NHẤT BÁC.... NHẤT BÁC à.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quý phi của ta à ! 
Các nàng muốn tụi nhỏ gặp nhau sớm , chap này ta cho tụi nó gặp như các nàng mong muốn ❤❤

Ngại gì mà ko thả 1 sao trước khi xem ??  😏😏😏

---------------------------------------------------

Thời gian dần trôi , hôm nay là ngày cuối cùng TIÊU CHIẾN còn ở lại thành phố S .

Rạng sáng ngày mai , cậu sẽ cùng Timmy ngồi máy bay sang PHÁP ---- đi đến 1 nơi xa lạ nhưng lại vô cùng mong chờ..... Chỉ vì nơi đó có sự hiện diện của người con trai mà cậu yêu .
.
.
.

Kiểm tra lại tất cả mọi thứ 1 lần cuối cùng , Timmy nghĩ nghĩ , có hay ko nên mua cho TIÊU CHIẾN thêm 1 ít vật dụng ?!
Hiện tại là 5h chiều , cậu ấy vẫn còn thu xếp quần áo trong phòng .

Ko nghĩ nhiều nữa , Timmy dứt khoát ra ngoài , lái xe rời đi .

Mà TIÊU CHIẾN lúc này thì đang ngồi ngẩn ngơ , ánh mắt dại ra nhìn khung hình nhỏ của VƯƠNG NHẤT BÁC trên đầu giường bị rơi xuống , mặt kính bên ngoài nứt vỡ tan nát .

Vốn là loay hoay cho quần áo vào vali , hậu đậu thế nào mà lại huơ trúng khung hình , khiến nó rơi xuống .

TIÊU CHIẾN đưa tay chạm vào vết nứt của mặt kính , trái tim bỗng nhói đau từng hồi .
Dòng nhiệt lưu như ngọn thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng  .
Cậu ôm chặt khung hình kia vào lòng , thả người nằm phịch xuống giường .
Nhất thời hoang mang....

------ cảm giác này là gì vậy chứ...?
.
.
.

Timmy xách theo túi lớn túi nhỏ bước ra từ trung tâm thương mại . Bất chợt giật mình khi nhìn thấy ai kia đứng đợi ngay cửa xe .

Timmy có chút vui mừng vì nghĩ rằng ai kia là đi tìm mình , nhưng rồi lại phát hiện vị đó hiện tại ko nhìn thấy hắn .

" TIÊU CHIẾN ??!! "

Gọi to 1 tiếng , ai kia vẫn ko phản ứng , đứng im tại chỗ ko biết đang tập trung nhìn cái gì .
Timmy nôn nóng sải bước dài đến gần , ngay khi còn cách đối phương khoảng 3 bước chân thì cậu ấy vụt chạy đi .

" TIÊU CHIẾN !!! "

" .... "

Da đầu căng hết cở , hốc mắt nóng ran , TIÊU CHIẾN bất chấp băng ngang qua đường giữa làn xe đông đúc .
Tiếng còi inh ỏi hòa lẫn tiếng hét kinh sợ của Timmy , cậu đều ko nghe được gì cả .

Mà ko chỉ như vậy , dường như tầm nhìn cũng thu hẹp lại..... Hẹp đến mức chỉ còn mỗi 1 người lọt vào đôi mắt nâu xinh đẹp .

Dáng người đó , ánh mắt đó..... TIÊU CHIẾN thật sự là như người điên , 1 mực nhắm vào bóng lưng cao ngất vững trãi đầy quen thuộc mà chạy theo .

Cổ họng như nghẹn lại , rốt cuộc cũng đã đuổi kịp ......

" N... NHẤT BÁC.... ! "

Người trước mặt quay đầu nhìn lại , TIÊU CHIẾN ko kìm được nước mắt của mình .
Từng giọt theo trình tự rơi xuống.

" NHẤT BÁC à.... NHẤT BÁC.... "

Ngay tức khắc ôm lấy đối phương vào lòng , TIÊU CHIẾN sung sướng gục mặt vào bả vai người ta .
Bàn tay siết thật chặt phía sau lưng người đó , cậu cười trong nước mắt .

" thật tốt..... Rốt cuộc em đã tìm thấy anh rồi . NHẤT BÁC..... NHẤT BÁC à..... Em nhớ anh nhiều lắm . "

Chàng trai nọ 1 mực giữ im lặng , đợi khi ai kia nín khóc thì đẩy ra , vẻ mặt ghét bỏ nhìn đối phương .

" nhận người quen đủ chưa ? "

Nụ cười trên mặt của TIÊU CHIẾN cứng lại .
" anh nói gì vậy.... anh ..... Là anh giận em đúng ko ? Vì em đã hại anh... "

" phiền phức !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhíu mày cắt ngang câu nói của ai kia .

" Tôi ko biết cậu !
Chúng ta có quen nhau hay sao ? "

" ...... "

---- lạy chúa ! Người nói là anh ấy đang đùa giỡn với con đi....

TIÊU CHIẾN liên tục nuốt nước bọt , rất nhiều lời muốn nói lại bị 1 câu của hắn chặn nơi cuống họng .
Cả người cứng đờ tại chỗ , cậu ko dám nhúc nhích.... chỉ sợ nếu di chuyển 1 chút , cậu sẽ đứng ko vững nữa .

VƯƠNG NHẤT BÁC xoay người bỏ đi , TIÊU CHIẾN hoảng sợ vội níu lại .
---- ko được ! NHẤT BÁC !
Anh ko thể đối xử với em như vậy...

Dùng chút sức ép người vào vách tường gần đó , TIÊU CHIẾN dường như là cưỡng hôn người kia .
Nụ hôn gấp gáp đầy áp lực , xen kẽ là những giọt nước mắt mặn chát .

----- ....là em ! NHẤT BÁC , em là hồ ly nhỏ của anh . Anh ko cảm nhận được hay sao ? Ko biết được trái tim em vì anh mà rướm máu ư ?
NHẤT BÁC.... Anh ko được quên em !!

Có 1 chút thất thần , VƯƠNG NHẤT BÁC sau đó xô mạnh ai kia ra .

** BỐP !! **

" ..... "

TIÊU CHIẾN sững sờ lau khóe môi bị đấm rách . Thật ko thể tin nổi .
---- người kia lại có thể ko do dự mà đánh cậu....

Nhìn đến gương mặt của VƯƠNG NHẤT BÁC  khiến TIÊU CHIẾN chết lặng . Tại sao cậu ko nhận ra ngay từ đầu ?? Trên gương mặt quen thuộc kia ko hề có 1 tia ấm áp nào dành cho cậu , chỉ có ánh mắt lạnh lùng xa lạ .

Chuyện gì đang xảy ra ??
Ai đó nói cho tôi biết là đang có chuyện gì vậy chứ ??
Tại sao..... Tại sao NHẤT BÁC lại dùng ánh mắt chán ghét kia đối diện với cậu ?

" Anh à ! "

Tiếng nói trong trẻo phá tan bầu không khí nặng nề , TIÊU CHIẾN kinh ngạc mở to mắt nhìn Bella tươi cười lại gần khoác tay VƯƠNG NHẤT BÁC.....
Mà người đó , cũng đang nở nụ cười đáp trả.....

---- ko phải đâu !!

Nụ cười ấm áp và rực rỡ như ánh Mặt Trời của VƯƠNG NHẤT BÁC chẳng phải chỉ dành riêng cho cậu thôi đó ư ?
Nhưng.... Nhưng..... Cậu đang nhìn thấy cái gì đây ??

Bella có chút chột dạ khi đối diện với TIÊU CHIẾN , cô nàng mím môi .

" Anh à ! Lần trước em đã nói có người muốn giết em đó....
Chính là cậu ta !! "

Ngón tay thon dài của cô nàng chỉ thẳng vào mặt TIÊU CHIẾN .
Cậu trừng mắt quát to :

" nói gì đó hả ?? Là cô giở trò phải ko ? "

TIÊU CHIẾN nhất thời mất kiểm soát , túm cổ áo của Bella lay mạnh .

" nói !! Là cô làm ra việc này đúng chứ ? NHẤT BÁC sao có thể quên tôi được ?? Anh ấy ko thể nào...... "

** BỐP !! **

" ..... "

Lại thêm 1 cái đấm thứ 2 từ người mình yêu ban tặng , TIÊU CHIẾN cảm thấy thật đau..

---- phải.... Đau quá ! Rất rất đau.....

VƯƠNG NHẤT BÁC 1 tay siết chặt cổ TIÊU CHIẾN , ép cả người cậu vào vách tường .
Ánh mắt lúc này tràn ngập lửa hận thù .

TIÊU CHIẾN ko cố tìm cách thoát ra , để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm . Ánh mắt của người đó xem cậu như kẻ thù mà xuống tay ko thương tiếc .

Hơ .....Vậy thì lúc này cậu có thể làm gì ?

Bella mỉm cười đắc ý , ko ngại đứng 1 bên kích động .

" NHẤT BÁC à , anh mau giết chết cậu ta đi . Như vậy từ nay về sau cậu ta ko thể gây hại đến em được nữa . "

Lời cô nàng vừa dứt , VƯƠNG NHẤT BÁC liền siết thêm lực tay .
TIÊU CHIẾN nhăn mặt , khóe môi khẽ cong cong , trong tình huống này tạo ra 1 nụ cười vặn vẹo khó coi .

Đưa tay lên , áp vào má người kia . Trong lòng cậu lúc này hết sức bình thản , ko gợn sóng , ko não nề ..... Càng ko trách móc tại sao người ta lại như vậy.

Nếu hỏi lý do thì chính là .
---- dựa vào những gì Bella nói đã giúp cậu hiểu rõ....

Người con trai trước mặt này , vẫn là NHẤT BÁC của cậu ngày nào mà thôi . Là anh ấy gặp vấn đề gì đó , tạm thời ko thể  nhớ rõ được cậu nữa  .

---- NHẤT BÁC ! Nhìn em !!
Nhìn em đi !!
Anh có thật sự muốn giết em ư ? Anh nỡ sao ?

" ..... "

Chẳng có lý do gì cụ thể nhưng vẫn khiến VƯƠNG NHẤT BÁC thả lỏng tay , đôi mắt to tròn của ai kia như muốn nhìn xuyên vào trong cơ thể hắn ta .

Khoảnh khắc này VƯƠNG NHẤT BÁC  sinh ra hoang mang tột độ .
--- tại sao khi nhìn thấy ai kia rơi nước mắt thì bản thân lại xót xa ??

Bằng chứng rõ ràng đó là vừa rồi hắn ta để cho ai kia tùy ý dựa vào người mình , ko có chút nào gọi là bài xích .
Quan trọng hơn hết .
---- tại sao ai kia có thể dùng truyền âm thuật với hắn đây ??

Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu khiến VƯƠNG NHẤT BÁC thoáng chốc thất thần .

Bella nhận thấy mọi chuyện có vẻ ko ổn , tiến lại gần ôm lấy người kia ,  1 tay len lén ở nơi ko ai thấy cấu mạnh vào khủy tay của cậu  .

" Awww !! "
TIÊU CHIẾN nhíu máy , theo phản xạ hất tay lên 1 cái .

Bella bất ngờ ngã lệch sang 1 bên , đầu gối chạm mạnh xuống nền đá trầy xước ko ít .

VƯƠNG NHẤT BÁC giật mình đỡ cô nàng đứng dậy .
" em có sao ko ? "

Bella ko trả lời mà quay sang nhìn TIÊU CHIẾN , nước mắt rưng rưng .

" tôi biết là cậu ganh tỵ vì anh NHẤT BÁC yêu tôi chứ ko phải cậu .
Nhưng mà tôi đã làm gì hại đến cậu đâu chứ ?
Sao cậu lại làm như vậy với tôi ??? "

" ..... "

1 câu này rõ ràng ý nghĩa là cô nàng bị TIÊU CHIẾN xô ngã .
VƯƠNG NHẤT BÁC đen mặt , lại 1 lần nữa siết cổ của cậu.....

** BỐP !!! **

" ư.... "

TIÊU CHIẾN đau đớn nhăn mặt , vạn lần ko thể ngờ.....

" chết tiệt !!!! "

Tiếng chửi đổng xuất ra từ miệng của Timmy . Cậu ta mãi mới tìm thấy người , lại vừa khéo nhìn thấy người cần tìm bị người ta đập mạnh đầu vào tường .

Lao nhanh đến đạp cho người kia 1 cước , đôi mắt của Timmy thoáng chốc đổi màu .

" thằng khốn !!!
Mày dám động đến..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC bình tĩnh phủi vết bụi trên ống quần , liếc mắt nhìn người mới tới .
Timmy chưa nói hết câu đã nghẹn ứ họng , đưa mắt nhìn trân trối người kia .

Ko biết qua bao lâu , Timmy rốt cuộc mở miệng trước .

" con mẹ nó !! Mất tích hơn cả tuần nay thì thôi đi , bây giờ trở về lại ra tay với cậu ấy .
Anh..... đồ vô lương tâm !!! "

VƯƠNG NHẤT BÁC hơi nhíu mày .
---- hết cậu con trai kia rồi lại nhảy ra người này.... Nói chuyện cứ như bọn họ có quen biết nhau......

Bella tủi thân kéo kéo tay của hắn .
" Em mệt quá ! Chúng ta về nhà thôi anh . "

" được !!! "

Đáp 1 chữ ngắn gọn , VƯƠNG NHẤT BÁC bế bổng Bella trên tay , phóng lên mái nhà chạy vụt đi .

" ..... "

Timmy đầy bụng thắc mắc , nhưng vẫn là e ngại cho tình trạng của TIÊU CHIẾN .
Lại gần xem xét trên dưới trái phải , Timmy cắn răng oán hận .
----- trúng tà rồi !!!
Khi trước luôn miệng bảo hắn phải tránh xa người của mình .....vậy mà bây giờ lại có thể đánh cậu ra nông nỗi này .

Gò má sưng to , khóe môi cũng rách mảng lớn . Phía sau ót bị đập vào tường còn đang chảy máu ko ngừng....
TIÊU CHIẾN chỉ rũ mắt ko nói , ngoan ngoãn ngồi im .

Timmy đau lòng muốn chết , lần sau gặp lại nhất định phải đánh người kia 1 trận ra trò , trả thù cho TIÊU CHIẾN  .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro