Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Joan mười tám tuổi.

Buổi sáng ngày sinh nhật, bầu trời hôm nay âm u một cách kì lạ. Mây đen kéo đến che lấp mặt trời dù đang là ban ngày và những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách khi tia nắng cuối cùng tắt ngắm. Mưa càng lúc càng lớn, gió gào thét bên ngoài nghe thật đáng sợ. Trong căn phòng ấm áp, bà lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay nhịp nhàng đan len theo từng nhịp lắc của của ghế. Ông lão hôm nay được rỗi, khi nhàn, ông thích được ngồi bên cạnh lò sưởi. Có lẽ nó làm cho ông thấy ấm áp. Lâu đài vẫn lạnh quanh năm dù đang là mùa hạ đi nữa. Dường như trừ khoảng sân rộng ra thì không chỗ nào khác đón được ánh nắng mặt trời. Các khung cửa sổ đều được phủ rèm nhung và chỉ vào ban đêm mới được vén lên. Ông lão nói cậu chủ không thích ánh nắng mặt trời. Lại một điểm kì lạ khác ở cậu mà Joan không hiểu. Bà lão đang ngồi đan chợt dừng tay, mắt nhìn Joan, giọng âu yếm.

            "Vậy là cháu mười tám rồi nhỉ? Nhanh thật!"

Bà khiến Joan cũng thấy bất ngờ theo, cô quên mất thời gian đã qua nhanh như thế. Chín năm sống trong lâu đài này, không một lần được nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nữa, tưởng chừng qua lâu nhưng thoáng chốc đã kết thúc. Mười tám, đám trai làng trong thị trấn cô từng sống, những người mà khi còn nhỏ, Joan thấy họ hăng hái đi làm đồng, làm trong nhà máy lúa. Mười tám, con người ta có rất nhiều điều khác lạ. Như cô đây, mái tóc đã dài hơn so với khi mười bốn mười lăm. Dáng cô cũng cao dần lên, cân đối và làn da cũng mịn hơn trước rất nhiều. Mười tám thay đổi, người con trai rất lâu trước đó cũng chừng mười tám, bay giờ cậu đã lớn?

Ông lão vẫn trầm ngâm ngồi cạnh bên lò sưởi, tay ông giữ thanh sắt dùng để khều củi trong tay, thỉnh thoảng lài xới tung mớ củi khô đang cháy tí tách trong ngọn lửa. Nghe giòn tan. Joan cũng nhìn ông, ông lão ít nói hơn so với vợ, thỉnh thoảng mới thấy được nụ cười của ông. Ông hiền nhưng ông thích giấu đi vẻ hiền từ đó qua lớp bọc cứng rắn và nghiêm nghị.

            "Tôi phải đi đây, chắc cậu chủ cũng đã về!"- Ông lão nói rồi đứng dậy, phủi mớ bụi nóng hôi hổi trên hai ống quần, định rời khỏi.

            "Hôm nay mưa, cậu ấy về chăng?"

            "Cứ phải đi đã."

Ông nói rồi rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, bà đồng thời thở dài.

            "Cậu chủ đi đâu vậy bà?"

            "Cháu không cần biết việc của cậu ấy, tốt nhất là như thế!"- Bà nói rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của Joan. Cô càng lúc càng khó hiểu, cậu chủ là con người gì mà lại bí ẩn tới như thế!?

Ông lão trở về khi bắt đầu bữa tối. Ống quần và gấu áo ướt nước, nước nhỏ tong tong, lạnh toát. Joan lấy khăn bông và đi đun nước nóng cho ông rửa. Bà lão vẫn đang loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng nghe tiếng bà ho khan vì cơn lạnh se sắt. Bữa tối được bày ra vẫn là món súp thường ngày. Nguyên liệu có thay đổi, một chút cá tươi và một loại thảo mộc lạ mắt. Hương thơm và hơi ấm sực khiến cả gian phòng gần như ấm áp hơn.

Ánh đèn nhàn nhạt vàng hắt ra từ khung cửa sổ khiến anh hơi chói mắt. Ở phía đối diện, trong căn phòng tối, anh đứng đó, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng. Tấm áo choàng vẫn khoác trên người anh, mái tóc anh hơi xác xơ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp bí ẩn. Sau khi nhìn được một lúc, tấm rèm buông xuống và không gian bên trong phòng lại ngập trong bóng tối lạnh lẽo. Anh đưa bàn tay lên miệng, quẹt nhẹ qua, đầu lưỡi nếm trọn chất lỏng màu đỏ tanh nồng. Đôi môi anh cũng có màu đỏ rất đặc biệt, không bao giờ biến mất, màu đỏ như màu máu tươi. Hàm răng trắng muốt nổi bật với hai chiếc răng nanh đang nằm khép vào, chực chờ đến lúc nhô dài ra. Hai chiếc răng nhọn hoắt mà bình thường không thể thấy được.

====THE END====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro