Chồng À~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : mọi hình ảnh đều mang tính minh họa -- góp phần giúp cho mọi người dễ yy .

Vậy nên --- MIỄN SOI MÓI NHAAA !!
👌👌👌👌👌🤭🤭🤭🤭

--------------------------------------------------

Trước cổng trường Đại Học , toàn bộ sinh viên ra ra vào vào đều mở to mắt nhìn tình cảnh ----- 1 nam sinh rất đẹp của trường đang " hành hung " 1 nam sinh khác .

RIO từ xa nhìn thấy cũng giật mình , vội vàng chạy lại ngăn cản .

" TIÊU CHIẾN ! Đừng đánh ..... đừng đánh nữa  ..... 2 cậu có chuyện gì  vậy ? "

KEN được giải thoát liền dùng gương mặt đáng thương nhìn " hung thủ " .

" cậu sao lại ra tay tàn nhẫn vậy hả ? Tôi ko biết mình đã đắc tội cậu chỗ nào .... "

RIO vỗ vai cậu chàng 1 cái .
" ko sao chứ ? Có cần đến bệnh viện ko vậy KEN ? "

" ...... "

KEN chớp mắt,  đưa ngón tay chỉ vào mặt mình .
" cậu cũng biết tôi sao ? chúng ta là bạn ư ? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN đầu muốn bốc khói , chỉ tay thẳng mặt KEN rồi nói với  RIO .

" đó !! Thấy chưa !?? Là cậu ta tự tìm đòn !! "

RIO xoa xoa thái dương đau nhức  , cố gắng áp chế cảm xúc muốn đánh người  .

" cậu thật sự ko quen biết bọn tớ sao  ? "

KEN gật đầu chắc chắn  .
" chưa từng gặp qua bao giờ ! "

" ....... "

RIO ko nói gì nữa  , khoát vai ai kia kéo vào trường  .

Sự việc lạ lùng vẫn chưa dừng lại ở đó , lúc TIÊU CHIẾN và RIO bước vào lớp thì nhận được ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. 
Những ánh mắt đó đều rõ ràng muốn nói : các cậu là ai ?? Tại sao lại vào đây  ??

Giáo viên đang thuyết trình cũng dừng lại 1 chút .

" 2 cậu kia đi đâu đây  ?? Sinh viên khoa nào đi lạc , hay muốn tìm ai ??

TIÊU CHIẾN và RIO sững sờ , cả 2 như bị lạc vào thế giới khác . Bất kể có giải thích hay nói gì đều chỉ nhận được những cái lắc đầu và vài câu quen thuộc  : " ko biết  ! Ko ấn tượng.  "

Đúng lúc này , 1 âm thanh trầm thấp vang lên  .

" vợ à....."

" ..... "

TIÊU CHIẾN giật mình , giọng nói kia làm cậu có chút hoảng sợ . Xoay người nhìn lại , quả đúng như trong suy nghĩ của cậu----- là VƯƠNG NHẤT BÁC !

" anh. .....anh sao lại có mặt ở đây  ?
Ko đúng .....anh đến đây làm gì  ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC chậm rãi tiến lên vài bước , đến gần trước mặt TIÊU CHIẾN thì dừng lại , từng chữ thoát ra từ miệng hắn nhẹ nhàng như ru .

" đến đón vợ anh về nhà . "

" anh  ! "

TIÊU CHIẾN vừa tức giận vừa xấu hổ ---- ở đâu lại nhảy ra 1 người con trai bảo mình là vợ hắn . Còn nói rõ ràng trước mặt rất nhiều người .

" RIO ! chúng ta đi th....."

Vốn là ko muốn tranh chấp day dưa nữa , nên cậu liền kéo tay RIO đi , nhưng rồi kinh ngạc nhận ra có điều gì đó ko đúng. ......
Mặc cho cậu có kéo thế nào thì RIO vẫn đứng im ko nhúc nhích , ánh mắt ko chớp nhìn chằm chằm về 1 hướng vô định  .

" RIO ! "

TIÊU CHIẾN cố gắng lay lay thêm vài cái nhưng vẫn là vô ích , cậu dần cảm thấy hốt hoảng .......
Lại nhìn đến bên trong phòng học thì kinh hãi ko nói nên lời .

--- tất cả sinh viên đều giữ nguyên 1 tư thế nhất định . Có người đang cầm bút , người đang khom lưng nhặt đồ .... giảng viên đưa tay đẩy gọng kính ........ tất cả những hành động kia đều dừng lại , tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi  .

VƯƠNG NHẤT BÁC hơi cúi đầu gác cằm lên vai TIÊU CHIẾN từ phía sau , vòng tay ôm lấy eo nhỏ , thì thào bên tai cậu .

" đừng sợ , họ chỉ tạm thời ko hoạt động thôi  . Đợi anh đi rồi thì sẽ bình thường trở lại  . "

TIÊU CHIẾN quá mức kinh hãi , ngay cả việc đang bị người ta ôm cũng ko hề hay biết .
Cậu như mộng du mà hỏi :

" là anh làm sao  ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC gật nhẹ đầu  .
" phải ! "

" thật sự ..... có thể sao  ? Như vậy cũng được  ......? "

" ưm ..."
VƯƠNG NHẤT BÁC hơi nghiêng đầu sang , hôn nhẹ lên má cậu .

" có thể ! Nếu em muốn  , sau này cũng sẽ làm được như anh vậy  . "

Đầu óc xoay chuyển 1 vòng , TIÊU CHIẾN như nghĩ ra gì đó liền hỏi tiếp :

" có thể khiến người ta mất trí nhớ ko ? "

" khì ......."
VƯƠNG NHẤT BÁC cười nhẹ .

" là lấy đi ký ức ! Toàn bộ người ở trong ngôi trường này đều bị lấy đi phần ký ức về  em . Họ sẽ ko nhớ mình đã từng gặp  , hay tiếp xúc với em . Bạn thân từ nhỏ đến lớn của em cũng ko ngoại lệ . "

Chẳng lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của TIÊU CHIẾN lúc này , thì ra ..... KEN tỏ thái độ xa lạ vì lý do này sao  ??
Còn RIO ..... RIO ko bị ảnh hưởng  !? Ký ức của cậu ta vẫn chưa bị xóa đi !!

VƯƠNG NHẤT BÁC bất chợt lạnh giọng .
" là sơ sót của lão quản gia kia . Anh bây giờ lập tức lấy đi ký ức của hắn . "

TIÊU CHIẾN rùng mình ----- người này có thể dễ dàng biết được cậu đang nghĩ cái gì. ....

" đừng ! Làm ơn đừng lấy đi ký ức của cậu ấy. ....."

Cậu của hiện tại vô cùng hoang mang , ngay từ bé đã ko có người thân ...... được cô nhi viện nhận nuôi và quen biết KEN tại đó . Cả 2 như hình với bóng , KEN được ví như người thân duy nhất trên đời này của cậu.
Mãi khi lên Đại Học thì quen biết thêm  RIO .
Thời gian  3 năm ko thể  so sánh với mối quan hệ của cậu và KEN  . Nhưng RIO là 1 người bạn thật sự rất tốt. .....Chẳng thể vì chuyện của mình là liên lụy đến người bạn này .

" vợ của anh đau lòng sao  ? Vì hắn ? "

" tôi ....."
TIÊU CHIẾN siết chặt tay , giọng nói nhỏ đến mức như khẩn cầu  .

" cậu ấy đã làm gì có lỗi với anh hay sao.....? Chỉ là 1 chàng trai rất bình thường,  anh đừng làm hại cậu ấy ......"

VƯƠNG NHẤT BÁC liếc nhìn cần cổ trắng ngần sát ngay trước mặt  , ánh mắt thoáng chốc biến đổi thành màu đỏ .

" em theo anh đi.... vậy thì anh sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu ta.  "

" ..... được. ..."

TIÊU CHIẾN nuốt 1 ngụm nước bọt , yết hầu trơn trượt lên xuống như thiêu đốt thêm ánh mắt đỏ rực kia .
VƯƠNG NHẤT BÁC há miệng cắn 1 ngụm lên cổ cậu  .

" A ! Đau quá ....."

TIÊU CHIẾN nhíu mày , lần này cảm nhận thật rõ ràng máu của mình đang bị rút đi ......

Nuốt xuống 1 ít chất lỏng đỏ thẫm , VƯƠNG NHẤT BÁC dịu dàng liếm nhẹ nơi vết thương nhỏ mà mình để lại trên làn da kia , hài lòng nhìn miệng vết thương khép kín ...... cuối cùng trở về hoàn hảo như lúc ban đầu chưa có gì xảy ra .

" ưm....."

Cảm giác nhột nhạt khiến TIÊU CHIẾN nổi da gà , lại ko tự chủ mà kêu khẽ 1 tiếng  .
Nghe rõ âm thanh đáng xấu hổ kia , cậu vội vàng đưa tay bịt miệng của mình lại .

VƯƠNG NHẤT BÁC cười cười thích thú.
" mẫn cảm như vậy  .....? "

Nói xong rồi thì cúi người bế bổng ai kia trên tay , bước lại gần cửa sổ ----- từ lầu 2 nhảy xuống  .

TIÊU CHIẾN mở to mắt ko kịp chớp thì chân người nào đó đã nhẹ nhàng chạm đất , mà bản thân cậu vẫn an toàn nằm trong lòng của người ta .

Kế đến là tiếng xé gió vùn vụt bên tai  , cảnh vật 2 bên đường dần bị bỏ lại phía sau.  Cậu để ý kỹ hơn , đúng là cánh rừng phía sau trường học, VƯƠNG NHẤT BÁC đang ôm cậu chạy thật nhanh , sâu vào trong rừng .
Tốc độ này ..... thật ko thể tưởng tượng nổi .

Ko biết qua bao lâu , ngay khi người kia dừng lại thì cảnh tượng trước mắt của cậu ko còn là mảnh rừng âm u nữa. ...... ngược lại là 1 thành phố nhộn nhịp người ở ,  những tòa nhà cao tầng chọc trời như muốn xuyên thủng tầng mây .

TIÊU CHIẾN lại cảm thấy mơ hồ ---- lúc chạy trốn ..... như thế nào ko thấy những cảnh này ??

VƯƠNG NHẤT BÁC thả chậm cước bộ , đến ngay  chiếc Aspark Owl ngân bạc đậu sẵn ven đường thì đặt ai kia xuống , mở cửa xe ra .

" vào đi . "

TIÊU CHIẾN do dự 1 chút , nhưng lại nhớ đến RIO ..... vậy là miễn cưỡng ngồi vào ghế phó lái .
VƯƠNG NHẤT BÁC cũng nhanh chóng lên xe , làm thao tác khởi động rồi phóng xe chạy đi .

" ko cần căng thẳng. ....."

VƯƠNG NHẤT BÁC phát hiện ai kia mồ hôi rịn ra đầy trán , đôi mắt to tròn liên tục nhìn ngó xung quanh ..... chính là cảm giác ko an tâm .
Thở nhẹ 1 cái , nhỏ giọng nói :

" em lần trước chạy đi là từ cửa sau nhà anh , nơi đó là đường tắt nối liền với trường học .
Khu rừng chúng ta vừa đi qua là ranh giới , thủ lĩnh ma cà rồng đã hạ kết giới để ngừa phòng lũ thợ săn .
Nếu người bình thường nhìn vào thì cũng chỉ thấy đường đi nhà ở mà thôi . Là ma cà rồng mới thấy được khu rừng đó . "

TIÊU CHIẾN im lặng,  cố gắng tiếp thu mớ thông tin kia .

" vậy  .....ở đây có... con người ko ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC bật cười ---- hồ ly nhỏ này sao lại đáng yêu vậy chứ ?!
Vươn ra 1 tay chính xác véo má cậu dù ko cần nhìn qua .

" dĩ nhiên có ! Đã nói bọn họ nhìn đến cũng chỉ là nhà cửa bình thường  .
Tất nhiên sẽ có người đến ở rồi  . "

TIÊU CHIẾN khó chịu hất cánh tay kia ra
" tức là ..... sống chung với những người như anh sao  ......? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhếch môi  .
" nơi này vốn dĩ là vương quốc ma cà rồng  !
Là bọn họ tự tìm đến ...... chẳng qua bây giờ rất ít ma cà rồng phải hút máu để sống.  Miễn cưỡng 1 chút cũng có thể hòa nhập được  ......"

TIÊU CHIẾN bắt được trọng điểm của câu nói kia , vội xoay mặt lại nhìn người nào đó đang lái xe .

" vậy tại sao anh lại hút máu của tôi  !?? "

** KÉTTTT ! **

VƯƠNG NHẤT BÁC dừng xe ,  cũng xoay mặt lại nhìn ai kia . Khóe môi cong cong trêu chọc .

" là vì máu em rất ngọt đó ! "

" ...... "

Không gian trong xe kín mít chật chội , có lẽ chính vì thế mà lúc này TIÊU CHIẾN cảm thấy thật khó chịu ....
Cổ họng khô khan , nóng rát , vô thức lại đưa tay lên sờ sờ cổ .

Nhìn tới hành động nhỏ này , VƯƠNG NHẤT BÁC áp sát lại gần hơn , thì thầm vừa đủ cho đối phương nghe

" vợ của anh rất khát sao ....? "

TIÊU CHIẾN như người ko tỉnh táo , chỉ biết ai kia hỏi đúng rồi  .
Thế là gật đầu 1 cái .

VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười ngồi lại ngay ngắn , bàn tay vỗ lên đùi mình 1 cái , nói :

" lại đây , anh giúp em ! "

Như 1 mệnh lệnh , người nghe thấy tựa như bị thôi miên , ngay lập tức nhào đến .....

TIÊU CHIẾN yên ổn , ngoan ngoãn ngồi trên đùi của hắn , đôi tay ko an phận cứ liên tục sờ sờ cổ của mình , đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại hé mở mập mờ ...

" thật. ... khát a~..... khát chết mất ... ..."

" vợ à , gọi 1 tiếng chồng thử  xem ...."

VƯƠNG NHẤT BÁC vừa nói vừa đưa tay tháo mở 2 cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của mình .

" gọi xong anh liền giúp em hết khát ... "

Cổ áo hé mở , từ cần cổ cho đến xương quai xanh ẩn hiện như có như ko ...... TIÊU CHIẾN nhìn rõ từng mạch máu ...... khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc .
Bàn tay nhẹ chạm vào cần cổ của đối phương  , ánh mắt cậu dần chuyển màu ...

" chồng à~ , em thật khát .
Mau giúp em hết khát a ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC hài lòng khen 1 tiếng  .
" thật giỏi  ! Còn biết nói nhiều đến vậy. ....."

Hắn vươn tay ra sau ót đối phương , nhẹ kéo đầu cậu lại gần cần cổ mình . Tay còn lại vòng ra sau lưng cậu vuốt ve .

" vợ anh giỏi như vậy thì phải thưởng ...."

TIÊU CHIẾN vô lực  mất kiểm soát , đôi tay gắt gao  ôm chặt hắn..... rất nhanh liền há miệng cắn vào hõm vai của VƯƠNG NHẤT BÁC .

" ư...."

VƯƠNG NHẤT BÁC nhíu mày , cảm giác bị hút máu ko dễ chịu xíu nào ......

Nghĩ vậy liền chiếm lại 1 chút lợi ích cho mình , cánh tay đặt sau lưng kia lập tức luồn vào trong áo của cậu . .... thỏa sức mơn trớn da thịt mát lạnh .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

À thì ...... chúc mọi người mơ đẹp !
Phát huy yy hết sức nhé ❤❤🤭🤭
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro