Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã dừng và không gian trong lâu đài chợt im lặng rợn người. Những giọt nước đọng trên mái nhà thi nhau nhỏ xuống, nghe tí tách đáng sợ. Anh ngồi trong góc phòng mình, gập gối lại, hai tay ôm mặt. Tấm áo choàng như lớp vỏ bảo vệ anh tách biệt với thế giới bên ngoài. Người anh bây giờ co ro lại, mặt úp vào bàn tay trông thật đau đớn. Ánh mắt lạnh tanh dường như có thể nhìn xuyên thấu bất kì thứ gì, từ nơi khóe miệng có một dòng máu chảy ra. Không phải máu của anh, là máu từ cái thi thể nằm bất động trong phòng. Mắt người đó trợn ngược đau đớn và hình như có chút căm hận. Anh ghét ánh mắt đó, rất ghét. Nó làm anh thấy ghê sợ bản thân. Đôi bàn tay dính máu làm gương mặt anh cũng vấy bẩn. Làn da trắng ẩn hiện vài chỗ máu còn tươi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông lão kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.

            "Cậu chủ!"

            "..."

            "Tôi muốn gặp cậu."

Không có tiếng đáp trả. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai lúc này. Con quỷ dữ trong anh sẽ lại bị đánh thức mất. Anh không muốn điều đáng sợ đó xảy ra!

            "Tôi biết hôm nay...là ngày đó. Tôi biết cậu vừa làm gì nhưng có một chuyện tôi muốn nói với cậu."

Cánh cửa từ từ bật mở, ông hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Căn phòng khá rộng, đồ đạc hình như bám một lớp bụi do lâu ngày chưa lau chùi. Ông lão băng qua cái thi thể đang nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt không ngạc nhiên vì đã quen nhìn thấy cảnh này. Người kia vẫn đang ngồi dưới đất, không nhìn ông, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.

            "Chuyện của cô bé đó?"

Ánh mắt kia dịch về phía ông, có chút ngạc nhiên. Mặt anh dù bây giờ nhìn thảm hại thế nào thì từng đường nét ngang tàng và...máu lạnh vẫn nổi bật.

            "Cậu muốn làm gì với cô bé?"

Câu nói của ông gần như chìm vào trong im lặng. Anh nhìn đi hướng khác, chưa chịu mở miệng ra trả lời.

            "Con bé đã mười tám, nếu cậu không có ý định gì thì nên cho nó về nhà. Nó không thể ở đây tới cuối đời được!"- Lần đầu tiên ông nhìn thẳng vào người đó, giọng không run run mà đầy khản khái. Ông đăm đăm nhìn vào gương mặt cậu, chờ đợi một câu nói.

            "Giết."

Miệng hắn thốt ra một từ đầy tàn khốc đến thế mà biểu cảm vẫn bình thản hết sức. Ông căng mắt ra nhìn, hình như đang cố suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó.

            "Ý định của ta? Ông biết nó chẳng tốt đẹp gì mấy, sao không thử nói về ý định của ông?"

Cũng là lần đầu tiên hắn ăn nói bằng cách đó. Hắn chưa cho ai quyền quyết định cái gì, cũng chưa ban cho một đặc ân nào đối với họ. Ý của hắn phải là trên hết, hắn chỉ cần làm thứ mình thích là được.

            "Tôi không biết."- Ông lão bất lực lắc đầu, ánh mắt ông sâu thẳm chất chứa ưu phiền.

Hắn đã đứng dậy, tiến lại gần chỗ ông. Giọng hắn thì thầm, nghe như gió luồn. Lành lạnh và đán sợ.

            "Cứ để cô ấy gặp ta. Sau một trăm ngày, ta sẽ quyết định."

Một làn gió cuốn vào phòng và hắn biến mất trong màn đêm lạnh. Ông lão ngẩn ngơ một lúc rồi quay người định ra ngoài. Ánh mắt ông bắt gặp một vũng máu đã thâm lại, thi thể ban nãy bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn! Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng....

...

Ông lão bước vào trong, từng bước nặng nề. Bà lão đã ngủ, Joan vẫn còn thức. Hình như cô có ý đợi ông.

            "Sao cháu còn thức?"

            "Ông vừa đi đâu vậy?"- Joan nói, đứng dậy đỡ tay ông ngồi xuống ghế.

Khẽ thở dài, ông lại nhìn ánh lửa yếu đuối trong lò. Joan cũng kéo ghế ngồi cạnh, mắt đau đáu nhìn ông.

            "Cháu nghe ta nói."- Ánh mắt ông dịch sang chỗ gương mặt của cô, có chút gì đó bất an. Joan im lặng chờ đợi.- "Ngày mai đi theo ta đến một nơi."

Có vẻ chưa xảy ra chuyện gì đáng nói, Joan nghĩ vậy và gật đầu. Cô nhìn ông lão, không nén được bật ra một câu hỏi.

            "Nhưng mà đi đâu thế ông?"

            "Ngày mai thì cháu sẽ rõ. Nào, bây giờ thì đi ngủ đi."

Ánh lửa yếu ớt cuối cùng cũng tắt lịm. Không gian còn chút hơi ấm, chìm trong màu tối đen. Joan trằn trọc trên chiếc giường nhỏ được ông lão đóng cho vài năm trước, ánh mắt cô nhìn lên trần căn phòng rồi lại nhìn ra vô định. Suy nghĩ cứ chạy nhanh và không thể nào ép mình vào giấc ngủ. Rốt cuộc ngày mai sẽ ra sao?

...

Buổi sáng trong lâu đài cũng chẳng khá hơn là mấy. Không có ánh nắng nên những dãy hành lang lạnh toát và âm ẩm. Con đường mà ông lão và Joan đang đi hình như rất quen, cô cố lục tìm lại kí ức của mình và cô vừa kịp nhận ra thì hai người đã đứng trước cửa một căn phòng. Ông lão quay lại nhìn cô, hình như ông vừa thở dài.

            "Cháu đứng đợi ở đây. Đừng đi đâu cả."- Nói rồi ông cũng dời bước, hình như còn gì không yên tâm, ông nhìn lại và dặn thêm.- "Dù có chuyện gì đi nữa thì cháu cũng cố gắng vượt qua nhé!"

Joan hơi khó hiểu, cô nhìn bóng lưng ông đi xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Đôi tay vừa gõ nhẹ lên cửa mấy lần, bên trong im lặng càng khiến cô lo lắng. Cô có nên bỏ đi hay không? Ông đã dặn cô ở yên đây, vậy thì nên đứng lại chứ? Còn đang miên man suy nghĩ, một làn hơi lạnh bỗng tràn ra khiến Joan như bừng tỉnh. Cánh cửa phòng trước mặt đã mở từ khi nào. Không thấy người và vũng không thể thấy gì khác ngoài bóng đen bao trùm bên trong.

            "Tôi vào được chứ?"- Joan hỏi lại, giọng run run.

Im lặng nhưng có một thôi thúc hình như đưa đẩy cô bước vào trong. Không tối lắm, mắt đã từ từ quen với độ tối trong phòng. Joan mò mẫm, hình như cô đang đứng cạnh một cái bàn, nhìn ra phía trước là cái giường ngủ sang trọng phủ toàn dra màu trắng. Trong phòng có một mùi hương rất khó chịu, giống như mùi máu nhưng nó có một thứ gì khác quyến rũ người ta hơn. Thứ mùi hỗn tạp đó khiến Joan ngẩn ra. Cô đang tìm hiểu xem đó chính xác là mùi gì thì cánh cửa phía sau chợt đóng sầm lại và tối đen!

Joan hơi giật mình rồi chuyển qua sợ hãi. Hình như càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh hơn. Cố đứng vững và nhìn ra xung quanh, Joan từ từ đi tới trước chỗ cái giường. Có lẽ đó là chỗ dễ nhận thấy nhất trong căn phòng. Joan ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi quái quỉ gì vậy?

            "Có ai chứ?"

Câu hỏi rơi tỏm vào im lặng, không một ai đáp trả nhưng Joan có linh cảm rằng có người trong căn phòng này.

Một lúc lâu sau vẫn chưa có ai xuất hiện, mọi thứ hình như cũng đã quen mắt hơn. Cảm giác sợ hãi dần mất đi thay vào đó là cơn buồn ngủ. Tối qua Joan cứ trằn trọc mãi tới gần sáng mới có thể chợp mắt được, bây giờ toàn thân cô mệt rã rời và chỉ muốn được ngủ.  Ngã người ra sau, tấm lưng nhỏ bé có thể cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường. Thoáng chốc, cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Anh vừa xuất hiện trong căn phòng này, tiến đến bên giường và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ. Ánh mắt hơi thay đổi, anh không thích con người. Dù vậy anh cũng ngồi xuống chỗ mép giường, ngắm con người kia. Mái tóc dài đang xỏa trên dra giường có màu đen tuyền mượt mà, gương mặt cô cũng rất thanh tú với những đường nét tinh tế. Đôi mi dày khi khép lại và khóe môi anh đào cong cong tạo nên một thần thái rất dễ thương. Anh ngắm cô không biết đã bao lâu, tự nhiên quên mất cô là một con người. Nhưng thôi, điều đó bây giờ đâu còn quan trọng, anh chỉ muốn ngắm, anh muốn gì thì phải được như thế.

Joan cảm nhận được  một làn hơi ấm quen thuộc mà mỗi đêm cô đều mơ thấy, khẽ cựa người, cô từ từ mở đôi mắt trong veo ra nhìn người ngồi bên cạnh. Ánh mắt người đó có màu đen tuy lạnh lùng nhưng lúc này thật trìu mến. Cô mơ hồ nhớ lại hình ảnh của chín năm trước, cặp mắt của một người trong tòa lâu đài này...Cậu chủ!?

Joan nhõm dậy, người ngồi bên cạnh kia vẫn giữ nguyên biểu cảm, giống như cô là không khí vậy thôi. Hắn nhìn cô, im lặng. Tấm áo choàng đen đã biến mất và hắn chỉ mặt một chiếc sơ mi màu trắng, quần dài màu đen hơi bó.

            "Anh là ai? Sao lại...?"- Joan chưa kịp hỏi xong thì hắn ta đã đứng dậy, dự rằng sẽ ra khỏi phòng. Cô chợt nói với theo.-" Anh là cậu chủ sao? Đúng chứ?"

Không thấy hắn trả lời mà chỉ đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Vẫn không chịu nhìn lại.

            "Nhưng tại sao...đã chín năm rồi cơ mà. Lúc đó, anh...mười tám và bây giờ thì không có gì thay đổi!"

Joan nói thật suy nghĩ trong lòng mình, mắt cô vẫn dán vào tấm lưng kia. Lần này thì người đứng trước quay lại, ánh mắt cũng chỉ là lạnh lùng như trước.

            "Đó chỉ là điều bất ngờ nho nhỏ thôi, cô sẽ còn thấy rất nhiều chuyện thú vị khác."

Và hắn biến mất trong màn đêm. Joan cố định thần và suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. "Còn nhiều chuyện thú vị khác hay sao? Khoan đã, vậy là hắn thừa nhận...tức là hắn chỉ mới mười tám...tại sao?"

Đầu óc như muốn nổ tung, lòng ngực bắt đầu phập phồng vì lo sợ, Joan cố tìm cách đi ra cửa. Cánh cửa gỗ to đồ sộ và cái khóa bằng sắt chạm vào nghe lạnh toát. Joan vặn thử vài lần, chết mất, hình như đã bị khóa ngoài. Cô chuyển qua đập cửa, hy vọng ai đó trong tòa lâu đài này có thể nghe thấy. Nhưng rồi cũng vô dụng, chẳng có ai xuất hiện. Joan lại quay về chỗ chiếc giường, cô ngồi xuống nhìn xung quanh, tìm phương án chạy trốn...

=====THE END====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro