Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joan từ từ mở mắt khi hai tay cô bắt đầu có cảm giác tê cứng. Xung quanh đập vào mắt cô bé là một màu tối đen như mực và một hơi lạnh kinh người. Trong bóng tối có thể lờ mờ nhận ra đây là một căn phòng ngủ và bên trong không còn ai khác ngoài cô. Joan đến đây từ lúc nào, rõ ràng ban nãy cô bé còn đang lang thang trong rừng...Phải rồi, cô đã gặp cướp và có thể đây là sào huyệt của bọn chúng! Nhưng lũ cướp đưa một cô bé chín tuổi về đây để làm gì? Mãi mê suy nghĩ, Joan đột nhiên nghe những tiếng động như gió lùa và một bóng đen lướt qua căn phòng, biến mất sau vài giây mở cửa. Cái bóng khiến Joan tò mò, cô nhìn theo hướng cửa và quên mất những gì mình đang lo sợ, tụt xuống khỏi giường và ra ngoài.

Bên ngoài hành lang hầu như không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia rọi vào qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt lớn cỡ và có vẻ bụi bặm. Không còn ai trên hành lang ngoài Joan, cô lững thững bước đi dọc cái hành lang, hai bên toàn là phòng ốc với những cánh cửa gỗ lớn phủ bụi, đều bị khóa và trông càng kì bí lạ lùng. Đến một khoảng trống không có cửa sổ, khắp nơi tối tăm, hơi lạnh và mùi bụi mốc xông vào cánh mũi khiến Joan khó chịu, một cơn gai người chạy dọc khắp cơ thể và ánh mắt cô bé đảo quanh liên tục. Có chăng là ai đó đang đứng sau cô, nhưng không hề có ai khác...

Mọi thứ càng lúc càng quái dị hơn khi mà căn hành lang này dường như dài vô tận. Đã đi rất lâu, bỏ lại khá nhiều cánh cửa phòng phủ đầy mạn nhện nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng, lối đi cứ tít tắp phía trước. Joan đưa tay lên dụi mắt, có lẽ là ảo giác, nhưng không, mọi thứ đều rất thật và cả cảm giác bị theo dõi vẫn cứ đeo bám theo sau cô. Joan không còn đủ sức để nghĩ, bụng cô đang cồn cào vì đói và môi khô ran do thiếu nước. Những bước chân lại nối nhau trên chiếc thảm đỏ mang phong cách quí tộc, qua đoạn đường tối đó lại là một cửa sổ khác, cũng ánh trăng chiếu soi và hình như giống hệt cái ban nãy. Còn hoài nghi về phương hướng mình đang đi, Joan đột nhiên nghe giọng nói êm ái vang lên từ phía sau và cô bé giật mình khi phát hiện ra đó là một lão già. Ông lão có tướng thấp con và bộ râu quai nón dài, bạc phết khiến ông trông khá hiền từ. Đôi mắt đặc biệt mang màu đại dương sâu thẳm của ông khiến Joan chú ý. Cô còn đang trân người ra nhìn ông lão vừa xuất hiện thì ông lại lặp lại câu nói ban nãy.

"Cháu không nên ở đây. Dù là đã cố vào lâu đài này bằng cách nào đi nữa thì cháu nên kết thúc chuyến thăm này đi."

"Ông là ai?"- Joan hỏi lại, cô không mảy may quan tâm đến lời đe dọa của người đối diện.

"Cháu không cần biết, im lặng ngay!"

Ông lão gần như hạ giọng trầm nhỏ nhất, đẩy cô bé ra sau lưng, mắt nhìn về phía trước mặt. Một bóng người đang từ từ tiến lại, tấm áo choàng màu đen khiến hắn nổi bật trong ánh trăng bàng bạc ngoài kia. Giọng ông lão hơi run, cả người ông cũng bắt đầu nhịp theo.

"Ông làm cái gì thế?"- Giọng người kia vang lên, trầm mặc và băng lãnh nhưng có thể nghe ra hắn còn rất trẻ.

"Tôi, tôi chỉ là..."

Chưa đợi ông lão nói xong, lại nghe giọng hắn quát lên, vẫn trầm trầm và đầy tức giận.

"Có con người! Ông giải thích thế nào đây?"

Joan đứng sau, bắt đầu thấy lo lắng. Người kia có vẻ không thích người lạ, cách hắn nói chuyện cũng thật khó chịu. Ông lão vẫn nắm chặt tay cô bé, càng lúc càng siết chặt hơn, giọng ông có vẻ dịu lại hơn.

"Là một cô bé, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ngay."

Vừa nói ông ta vừa quay lại vội vã dắt tay, kéo Joan đi theo, không cho hắn có cơ hội trông rõ mặt cô.

"Ông đứng lại ngay!"

Joan cố hít một hơi thật sâu trong khi ông lão đã đứng lại, ông không đi nữa mà cũng không có ý quay lại đối diện với người kia.

"Cho tôi thấy cô bé."- Giọng hắn cao cao ra lệnh. Không khí càng lúc càng nặng nề hơn.

Ông nói khẽ với cô "Tỏ ra ngoan ngoãn một tí nhé! Sẽ được ra ngoài ngay thôi." Joan lay lay tay, tỏ ý không chịu nhưng ông ta đã quay người lại, đẩy cô về phía trước một chút.

"Cậu xem, chẳng có gì cả. Tôi sẽ đưa cô bé đi ngay."

Hắn nhìn gương mặt Joan, nhìn không chớp mắt, ánh mắt đó vẫn lạnh tanh và hình như Joan trông được nó có màu đen láy, giống mái tóc của hắn, giống bộ đồ hắn đang mặc. Một màu đen từ đầu đến cuối rất bí ẩn. Đôi mắt màu nâu của Joan hồn nhiên nhìn hắn, cảm thấy trong giây phút, con người kia không còn lạnh lùng gì nữa. Hắn cũng thôi không nhìn cô nhóc đứng đó, quay bước về phía ngược lại. Có thể nghe rõ tiếng ông lão thở phào. Hắn chợt khựng bước lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn về trước mà không quay nhìn, giọng vẫn lạnh lùng vang lên đều đều.

"Giữ cô bé lại trong lâu đài, không để nó đi lung tung, chăm sóc thật tốt cho tới khi ta cần tới cô bé."

Ông lão hỏi lại, giọng nghi ngờ pha lẫn lo lắng.

"Cậu, cậu định làm gì?"

"Chuyện đó lão không cần biết, chỉ cần làm đúng những gì ta dặn là được."

Và rồi hắn biến mất. Thật nhanh! Joan nghĩ mình đang hoa mắt do cơn đói, cô hít sâu vài lần, mắt căng ra chống lại cơn buồn ngủ. Cô ngất đi lúc nào, về đây bằng cách gì và những thứ đang diễn ra là như thế nào? Không tài nào giải đáp được nhưng cô bé vẫn còn sống, thế là điều tốt nhất cho tới hiện tại. Ông lão thở dài, tiếng thở của ông kéo Joan ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Cháu nghe rồi đó, đừng làm trái lệnh cậu chủ. Bây giờ thì đi theo ta."

Joan gật đầu rồi bước theo. Trong lòng thật cũng chẳng lo lắng mấy. Dù gì cô bé cũng đã không còn gì để lưu luyến thế giới bên ngoài nữa. Không còn nơi để về thì ra ngoài làm gì, thà ở lại đây vẫn còn hơn. Nghĩ đến đây, Joan lại cảm thấy sợ. Cô bé nhớ rõ, lúc gia đình mình bị bao vây, xung quanh là những tên cướp bặm trợn và tay chúng đang lăm le lưỡi dao sắc nhọn. Gió rừng thổi xào xạc những tán cây trong khu rừng tối tăm. Một viễn cảnh mà vĩnh viễn không bao giờ muốn lưu lại trông tâm trí non nớt cảu Joan. Những nhúm cỏ đượm màu đỏ tươi của máu, những tiếng cười man ợ của lũ cướp vang lên. Joan đã ngất, khi ba mẹ cô đã quỵ xuống đất, khi tất cả mọi thứ dường như trở thành một cơn ác mộng...

Nghĩ tới đây, từ trong cơ thể, một vết thương nào đó đau rát lên. Joan nhăn mặt, rên lên khe khẽ khiến ông lão phải quay lại nhìn.

"Cháu làm sao thế?"

Joan lắc đầu. Sức chịu đựng đã quá mức có thể nhưng có là gì so với nổi đau mất đi cha mẹ. Cô lẽo đẽo theo sau ông lão, cố suy nghĩ tới cái gì khác. Cô bé lại nghĩ đến cậu thanh niên ban nãy, không nhớ được gương mặt vì không trông rõ, Joan cố nhớ tới giọng nói, cái tông giọng trầm trầm và lạnh của cậu khắc sâu trong tâm trí cô. Đầu Joan chỉ nhớ được đến đó, hầu như không còn gì ấn tượng hơn.

Ông lão đang đi chợt dừng lại khiến Joan giật mình, cô bé đưa mắt nhìn căn phòng rộng trước mặt. Cánh cửa không khóa như hầu hết những căn phòng khác ở đây, nó khép hờ, từ trong phản phất một hương thơm khó cưỡng.

"Mình à, tôi về rồi."

Tiếng ông lão vang lên đều đều và ông ra hiệu cho Joan bước vào trong rồi chính mình cũng vào. Ông vặn đèn sáng hơn, gọi lại vài lần nữa thì một bà lão khác xuất hiện.

"Ông làm gì mà về trễ thế?"

Giọng bà cũng hiền từ và mái tóc vấn ra phía sau màu bạc trắng trông hệt như ông. Mắt bà khẽ nheo lại khi trông thấy Joan.

"Ai đây? Cô bé xinh quá!"

Joan lật đật cúi người xuống, chẳng dám nhìn lên. Cô thấy không nên tỏ ra mạnh mẽ hay cứng đầu ở cái nơi này, tốt nhất nên ngoan ngoãn.

"Cậu chủ bảo chúng ta nuôi dưỡng con bé."

Ông lão nói rồi rót sữa ra đầy chiếc cốc nhỏ, đưa cho Joan.

"Cháu uống đi."

Joan gật đầu rồi nhận lấy ly sữa, nóc cạn. Bà lão lại cười, vết chân chim trên mắt và nếp nhăn trên trán bà nheo lại.

"Chắc cháu đói lắm, vào đây ăn súp nhé!"

Bữa súp nóng được bà mang ra sau đó. Một loại súp sệt nấu bằng rau củ, màu đùng đục, không có chút thịt hay thứ gì khác, chỉ toàn rau. Joan không có ý đòi hỏi, cô bé cầm thìa lên, không ngại ngần ăn hết phần súp của mình.

"Nhưng cậu chủ có ý gì mà lại để cô bé sống ở đây?"- Bà bất giác quay qua nói chuyện với chồng mình. Ông lắc đầu.

"Hình như, con bé là do cậu chủ...cứu về. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm thế và tại sao lại phải giấu chuyện này."

Joan nghe câu nói của ông lão, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Người ban nãy chính là ân nhân của cô sao?

===THE END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro