Vì Em Bỏ Chút Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời gió thổi , hiếc Aspark Owl ngân bạc vẫn lẳng lặng đỗ bên đường .
Trong không gian im ắng , chàng trai với đôi mắt mơ màng vừa tỉnh giấc .

" ..... "

TIÊU CHIẾN giật mình khi trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của VƯƠNG NHẤT BÁC , bản thân thì ngồi trên đùi người ta , lại còn nằm trọn vào lòng người ta .

Người nào đó mi mắt khép rũ xuống , cằm gác lên mái tóc mềm mại của ai kia . Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại nói :

" nhìn đủ chưa ? Chồng em đẹp trai lắm phải ko ?! "

" ai ....ai nhìn chứ ...."
TIÊU CHIẾN lúng túng muốn trèo sang ghế bên cạnh .
VƯƠNG NHẤT BÁC siết chặt vòng tay nơi eo cậu giữ lại , mắt mở ra nhìn hồ ly nhỏ trong lòng .

" muốn chạy đâu hả ? Vợ hư ...! "

" im miệng ! "
TIÊU CHIẾN tức giận đỏ bừng cả mặt .

" vợ của anh là con trai sao ? Biến thái !! "

" vợ là vợ ! Trai gái gì cũng được .."
VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ chỉ 1 ngón tay lên vết cắn trên hõm vai của mình .

" nhìn xem ! Mới vừa rồi em còn rất là tận hưởng a~ . Ăn xong thì muốn chùi mép bỏ đi sao ? "

" cái ..... cái gì chứ ....."

TIÊU CHIẾN kinh hãi mà nhìn dấu ấn kia , hành động khi nãy như 1 thước phim tua chậm lại , hiện ra trong đầu .
Cư nhiên lại dễ dàng chủ động , còn nói những lời hết sức xấu hổ .

VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn đến hồ ly nhỏ xấu hổ cúi gầm mặt thì khoái chí vô cùng .
Đưa tay nâng cằm ai kia lên .

" nghĩ gì vậy ? "

Nói rồi sát lại muốn hôn môi , TIÊU CHIẾN xoay đầu tránh đi .....
VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười, hôn nhanh lên má cậu 1 cái rồi mới chịu thả người ra .
Nhẹ nhàng nâng người ai kia dậy , mở cửa xe rồi kéo ra ngoài .

Thì ra từ nào đến giờ , cả 2 ở cả buổi trong xe , ngay trước cổng lớn của trung tâm mua sắm .

VƯƠNG NHẤT BÁC tự nhiên hết sức , ngang nhiên nắm tay cậu kéo đi .
TIÊU CHIẾN thì ko mấy dễ chịu , luôn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cánh tay kia nhưng ko được .

Người ra vào mua sắm tấp nập , hiển nhiên sự có mặt có 2 nam nhân cực kỳ đẹp trai này đã thu hút vô số ánh mắt của các nàng .
TIÊU CHIẾN lại cảm thấy ko đúng .....

Ko đúng chỗ nào ??

Ở nơi cộng cộng như vầy mà 2 tên con trai dắt nhau đi , ít nhiều gì cũng bị bàn ra tán vào . Ấy vậy mà đằng này ngoại trừ những lời khen và ánh mắt hâm mộ thì chẳng có gì khác .

VƯƠNG NHẤT BÁC liếc nhìn ai kia , cảm thấy buồn cười ----- hồ ly nhỏ này lại suy nghĩ lung tung nữa rồi .

Dừng lại trước cửa hàng thời trang nam , hắn véo nhẹ má cậu .

" ở đây mọi người ko kỳ thị quan hệ cùng giới tính đâu . Em ko cần lo . "

TIÊU CHIẾN cúi đầu, xoa xoa mũi .
" ai lo chứ ....."

" được rồi. "

VƯƠNG NHẤT BÁC dắt cậu vào trong cửa hàng , tự mình an vị xuống ghế sofa dành cho khách ngồi đợi . Ngẩng mặt nói :

" em thích gì cứ lấy đi . "

TIÊU CHIẾN có chút ghét bỏ .
" ko cần !! Tôi cũng ko phải thiếu đồ . "

Cái con hồ ly nhỏ này , kiêu ngạo như vậy sao ?? ---- VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười ẩn ý .

" lần này em ko trở về được nữa đâu . Đồng nghĩa với việc ko mang theo vật dụng gì cả , quần áo cũng ko ! Có phải em tính mặc hoài 1 bộ ko ?? Hay là muốn cởi trần cho nó mát !!??? "

" anh. ...!!! "

TIÊU CHIẾN trừng mắt , thật sự là nghẹn ko nói nên lời .

VƯƠNG NHẤT BÁC tùy tiện rút 1 quyển tạp chí gần đó , nhàn nhạt khích tướng .

" ý tưởng ko mặc gì cũng được đó ! Cứ vậy mà đi qua đi lại ...... rất kích thích a~ . "

" anh. ... thật ko biết anh là cái loại người gì ! ! Lại có thể dễ dàng nói ra mấy lời đó ...... trơ trẽn mà ! "

VƯƠNG NHẤT BÁC cố gắng nhịn cười , nhìn ai kia nháy mắt 1 cái .

" xin lỗi , nhưng anh ko phải người ! "

" ....... "

TIÊU CHIẾN nhìn đến hắn tỏ vẻ đắc ý thì thầm chửi trong lòng ---- Ma cà rồng cái quái gì mà lẹo lữ vậy chứ ?? Muốn làm cao phải ko ?
Ông đây mua cho ngươi tán gia bại sản !!!

Nghĩ vậy , lập tức đi chọn quần áo .
.
.
.

Cửa hàng sang trọng , nhân viên niềm nở ----- nhất là với khách hàng đẹp trai ngời ngời thì phục vụ càng tận tình .
Mọi thứ ở đây đều được tính bằng USD .

Ko sai !!

TIÊU CHIẾN lựa lựa chọn chọn 1 hồi thì được vài cái vừa mắt . Tông màu yêu thích của cậu là những màu sáng nhẹ nhàng , kiểu dáng đơn giản ko cầu kỳ .. chẳng qua ----- ko hiểu sao giá thành cực đắt !!!

Nữ nhân viên trợn to mắt nhìn nam nhân nhét 1 mớ áo vào tay mình , mỗi cái đều có giá trị in 4 con số .

" lấy thêm cái này đi . "

TIÊU CHIẾN giật mình , người kia lại gần từ bao giờ mà nói nhỏ vào tai cậu . Trên tay đang cầm 1 chiếc sơ mi thuần trắng .

Còn chưa kịp hoàn hồn thì có cảm giác lạnh lạnh , rợn cả người ----- hóa ra cậu đang bị người ta ...... cởi áo !

" này !! "

TIÊU CHIẾN vội bắt lại cánh tay ko an phận kia .
" anh tính làm gì ??! "

VƯƠNG NHẤT BÁC dõng dạc nói ko chớp mắt .

" giúp em thử đồ đó ! "

" ....... "

Nữ nhân viên phía sau che miệng cười khúc khích .....

TIÊU CHIẾN lúc này chỉ ước có 1 cái lỗ để mà chui xuống , nhanh tay giựt lấy áo , hậm hực đi vô phòng thử đồ .

Ở ngoài này , VƯƠNG NHẤT BÁC nhàm chán dạo quanh cửa hàng 1 vòng .
.
.
.
.

Áo trắng tinh khôi cực kỳ bắt mắt với người như TIÊU CHIẾN , loại sơ mi đơn giản này cậu cũng rất thích .
Nhưng , mặc vào rồi liền phát hiện vấn đề ----- quá rộng đi !!!

Cổ áo khoét sâu , tay áo lỏng lẻo , thân áo thùng thình , vạt áo dài tới bắp đùi .

Cậu hơi nhíu mày , mở cửa ra nói với nữ nhân viên :

" lấy cho tôi số nhỏ hơn đi ....."

Nói xong thì ngẩn người , làm gì có nhân viên nào ??
Chỉ có người nào đó đang mỉm cười ..... tiến lên vài bước , chen vào buồng thay đồ , tiện tay chốt cửa lại .

" anh. .... anh vào đây làm gì ? "

TIÊU CHIẾN căng thẳng , nuốt 1 ngụm nước bọt .

VƯƠNG NHẤT BÁC im lặng nhìn ai kia thật lâu , bất chợt vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo lại gần mình .

" ko cần đổi , lấy cái này đi . "

TIÊU CHIẾN rất ko quen cùng 1 người con trai có cử chỉ thân mật . Thế nhưng. .... đã biết rõ cố thoát cũng ko được , vậy là đành để mặc cho người ta ôm .
Xong , thành thật nói ra cảm nhận của mình .

" áo này rộng a , mặc kiểu gì ? "

Trong mắt của VƯƠNG NHẤT BÁC thoáng chốc lóe lên 1 tia nguy hiểm, rất nhanh rồi biến mất .

" áo rộng 1 chút khi cử động sẽ thoải mái hơn , dài 1 chút thì vừa khéo..... ko cần phải mặc quần . "

" ..... "

Càng nghĩ càng thấm , TIÊU CHIẾN ko có cách nào nhìn thẳng vào mặt người kia mà nói chuyện đàng hoàng .
Vì vốn dĩ ---- người ta có chịu nói chuyện đàng hoàng đâu ?

VƯƠNG NHẤT BÁC đặc biệt thích chọc cho ai kia xấu hổ đến đỏ bừng mặt , ví như lúc này , rất vui vẻ nâng cằm đối phương lên mà nói :

" vợ của anh đỏ mặt rất đáng yêu ..."

TIÊU CHIẾN nổi quạu .
" đã bảo tôi ko phải .......ưm...."

Trong chớp mắt , VƯƠNG NHẤT BÁC đem những lời ko muốn nghe ngăn lại , nuốt hết vào bụng .
Mặc cho ai kia đấm mạnh lên bả vai kháng cự , hắn vẫn siết chặt đối phương vào lòng ko buông tay .

Bất ngờ bị chiếm hết không khí , eo nhỏ lại bị siết đến đau nhói , TIÊU CHIẾN vô lực đánh đấm loạn xạ 2 tay .

Dần dần mất đi tiêu cự , dần dần hít thở khó khăn , cảm giác bức bách ép cho khóe mắt nóng lên. ...

" d ..... dừng. .... lại ....."

Bàn tay nào đó dần duy chuyển ra phía trước , khéo léo luồn vào trong ..... cảm nhận da thịt mát lạnh , mềm mại .

" ư.... "

Bờ môi bị dày vò thật lâu cuối cùng đã được buông tha , TIÊU CHIẾN lấy hơi thở nhanh ..... bỗng nhiên nơi cần cổ cảm nhận được sự ướt át , ấm nóng .

" đừng ..... đừng làm vậy. ....."

VƯƠNG NHẤT BÁC ép sát hơn khiến ai kia dựa hẳn vào vách tường, dễ dàng chế trụ đối phương trong tay . Đưa lưỡi liếm nhẹ cần cổ trắng ngần , môi ác ý mút mạnh .

" a......"

Tiếng kêu ko tự chủ thoát ra khỏi miệng càng khiến cho TIÊU CHIẾN thêm phần xấu hổ và hoảng loạn .

" dừng lại ...... mau dừng lại đi ....."

" vợ à , lớn tiếng như vậy người khác sẽ nghe thấy đó . "

VƯƠNG NHẤT BÁC thỏa thích hôn khắp cần cổ cậu , bàn tay luồn trong áo đã nhanh tìm được điểm nhỏ trên ngực .
Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gẫy qua lại 1 chút , kế đến lại dùng 2 ngón tay kẹp lấy .

TIÊU CHIẾN lại dùng sức đấm mạnh lên vai hắn , nhưng chẳng hiểu tại sao ---- người kia cứ như đã mất cảm giác đau .

" ha..... đừng .... đừng làm vậy.....ư...."

VƯƠNG NHẤT BÁC cắn nhẹ lên vành tai của TIÊU CHIẾN .

" Đừng làm gì ? "

" hưm....."

Cảm giác ấm nóng phả vào tai khiến cậu rùng mình , nơi điểm nhỏ trước ngực liên tục bị trêu chọc .

" a. .... đang .... đang làm cái gì ...... ha ...... đừng ..... đừng làm nữa ..... ưmm ....."

VƯƠNG NHẤT BÁC liếm liếm vành tai cậu , giở giọng lưu manh :

" nói gì dễ nghe 1 chút để chồng em dừng lại đi . "

" ưm ....chô...ng..... chồng~...."

TIÊU CHIẾN vô thức nắm chặt vai VƯƠNG NHẤT BÁC làm điểm tựa , chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này ....

" chồng~ .... đừng nghịch nữa.... rất. ... khó chịu a~ "

VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười, bàn tay đang sờ loạn thành thật thả ra .

" chỉ nhiêu đó đã chịu ko nổi ? Lần sau hơn như vậy thì làm thế nào ? "

TIÊU CHIẾN hít thở ko thông , cổ họng khô rát , căm phẫn nhìn người trước mặt .

" vô lại !! "

Nói rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài .

Người nào đó chẳng buồn để tâm mình bị nói gì , 1 mạch đi thẳng đến quầy tính tiền .

Ko thể ko nói , TIÊU CHIẾN có chút kinh ngạc khi thấy 1 mớ bọc to bọc nhỏ xếp hàng đợi soi mã vạch .
Rõ ràng khi nãy chỉ chọn vài cái áo mà thôi --- thế nhưng bây giờ nhiều gấp đôi !

Áo thun , sơ mi , quần jean .... cho đến phụ kiện ngoài như đồng hồ , thắt lưng , kính mát , giày thể thao , giày da --- đều có nốt .

Có chút choáng váng khi nhìn người nào kia vô tư quẹt thẻ ---- 1 lần tùy tiện mua đồ cũng ko phải ít !!

Nói ra đúng là rất ko cam lòng khi bị người ta " ức hiếp " .
Nhưng với bản tính thật thà , cậu vẫn là cảm thấy ngại khi bỗng dưng nhận được nhiều thứ như này .

" cái kia ...... ko ... ko cần phải mua nhiều vậy đâu . "

VƯƠNG NHẤT BÁC căn dặn nhân viên vài câu, bảo họ đem đồ ra xe dùm cho mình, rồi quay sang nhìn TIÊU CHIẾN .

" Mua đồ cho em , anh 1 xu cũng ko tiếc ! "

" ...... "

TIÊU CHIẾN cảm thấy tốt nhất là nên giả câm đi !
---- người này cái quái gì cũng nói lại được .

Thở dài bất lực , bỏ đi trước là thượng sách .
.
.
.

Sau vài vòng dạo quanh khu mua sắm , VƯƠNG NHẤT BÁC lại kéo ai kia ko 1 chút tình nguyện đến cửa hàng trang sức .

TIÊU CHIẾN cả kinh , trợn to mắt .

" này ! Anh thích thì anh mua mà đeo, tôi ko cần mấy thứ này đâu ."

VƯƠNG NHẤT BÁC im lặng ko nói , dùng chút sức ép cậu ngồi yên xuống ghế, quay sang nói với nhân viên như vầy :

" lấy cho em ấy chiếc lắc chân có gắn chuông . "

" cái gì !!??? "
TIÊU CHIẾN vùng vẫy muốn đứng lên .

" con mẹ nó , anh bị điên à !? "

" ...... "

Toàn bộ nhân viên nữ cười khúc khích , các cô gái mãn nhãn với màn cưỡng hôn bá đạo của chàng soái ca .

VƯƠNG NHẤT BÁC bất ngờ hôn xuống , lúc rời ra còn cắn nhẹ 1 cái , nhìn ai kia cười cười .

" sau này ko cho phép chửi thề nữa . Chửi 1 câu anh liền hôn em 1 cái ! "

" aaaawwwww ! Thật bá đạo mà "
Toàn bộ nhân viên nữ ôm mặt .

1 cô nàng nhanh tay lấy ra chiếc lắc chân làm bằng bạch kim , và 1 khay chứa những chiếc chuông nhỏ cùng chung chất liệu .

" soái ca~ , anh muốn gắn bao nhiêu chiếc chuông đây ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhếch môi cười tà .

" nhiều 1 chút , để lỡ em ấy muốn bỏ trốn thì tôi sẽ phát hiện được mà bắt về.... "

" aaaaa ..... thật ganh tỵ nha~ "

Cô nàng nhân viên cảm khái rồi nhanh nhẹn gắn từng chiếc chuông nhỏ vào .
Được khoảng 5 chiếc thì giơ lên cao khẽ lắc lắc , tiếng kêu đing đang khá thú vị phát ra vừa phải , ko to ko nhỏ .

" soái ca~ , nhiêu đây thì ở nơi ít người sẽ nghe rõ . Còn những chỗ đông người sẽ ko nghe được khi bước đi . "

VƯƠNG NHẤT BÁC gật đầu khá hài lòng .
" vậy cũng tốt , 1 mình tôi nghe là đủ rồi ! "

TIÊU CHIẾN ngồi im , cả người tựa như hóa đá ..... lại vì những lời nói kia mà bị nung chảy ra .
Khẽ giật mình 1 cái , phát hiện...
--- người nào đó đang chạm vào chân của mình..?!

VƯƠNG NHẤT BÁC ngồi xổm xuống , từ tốn cẩn thận , đem chiếc lắc kia đeo vào chân trái của TIÊU CHIẾN .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro