Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, một ngày trôi qua sao mà nhanh đến thế. Ông bà lão vẫn ngồi trong căn bếp quen thuộc, mặt ai cũng đầy tâm sự.

            "Con bé có làm sao không ông? Liệu cậu chủ...?"- Bà lão lên tiếng trước nhưng rồi lại không giám nói tiếp những thứ mình đang nghĩ trong lòng.

Ông lão vẫn bình tĩnh ăn tối dù trong lòng cũng đang cực kì lo lắng. Một lúc sau ông mới dừng lại, nhìn bà trả lời.

            "Tôi tin cậu chủ sẽ không làm gì hại đến con bé."

            "Nhưng làm sao ông biết được, cứ cách vài ngày là cậu ấy lại..."- Bà lão lại làm gián đoạn câu nói. Lần này thì càng kinh khủng hơn khi nghĩ đến nó.

            "Con bé là do cậu ấy cứu, đương nhiên là cậu ấy thừa sức giết nó. Nhưng hình như cậu ấy không có ý định làm vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn con bé...mãi không thay đổi...nó rất...ấm áp!"

Từng lời của ông lão khiến bà cũng bớt lo hơn, hai người chỉ lặng lẽ thở dài. Đêm nay chắc sẽ yên ổn.

Đã một ngày không được ăn uống gì, Joan rất đói bụng. Con người kia vẫn chưa thấy về. Cô không biết phải chấm dứt chuyện này ra làm sao. Đang còn suy nghĩ thì cái hương lạ ban nãy lại xông vào mũi. Trong bóng tối, hắn từ từ bước lại gần. Cô hơi run, chiếc áo sơ mi trên người hắn nhuộm một màu đỏ. Người hắn toàn mùi máu tươi. Hắn bị thương sao?

            "Anh...làm sao thế?"

Hắn không trả lời, lê từng bước đến chỗ chiếc ghế bành đằng góc phòng, mệt mỏi ngồi xuống. Cô cũng đã quay nhìn về phía hắn, tiếp tục hỏi.

            "Anh bị thương phải không?"

Hắn cười khẩy, nụ cười nhếch mép trông rất đáng sợ. Khóe môi hắn cũng đầy máu, hình như đôi mắt đen cũng đã chuyển sang màu đỏ! Không có câu trả lời khiến Joan hơi bức xúc, cô cố không hét lên. Hắn giam cô trong phòng cả ngày và bây giờ thì chơi trò im lặng với cô.

            "Đói rồi chứ?"

Tông giọng trầm của hắn vang lên, có chút quan tâm ẩn trong lời nói này chăng? Hắn không nhìn cô, mắt đã nhắm lại dưỡng thần. Joan ngạc nhiên nhưng khi hiểu ra, cô cũng bướng bỉnh không chịu nói.

            "Không."

Miệng vừa nói xong thì bụng cô đã lập tức réo lên  đòi phản đối. Hắn có thể vừa cười, mặt của Joan đỏ ửng lên, thật là mất mặt.

Bóng áo sơ mi của hắn vừa đứng lên, di chuyển lại gần cô. Ánh mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

            "Đói rồi."- Cuối cùng Joan đành thưa nhận. Mắt cụp xuống.

Hắn lại biến mất. Quá nhanh! Một lúc sau trở lại với một cái khay, để trước mặt Joan.

            "Ăn nhanh."

Cô nhìn qua và lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Trên khay là một miếng thịt sống, hắn bắt cô ăn cái thứ này sao? Hắn là loại người gì vậy?

            "Anh có vấn đề à, sao tôi có thể ăn cái thứ này chứ?"

            "Không ăn?!"- Mắt hắn long lên sòng sọc, đầy tức giận.

            "Anh nghĩ tôi ăn thịt sống à? Anh có ăn như thế này không hả?"

Hắn sững người nhìn cô, ánh mắt hơi dịu lại và rồi hắn...gật đầu. Tên này là loại người gì, từ đâu xuất hiện vậy chứ? Joan ngơ ngẩn, tưởng hắn đang trêu mình, cô cười tủm tỉm, đẩy cái khay lại chỗ hắn.

            "Anh ăn cho tôi xem nào."

Trước mắt cô, hắn ngon lành thưởng thức miếng thịt sống còn đỏ ửng màu máu. Ăn xong, nụ cười đáng ghét đó lại nở ra. Hắn cười như trêu tức cô, bình thường thì cứ tỏ ra lạnh lùng là thế, mà khi cười thì trông như một tên đần. Joan nuốt khan, vẫn chưa tin vào những gì mình thấy.

            "Anh là loại gì vậy?"

Hắn trườn tới gần cô, ánh mắt nham hiểm và nụ cười vẫn nở ra trên môi. Ghé tai cô nói nhỏ, giọng hắn vẫn trầm như thế.

            "Ác quỉ!"

Cảm giác nhồn nhột, tê tê khiến Joan đỏ ửng cả mặt. Hắn không buông tha, gương mặt lại nhìn thẳng vào mặt cô, ở cự li gần, hình như màu mắt hắn có màu đỏ. Joan vẫn chưa kịp định thần thì hắn đã ép môi mình vào môi cô, mùi máu tanh đâu đó xộc lên đầy khó chịu. Hắn hôn rất lâu, rất mãnh liệt khiến cô muốn thở cũng không được. Cộng thêm mùi máu trên người hắn, Joan đã muốn ngất mấy lần. Lưỡi hắn tiến vào sâu trong khoang miệng, nhồn nhột, tê dại. Lưỡi cô cũng có thể cảm nhận được hàm răng của hắn rất khác thường. Hai chiếc răng nhọn hoắc, dài hơn kích cở bình thường! Dùng hết sức bình sinh, cô đẩy hắn ra, ánh mắt kinh hoàng nhìn đôi mắt hắn.

            "Anh là...vampire!?"

Hắn bật cười lớn, lần đầu tiên thấy hắn thoải mái như vậy. Ánh mắt vẫn nhìn cô đầy thú vị, môi hắn cong lên thành nụ cười.

            "Biết rồi đấy, thông minh lắm cô bé!"

Và Joan tưởng mình đã ngất ngay khi nghe câu đó. Nhưng không hiểu sao lúc này lại chẳng ngất được. Cô lại bị hắn giữ chặt hai tay, sức hắn mạnh kinh người. Đôi mắt kia ánh lên nét gì đó rất mãnh liệt, đôi đồng tử từ từ biến thành màu đỏ tươi, hai chiếc răng cũng nhô ra khi hắn cười. Hắn như đang nổi điên lên, một con thú khát máu. Nụ cười không còn như trước, trông thật đáng sợ và điên dại. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt tay cô trên giường, khuôn miệng di chuyển từ từ lên cổ cô...

Á!!!

Máu chảy rất nhiều, thấm đẫm cả dra giường. Đôi mắt hắn lại hiển hiện màu đen bí ẩn, hắn ngây ra nhìn cảnh tượng kia, có vẻ gì rất áy náy trong đáy mắt hắn. Tay hắn thả lỏng rồi buông hẳn ra. Joan thấy cổ mình đau rát, máu càng lúc càng rỉ ra nhiều hơn. Cơn điên ban nãy chuyển thành sự hoảng loạn. Hắn lao xuống khỏi giường, rúc lại chỗ góc tối trong căn phòng. Có tiếng rên khe khẽ của hắn, hình như rất ai oán.

Joan không kịp thấy gì hơn ngoài cảnh hắn đau đớn quằn quại ôm mặt mình và rên. Cơn đau lên đến đỉnh điểm và rồi cô lịm đi...một không gian tối đen như mực bao trùm.

=====THE END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro