giường ngồi xuống  .

" vậy bây giờ nói đi , giải thích cho em ấy hiểu  . "

Dứt lời tiện tay ôm lấy eo ai kia đang đứng ngốc 1 chỗ , kéo lại để cậu ngồi trên đùi mình .

TIÊU CHIẾN kinh hãi muốn thoát ra nhưng quái lạ ----- dùng sức bao nhiêu cũng ko gỡ  bàn tay bên hông mình ra được  .

" này ! Anh làm cái gì vậy hả ? Buông tôi ra mau !  "

VƯƠNG NHẤT BÁC đưa tay miết nhẹ lên cằm cậu  .
" đừng vùng vẫy  , vô ích thôi . Em đã được định sẵn là người của tôi rồi  ! "

" cái .... cái gì. ..."

TIÊU CHIẾN tưởng chừng tai của mình hỏng rồi , đã vậy trước mặt còn có người lớn. ..

" anh nói bậy bạ gì đó !? Tôi khi nào là người của anh ?? Lại nói tôi là con trai !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn đến đôi môi đỏ như tô son đang mấp máy thì cả người ngứa ngáy khó chịu , lập tức cúi đầu 1 chút ,  cắn nhẹ lên bờ môi kia .

TIÊU CHIẾN đứng hình,  phản ứng đầu tiên là liếc mắt xem biểu cảm của người còn lại trong phòng. ...

Lão quản gia hiểu chuyện,  tầm mắt đang nhìn xuống nền nhà xem như ko nghe , ko thấy , ko biết  .

Cánh môi mỏng bị cắn ứa ra 1 ít máu , hắn chậm rãi đưa lưỡi liếm nhẹ nơi đó .
Vẻ mặt hài lòng mỉm cười  .

" đúng là rất ngọt ! "

Có là con trai thì vẫn phải biết xấu hổ !!
TIÊU CHIẾN ngoại trừ chơi thể thao và biết đánh nhau giỏi ra thì ---- da mặt cực kỳ mỏng !
Nổi tiếng đẹp trai , cứ mỗi khi có nữ sinh đến tỏ tình liền ngại ngùng đến hóa đá tại chỗ .

Bây giờ cư nhiên bị cả con trai trêu chọc ....... đôi má sớm bán đứng chủ nhân  , vội vàng ửng hồng .

VƯƠNG NHẤT BÁC như có như ko siết chặt vòng tay ôm lấy đối phương trong lòng , ánh mắt chuyển sang người kia .

" nói đi ! "

Lão quản gia gật đầu , nhìn chằm chằm TIÊU CHIẾN  .

" cậu đã chết rồi ! "

TIÊU CHIẾN sững sờ , thâm tâm gào thét ---- ông già !! Ganh tị tôi còn trẻ phải ko !!??

VƯƠNG NHẤT BÁC như đọc được suy nghĩ kia của cậu  , bàn tay ko yên phận đưa lên véo má cậu  1 cái .

" phải ! Ông ta chính là ganh tị với em . "

" ...... "

TIÊU CHIẾN chưa kịp nói lại thì lão quản gia tới tiếp 1 câu  .

" hiện tại cậu ko còn là người nữa "

TIÊU CHIẾN nuốt nước bọt , cắn răng nói :
" vậy xin rửa tai lắng nghe , tôi hiện tại là cái thứ gì ? "

" haha....."

VƯƠNG NHẤT BÁC phì cười , ngứa tay chọt chọt má cậu .

" là 1 con hồ ly nhỏ ...."

" ...... "

TIÊU CHIẾN tức giận trừng mắt  , ghét bỏ hất mạnh cánh tay của hắn .
Lão quản gia lại từ tốn bổ thêm 1 đao  .

" cậu bây giờ là 1 con ma cà rồng mới sinh ! "

" ..... "

Hiện trường thoáng trầm mặc vài phút , TIÊU CHIẾN nghẹn họng nặn ra 1 câu .

" giỡn sao ? Trên đời này làm gì có ma cà rồng !?
Còn nữa  , ko phải tôi vẫn sống sờ sờ ra sao  ? Sao lại nói tôi đã chết rồi ?  "

Lão quản gia chậm rãi đứng lên tóm tắt mọi chuyện  :

" theo lý mà nói khi bị ma ca rồng cắn và hút máu thì con người chắc chắn phải chết  !
Tuy nhiên , trong hàng vạn người sẽ có vài người ngoại lệ , và cậu là 1 trong số hàng vạn người  đó .
Nhưng mà .... lúc cậu mở mắt lần đầu tiên sau khi bị cắn , chính là lúc cậu bắt đầu sống bằng sinh mạng của 1 con ma cà rồng . "

Nói rồi lão quản gia lập tức bỏ ra ngoài .

" khoan đã .... này...."
TIÊU CHIẾN vội gọi theo , còn biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu .....

VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ cười ,  đặt cằm lên vai cậu  .

" muốn biết gì cứ hỏi , anh sẽ trả lời cho . "

" ..... "

TIÊU CHIẾN hít sâu 1 hơi  .
" trước tiên anh thả tôi ra được  ko ? Ngồi như này thật ko thoải mái . "

" được  ! "

VƯƠNG NHẤT BÁC sảng khoái gật đầu  , nghiêng người 1 cái đem cả 2 ngã nằm xuống giường  .

" A .... anh làm gì nữa đây hả ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC 2 tay vẫn ôm chặt ngay eo của ai kia ko buông ,  từ phía sau thổi hơi vào tai cậu  .

" là em nói ngồi ko thoải mái mà !? Anh ôm em đặt nằm trên giường thì thoải mái hơn rồi  . "

TIÊU CHIẾN khẽ rùng mình vì nhột , lại cố gắng đem tay người nào đó bỏ ra ..... nhưng ko được vẫn là ko được  .
Cậu của thời điểm này vô cùng tức giận ----- vô duyên vô cớ bị đem đi , nghe người ta nói lời xằng bậy . Còn vô lực cho người ta đùa giỡn hết sức mất mặt  .

VƯƠNG NHẤT BÁC tiếp tục đọc suy nghĩ của cậu , lập tức trả lời  .

" là em ngất xĩu nên anh mang về nhà , ko phải vô duyên vô cớ .
Lời của lão quan gia nói đều là sự thật  , ko xằng bậy ......"

Nói đến đây  VƯƠNG NHẤT BÁC thả lỏng tay ra , xoay người 1 cái đem ai kia áp dưới thân  .

" sao phải mất mặt ? Em bây giờ là vợ của anh rồi !
Đùa giỡn vợ mình 1 chút thì có gì sai ? "

" anh...... câm miệng !! "

TIÊU CHIẾN hung hăng vung nắm đấm , hắn dễ dàng chụp lại cổ tay cậu 1 cách nhẹ nhàng .

" anh nói cho em biết . Nếu con  người sau khi bị hút máu mà sống lại , thì sẽ trở thành cô dâu của ma ca rồng  đó . Em cũng đã chấp nhận máu của anh rồi , đừng hòng trốn . "

" bịa đặt  ! Tôi ko tin thật sự có ma cà rồng tồn tại ! "

TIÊU CHIẾN trừng mắt ,  thúc mạnh đầu gối lên ....xong vô cùng bất ngờ .... bởi vì , cái người mới đây còn kìm hãm cậu ..... chỉ chớp mắt đã ko thấy nữa  .
Cậu giật mình bật dậy nhìn xung quanh ....

" khì....."

TIÊU CHIẾN hoảng hốt , sau lưng cậu bất ngờ truyền đến tiếng cười khẽ. .....
VƯƠNG NHẤT BÁC nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu , nhỏ giọng hỏi :

" vợ à , đang tìm anh sao .... ? "

" cái tên này ..... ngậm miệng của anh lại ngay  ! "

TIÊU CHIẾN thúc cùi chỏ ra sau , thế nhưng. .... người kia lại biến mất ko thấy 1 lần nữa .

Cả người cậu chợt phát lạnh , bất giác lại hoài nghi ---- phải hay ko thật sự gặp quỷ rồi  ?!
Ko 1 giây chần chờ , ngay tức khắc chạy điên cuồng ra khỏi nơi này .

VƯƠNG NHẤT BÁC nhàn nhã ngồi trên sofa , thấy ai kia chạy đi thì mở to mắt .

" ai da , hồ ly nhỏ bị dọa sợ , chạy rồi  ! "
.....
.........
........

TIÊU CHIẾN hướng thẳng 1 đường mà chạy , mãi 1 lúc thì phát hiện cảnh vật 2 bên đường dần trở nên quen  thuộc .

Phía xa xa là trường học của cậu  , nơi cổng trường còn có KEN đang đứng cúi đầu nhìn điện thoại trên tay .

" KEN ! KEN  !!! "

TIÊU CHIẾN dừng lại thở lấy hơi , toàn bộ sức lực còn lại đều dùng để hét thật to .

KEN giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng gọi , trong mắt ko giấu được sự ngạc nhiên lẫn hoang mang .
KEN bước lại gần. ....

" cậu gọi tôi ư ? Chúng ta có quen nhau sao ? "

" ..... "

TIÊU CHIẾN nhìn KEN như nhìn người ngoài hành tinh .

" cậu bị hỏng não rồi à ? "

KEN bị lời nói kia làm cho mơ hồ , chẳng qua ----- cậu chàng này sao lại đẹp như thế ?? Thật sự là con trai ??

" ừm ...... kệ đi .... bây giờ xem như tôi thật sự muốn làm quen với cậu  . "

" ....... "

KEN vui vẻ chìa tay ra muốn bắt tay chào hỏi .
TIÊU CHIẾN ai oán nhìn gương mặt đang tươi cười kia ---- có cảm giác rất muốn đánh người  a !

" cái tên này , não cậu thủng rồi hả ?? Tớ là TIÊU CHIẾN ! Là bạn thân từ nhỏ của cậu  mà ??
Mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ vào !! "

KEN thật sự mở to mắt nhìn , bất quá lại tiếp tục cười  .

" A , TIÊU CHIẾN !
Tên cậu rất đẹp , người cũng đẹp ! "

" chết tiệt  !! Hôm nay tôi ko đánh cho cậu nhớ ra thì ngày mai lập tức đổi họ ! "

Nói rồi rất ko nể tình mà thượng cẳng chân , hạ cẳng tay với KEN .

Cách đó ko xa , dưới tàn cây xanh lá ...... VƯƠNG NHẤT BÁC đưa tay gãi cằm,  miệng ko ngừng xuýt xoa  .

" ko nghĩ tới hồ ly nhỏ lại bạo lực như vậy . Sau này nhất định phải dạy dỗ lại mới được  . "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro