Vực Dậy Bằng Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mê , TIÊU CHIẾN cả người ướt đẫm mồ hôi , khóe mắt phím hồng ươn ướt , thứ nước nóng hổi đó hòa quyện cùng mồ hôi trên trán chảy dài xuống cần cổ .

Nắm tay siết chặt grap giường , đã hơn 1 tuần kể từ lúc cái ngày đáng sợ kia trôi qua . Cứ mỗi lần nhắm mắt là cậu lại nhìn thấy tình cảnh ngày hôm đó.....
Nhìn thấy gương mặt thân quen của người kia.....
Thấy bàn tay người đó nắm thật chặt tay cậu ko dám buông ra .

Cảm giác ứ nghẹn trào dâng , TIÊU CHIẾN lại cuộn mình vào gối chăn mà khóc .
Trên chiếc giường to lớn mà cậu đang nằm, dường như vẫn còn phảng phất đâu đây mùi hương của người kia .

Ko muốn nhắm mắt lại để thấy người đó , nhưng mở mắt ra vẫn sẽ thấy.....

Giờ..... Ở bất cứ nơi đâu TIÊU CHIẾN đều có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ như khói sương của người đó .

Nụ cười ấm áp nhu hòa khi ngồi trên bàn ăn , sủng nịnh cưng chiều khi cùng cậu ngồi xem tv trên sofa , hoặc..... Ý tình mãnh liệt ko giấu diếm mỗi khi ân ái trên giường .

Đưa tay ôm lấy đầu, TIÊU CHIẾN tưởng chừng bản thân mình ko cầm cự được mà  chết mất thôi .

----- NHẤT BÁC , em nhớ anh....
Nhớ anh đến phát điên !
.
.
.

" ..... "

Cánh cửa phòng hé mở từ bao giờ , thế nhưng người bên ngoài vẫn ko dám bước vào. Chỉ có thể đứng chết trân nhìn ai kia tự gặm nhấm nỗi đau dày xéo cõi lòng .
Hay nói đúng hơn.... hắn ta là ko có dũng khí bước vào !!

Ko đủ can đảm để đối mặt với sự yếu đuối của người mình yêu .

Hắn ta muốn chạm đến vết thương của ai kia , nhẹ nhàng xoa dịu nó bằng tấm lòng chân thành của mình .
Thế nhưng..... ai kia đã vô tình dựng nên 1 bức tường vô hình , ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài .
Mặc cho hắn ta cố gắng thế nào, bức tường đó mãi mãi sẽ ko bao giờ lung lay dù chỉ 1 chút .

Timmy thở dài ảo não , khép cửa lại đi ra ngoài phòng khách .

Ngồi phịch xuống sofa , ngửa đầu ngốc lăng nhìn lên trần nhà .
Vì muốn tiện chăm sóc cho TIÊU CHIẾN mà hắn mặt dày mày dạn ,  dọn luôn đến biệt thự của anh trai mình ở .

Ngày qua ngày tới tới lui lui như 1 cái xác trôi nổi , ko ai nói chuyện , cũng chẳng có việc gì làm .

À ko..... Việc cần phải làm chính là 1 ngày 3 bữa xuống bếp nấu ăn cho ai kia .

TIÊU CHIẾN đó....cái con người cố chấp , cứng đầu !

Ông Roma nhiều lần đến khuyên nhủ ,  mèo vẫn hoàn mèo .

Cậu ấy vậy mà nhốt mình trong phòng ko chịu ra ngoài , mang thức ăn vào cũng ko thèm đụng tới .
Sức khỏe suy sụp đến mức phải truyền dịch dinh dưỡng cầm hơi lấy no .

Timmy đôi khi nổ tung , chỉ muốn hung hăng đánh cho cái con người vô tâm kia 1 trận ra trò .

Bất quá , đó là nếu như hắn ta có thể !!

Nghĩ lại nghĩ , Timmy chính là ko thể bỏ mặc ai kia kéo dài tình trạng này được nữa .
1 bức tường có là gì ??

--- Phá ko được , tôi sẽ bắt cậu phải tự thân dẹp bỏ nó !!!
.
.
.

** CẠCH ! **

Có tiếng mở cửa phòng , TIÊU CHIẾN mím môi, lau vội nước mắt .

Cảm nhận được 1 bên kia giường lún xuống ---- là Timmy đang ngồi đó ư ?

" TIÊU CHIẾN ! "

" .... "

Timmy nhắm mắt nhẫn nại .
" TIÊU CHIẾN ! "

" ...... "

1 mảnh im lặng bao trùm trong căn phòng rộng lớn , chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Timmy khi cố khắc chế oán giận .

" cậu ko thể trả lời tôi dù chỉ là 1 câu hay sao ? "

" ..... "

TIÊU CHIẾN hít sâu vài hơi , cậu biết rõ hơn 1 tuần nay .
--- người này luôn quan tâm hỏi han , ân cần chăm sóc cậu.... Biết rõ cậu ta ko có lỗi gì mà phải chịu sự lạnh nhạt của mình , chỉ là cảm xúc lấn át khiến cậu mệt mỏi . Ko muốn nói chuyện, có lúc..... Chỉ là hít thở cũng cảm thấy khó khăn .

Giọng mũi nghèn nghẹn , mãi đỗi lâu mới có âm thanh phát ra .

" hửm ? "

Tâm tình của Timmy nhẹ vơi 1 nửa nặng nề .

" cậu thế này , anh ấy biết được sẽ ko vui đâu . Chẳng lẽ cậu muốn anh ấy dù ở nơi xa vẫn phải phiền lòng ko yên vì cậu ư ?

" ..... "

TIÊU CHIẾN cắn môi ngăn lại tiếng nấc suýt bật ra khỏi miệng ---- dĩ nhiên là cậu ko hề muốn.....

Nhìn thấy đôi vai ai kia run run , Timmy chỉ muốn tát mình 1 cái vì lỡ lời .

" TIÊU CHIẾN này , tôi ko tin anh ta đã chết !!! "

" .... "

Có dấu hiệu người đang khóc ko còn khóc nữa, Timmy thừa thắng xông lên .

" 1 kẻ quanh năm gặp mặt là khắc khẩu như tôi mà còn có lòng tin với việc này
.... Thì tại sao cậu lại dễ dàng từ bỏ như vậy ?? Cậu thật sự tin là ta anh ko còn trên cõi đời này ư ?
Chỉ dựa vào việc bị rơi xuống biển rồi mất tích ??? "

Như 1 người vực dậy từ hố sâu tối tăm , TIÊU CHIẾN mang theo khuôn mặt tiều tụy , hốc hác mà ngồi dậy , túm lấy tay của Timmy .

" cậu.... Thật là tin anh ấy ko chết ? NHẤT BÁC.... anh ấy còn sống !
ko có chuyện gì xảy ra với anh ấy phải ko ? Đúng chứ ? "

Timmy đau lòng nhìn vào đôi mắt mong chờ gần như tuyệt vọng của TIÊU CHIẾN .
Hắn ta dám chắc, nếu bản thân nói 1 chữ ko !!
Người con trai trước mặt mình sẽ chính thức sụp đổ và ko bao giờ có thể tỉnh táo như lúc này được nữa .

Nhẹ gật đầu, Timmy đưa tay gạt đi nước mắt trên khóe mi ai kia .

" phải ! Tôi tin rằng anh ta còn sống !! Vì thế cậu phải phấn chấn lên , cùng tôi vui vẻ chờ đợi ngày gặp lại anh ta .
Lúc đó tôi sẽ giúp cậu cho anh ta 1 trận nhớ đời , vì cái tội làm cậu phải lo lắng . "

TIÊU CHIẾN sững sờ , ko cần phải suy nghĩ gì nhiều .

Cậu tin !!
Hoàn toàn tin vào những gì Timmy nói .
NHẤT BÁC của cậu.... Chắc hẳn là đang rong chơi , ham vui mà quên mất đường về nhà .
1 ngày nào đó sẽ trở về bên cạnh cậu mà thôi .
Nhưng.....

----- NHẤT BÁC à !
Anh đừng bắt em phải đợi lâu quá nhé !!
Mau trở về với em đi.....

Nụ cười yếu ớt xuất hiện giữa ngày giông bão , Timmy xót xa ôm ai kia vào lòng .

---- xin lỗi !!! TIÊU CHIẾN.... xin lỗi vì đã gạt cậu .
Xin lỗi..... Nhìn cậu đau tôi chịu ko được .
Thực xin lỗi cậu....
.
.
.

Ông Roma sau khi nghe Timmy thuật lại phản ứng của TIÊU CHIẾN thì trầm ngâm suy nghĩ .
Ko mất nhiều thời gian đã chạy đến gặp cậu ngay .

" TIÊU CHIẾN !!
Bác cảm nhận được khí tức của NHẤT BÁC rồi !!! "

" ..... "

Vài giây im lặng trôi qua.....

** XOẢNG ! **

Ly nước trong tay của ai kia vì ko giữ được mà rơi vỡ tan nát , môi cậu run run lắp bắp .
Nhìn ông Roma như đấng cứu tinh tối cao .

" bác ..... Bác nói là....thật....thật chứ ? "

Roma cúi đầu , thở ra 1 hơi .
" thật !!! Dù vậy , nhưng khí tức rất mong manh..... "

" ở đâu ?? "
TIÊU CHIẾN chẳng quan tâm đoạn sau ông ta nói cái gì , chỉ cần 1 chữ xác nhận là đủ .

" anh ấy đang ở đâu ??
Làm ơn nói cho cháu biết đi !!!
Làm ơn , bác Roma .
Hãy nói cho cháu biết . "

TIÊU CHIẾN gấp gáp chạy đến bên cạnh , đôi chân trần lướt qua hàng loạt mảnh thủy tinh nhỏ khiến nó rướm máu .

Roma kinh hãi trừng to mắt , ông ta ko thể tin được cậu sẽ kích động như vậy , trong tâm dấy lên 1 nỗi sợ vô hình .
--- nếu.....nếu 1 ngày nó biết rằng.....

Timmy hiểu thấu , đặt tay lên vai ông ta ấn mạnh , lắc đầu .
Xong rồi lại gần ai kia , ép cậu ngồi xuống sofa , mở miệng trách móc .

" cậu đó !!
Nhìn lại cậu bây giờ xem !!!
Anh ta mà gặp lại cậu, phỏng chừng sẽ bị dọa cho chạy đi thật . "

Câu nói đùa giỡn của Timmy như càng thêm khẳng định là người kia  hoàn toàn ko sao .
Cậu rồi rất nhanh sẽ gặp lại người đó .
Nở nụ cười ngây ngốc , cứ vậy mà mất tự chủ..... Ko thể nào ngưng cười .

Timmy cắn răng xử lý vết thương dưới lòng bàn chân cho TIÊU CHIẾN .
Lồng ngực đau nhói , thể như người bị thương là chính mình .
Đau đến đứt từng đoạn ruột .

Trong khi TIÊU CHIẾN ko hay biết gì ---- Romma và Timmy tràn đầy mặc cảm tội lỗi vì việc mình làm.....

2 người quyết định nói dối cậu , mượn cớ giúp cậu dần lấy lại nhịp sống khi xưa....

Chẳng biết có thể che mắt TIÊU CHIẾN bao lâu, nhưng có thể nhìn thấy cậu vui vẻ thì bọn họ tình nguyện làm kẻ tội đồ .
Cho dù...... Cậu sẽ hận bọn họ khi mọi chuyện bại lộ , đó cũng ko phải vấn đề .

Romma đứng lên , vỗ vỗ vai ai kia .
" mọi chuyện phải nhờ vào cháu rồi ! Đi và mang con trai ta về đây . "

TIÊU CHIẾN tròn mắt, có chút ngơ ngác .
" đi đâu ạ ? "

Timmy băng xong vết thương , ngẩng mặt lên .

" PHÁP !!! "
.
.
.

1 thời gian dài vắng bóng , TIÊU CHIẾN quay trở lại trường thì nộp đơn xin thôi học .

Ông Roma chỉ đơn giản nói : ta cảm nhận được khí tức của NHẤT BÁC rất yếu là vì nó xuất phát từ nước PHÁP .
Khoảng cách xa xôi thì ko cảm nhận rõ ràng được .

Nghe có vẻ vô lý !?
Nhưng với TIÊU CHIẾN , cậu thèm quản có lý hay ko ư ??
1 phần trăm cơ hội cũng ko được bỏ lỡ !

Chỉ cần nơi đó có người kia , chỗ nào cậu cũng ko ngại đến !
.
.
.

Rio vành mắt nóng ran , tận lực ko cho nước mắt yếu đuối chảy ra .

" cậu phải đi thật sao ? "

" ..... "

TIÊU CHIẾN biết rõ Rio là kẻ cố chấp ko thua kém gì mình , nếu cậu còn ko dứt khoát.... Cậu ta sẽ mãi mãi u mê !

" đúng vậy !
Rio à , cậu đừng lãng phí tuổi trẻ của mình 1 cách bừa bãi như vậy nữa . Hãy tìm cho mình 1 người thật tốt mà yêu thương đi .
1 người nào đó có thể thật lòng yêu cậu , ko giống như tớ .
Tớ chỉ xem cậu là bạn , bao năm qua vẫn chỉ là bạn , ko hơn ko kém ! "

" ..... "

---- thật....dứt khoát !

Rio mỉm cười chua xót .
---- nói quên là quên sao ??
Tình cảm đầu đời hắn ta dành hết cho 1 người . Bây giờ người ta sắp đi xa và bảo : hãy tìm 1 người khác để yêu ??!!!

Hơn ai hết Rio hiểu rõ , nếu bây giờ mình vẫn ko buông tay..... E là ngay cả tư cách làm bạn với ai kia cũng sẽ ko có !!

---- Thôi thì..... Nếu đó là những gì cậu muốn .

" được ! Tớ hứa với cậu sẽ tìm 1 người biết quan tâm đến tớ .....
Chứ ko phải như cái tên vô tâm nhà cậu !!! "

Rio gượng cười , kéo TIÊU CHIẾN đến ôm chặt.... giấu đi giọt nước mắt đang rơi xuống .

" cái tên này ! Cậu phải thật hạnh phúc có biết ko ?!! "

TIÊU CHIẾN mỉm cười , tay vuốt vuốt lưng đối phương .
" chúng ta đều phải hạnh phúc a !!! "

Rio gục đầu vào vai ai kia .

----- .... Xin lỗi vì đã yêu cậu như thế....
Bạn thân à !
Kiếp sau , cậu có thể yêu tớ ko....?
.
.
.

Phía xa , khuất sau hành lang .
Timmy rút điếu thuốc đưa lên môi, kéo mạnh 1 hơi .

Ngẩng đầu nhìn trời xanh trong lành .

----- chết tiệt !! Yêu 1 người tại sao lại đau khổ như vậy chứ .....?

Hành lang vắng hoe 4 phía , nếu có ai đi ngang...... Họ sẽ nhìn thấy 1 chàng trai tựa vào vách tường , bưng mặt khóc như 1 đứa trẻ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro