Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão nói rồi đứng dậy, không buồn ăn tiếp chén súp dang dở. Giọng ông có vẻ trầm trầm, bà lão cũng đứng lên, hình như là tiễn ông đi.

            "Tôi đi xem cậu chủ đã về chưa, bình thường thì cậu ấy không về sớm như thế, trừ khi hôm nay cậu ấy đi khuya hơn."

Ông nói rồi bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn bà lão và Joan.

            "Cháu ăn xong rồi thì ngồi chơi đi."- Bà nói rồi ngồi xuống, bây giờ mới bắt đầu ăn phần của mình.

            "Cậu chủ là ai ạ?- Một câu hỏi ngây ngô bật ra, Joan nhìn bà, đôi mắt nâu trong veo đang xoe tròn lên.

            "Cậu ấy là người rất đặc biệt, cháu không nên biết. Rồi cũng có ngày cháu sẽ tự mình hiểu được. À, mà cháu cũng đừng đi lung tung trong lầu đài, đừng tự tiện vào những căn phòng khác ngoài phòng này ra."- Chén súp được bà dọn dẹp vào chậu rửa, bà lấy cái khăn nhỏ ra lau mặt bàn gỗ. Trong lúc làm, bà vẫn trò chuyện với Joan.- "Cháu cứ thoải mái chơi ngoài sân, nhưng đến tối thì đừng đi đâu hết. Tóm lại cháu cứ ở yên trong phòng này là an toàn nhất!"

            "Tại sao thế ạ?"

            "Cậu chủ không thích và sẽ nổi giận, hậu quả thì ta không thể đoán được đâu."- Bà dừng lại có vẻ ngẫm nghĩ.- "Cậu ấy mà nổi giận thì thật là khủng khiếp."

Joan không hỏi nữa, cô cảm thấy mệt và trèo tót lên giường, ngủ ngon lành. Chiếc giường này chẳng êm và dễ chịu như chiếc ban nãy trong căn phòng nào đó, Joan cố nhớ đến đường tới căn phòng kia dù không định sẽ vào đó. Căn phòng có một mùi hương rất hấp dẫn, một mùi hương đặc biệt rất lạ. Nghĩ vậy, Joan thiếp đi khi nào không hay. Hôm nay là một ngày dài, một ngày thật khó khăn.

...

Từ hôm đó, Joan sống cùng hai ông bà lão. Họ xem cô như cháu gái và chăm sóc cô rất cẩn thận. "Cậu chủ" vẫn không xuất hiện từ sau buổi tối hôm đó. Vài đêm khi đi ngủ, tiếng sột soạt vút ngang khiến Joan choàng tỉnh, vẫn không có ai nhưng làn hơi ấm vẫn còn hâm hấp xung quanh. Hình như có người vừa ở đây.

Nhưng năm về sau, Joan càng ngày càng lớn hơn. Cô có mái tóc đen mượt dài, đôi mắt màu nâu càng lúc càng trong veo, bờ môi đỏ hồng mềm mại, làn da trắng mịn màng.

Hằng ngày, Joan phụ giúp ông lão ngoài vườn, nấu ăn cho bà lão, không bao giờ ra khỏi phạm vi phòng mình và sân. Cô luôn trằn trọc về người con trai đó, có lẽ đã quá lâu không gặp cậu, hình ảnh và giọng nói của cậu trong cô cũng đã mờ nhạt. Biết tới khi nào thì cô mới có thể gặp lại con người đó.

====THE END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro